Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Hình thức tốt

 

  • Những thứ họ mang

Hình thức tốt

 Tim O'brien

Đã đến lúc nói thẳng thừng ra.

Tôi bốn ba tuổi, và giờ tôi là nhà văn, và hồi xưa tôi từng đi bộ qua tỉnh Quảng Ngãi trong vai lính bộ binh.

Hầu như mọi chuyện khác đều là chế ra hết.

Nhưng đây không phải một trò chơi. Nó là một hình thức. Ngay đây, lúc này, khi tôi đang chế ra chính mình, tôi đang nghĩ tới tất cả những gì tôi muốn kể cho bạn nghe về chuyện tại sao cuốn sách này được viết như nó đang được viết. Chẳng hạn, tôi muốn kể cho bạn nghe về chuyện này: hai mươi năm trước tôi quan sát một người đàn ông chết trên một lối mòn gần làng Mỹ Khê. Tôi không giết hắn. Nhưng tôi có mặt, bạn hiểu chứ, và sự có mặt của tôi là đủ tội lỗi rồi. Tôi nhớ khuôn mặt hắn, khuôn mặt chả phải đẹp gì, bởi hàm hắn lọt vào nằm trong họng hắn, và tôi nhớ khi đó mình cảm thấy gánh nặng trách nhiệm và đau buồn. Tôi tự buộc tội mình. Và thế là đúng, bởi vì tôi có mặt.

Nhưng nghe này. Ngay chuyện đó nữa cũng là bịa đấy.

Tôi muốn bạn cảm thấy những gì tôi đã cảm thấy. Tôi muốn bạn biết tại sao sự-thật-trong-truyện đôi khi thật hơn là sự-thật-có-xảy-ra.

Đây là sự-thật-có-xảy-ra. Tôi có thời là lính. Có nhiều người lính, những cơ thể thật với những khuôn mặt thật, nhưng hồi đó tôi còn trẻ và tôi sợ không dám nhìn. Còn giờ, hai mươi năm sau, tôi chỉ còn lại cái trách nhiệm vô nhân diện và nỗi đau buồn vô nhân diện.

Đây là sự-thật-trong-truyện. Hắn là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, mảnh mai, chết, hầu như khôi ngô tuấn tú. Hắn nằm chính giữa một lối mòn đất sét đỏ quạch gần làng Mỹ Khê. Hàm hắn lọt vào nằm trong họng hắn. Một mắt hắn nhắm, mắt kia là một cái lỗ hình ngôi sao. Tôi giết hắn.

Có lẽ, những câu chuyện có thể làm điều này: chúng khiến cho mọi cái trở nên hiện hữu.

Tôi có thể nhìn những cái tôi đã không hề nhìn. Tôi có thể gán khuôn mặt cho nỗi đau buồn cho tình yêu trong lòng thương hại và cho Thượng đế. Tôi có thể gan dạ. Tôi có thể làm cho mình lại có khả năng cảm nhận.

“Ba, kể sự thật đi,” Kathleen có thể nói, “ba có từng giết ai không?” Và tôi có thể nói, thành thật, “Dĩ nhiên là không.”

Hoặc tôi có thể nói, thành thật: “Có.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét