Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Quà tặng từ thượng đế

Tranh Lê Thiết Cương 
Quà tặng từ thượng đế
Truyện ngắn Võ Thị Hảo
Thế là anh đã bay rồi.
Chiếc máy bay Boing 767 nuốt anh vào bụng, lao vụt đi. Còn lại cho nàng một vực thẳm hun hút trống hoang giữa trời. Cái miệng phễu tham lam há hoác trong đường vằn khói bắt đầu tan ra, lổn nhổn tựa những tảng đất sét trắng mới được cày vỡ trên cánh đồng xanh băng giá.
Không một tiếng nhắn gọi. Không gian câm lặng. Bao nhiêu lời yêu thương không thể cất lên. Cổ họng tắc nghẹn.
Cứ thế. Anh lao vút vào cõi trời. Biển xanh lặng lẽ nhìn từ trên cao như chết lịm. Bay qua bờ biển Nhật bản vừa có đợt sóng thần dìm chết gần ba mươi ngàn sinh mạng. Xuyên qua đám mây phóng xạ, lướt như mê sảng trên những thây người nát bấy dưới đống hỗn mang. Trước khi động đất và sóng thần ập đến, dưới kia có vô số người đang cười đang khóc hoặc yêu đương. Bây giờ, dưới xa kia, anh nhìn thấy vô số linh hồn bay lượn trên mặt biển. Anh đưa tay vẫy chào họ. Nhưng họ chẳng để ý anh. Họ đã quên kiếp sống trước. Họ chẳng việc gì phải nhớ rằng trên đời lại có những thứ tầm thường và phi lý như một chiếc máy bay.

Mọi cảm thán của loài người cũng đều câm bặt. Nơi đây, trên cao này, vô nghĩa là lời và mạng người! Còn dưới kia, chỉ còn là một hơi thở dài sườn sượt âm u thổi kéo lê qua biển, qua đồng bằng qua rừng núi qua muôn vạn kiếp thương đau.

Còn biết nói gì nữa trước cơn rùng mình của hóa công. Nhưng trong cái mênh mang rờn rợn của đất trời, anh bỗng nhận ra một điều phi lý. Cảnh trống toang vô tận và đổ nát lại bỗng cất lên giai điệu bình lặng vĩnh hằng. Những người bị sóng cuốn đi và giỡn chơi với thi thể họ dưới kia, bây giờ ngủ, dường như chỉ là vô tình, dường như chỉ là biếng lười sống mà chết. Có lẽ bởi sống là một công việc quá đỗi cần lao phấp phỏng. Những người chết hôm nay không cần phải tiếp tục quay cuồng trong vòng điên loạn của những chiếc vòi rồng đời đang tung hứng thiên hạ tất tưởi âu sầu giận ghét hờn yêu. Đích chân thành nhất của loài người là cái chết. Những người chết dưới kia đã lên chuyến tàu tốc hành đến nơi tĩnh lặng, mọi thân thể duỗi dài, thả lỏng, được ướp mặn bởi đại dương rồi phơi mình lần cuối trước khi tan vào bọt sóng. Hạt bụi nghỉ ngơi.
Còn chuyến tàu tốc hành của anh đang là cuộc sống. Anh đang lao về những miền băng giá. Nơi đó anh có một công việc hấp dẫn. Một mảnh đất quyến rũ. Nơi anh đã mất rất nhiều mồ hôi nước mắt để có được nó. Nơi đó dường như anh có được quyền làm người, quyền được văn minh và có cả thời gian để mơ tưởng đến những chuyến tàu tốc hành ngược xuôi về các cõi.
Không thể ngừng mơ. Vì một trong những chuyến tốc hành đó có nàng. Nàng ngồi, cô đơn trong một toa tàu chật hẹp. Dưới gầm ghế, bên cạnh và trên đầu nàng giăng mắc hầm chông, búa liềm, lưỡi hái thần chết. Anh không khỏi se lòng xót thương nàng.

Nhưng anh phải bay. Còn nàng ở lại.
Cả chuyến bay này. Cả ngày hôm qua, cả ngày hôm kia, là ngày của những cơn sốt thiên thần. Trong cái bao la mong manh này, anh thầm gọi tên nàng như một lời cầu nguyện. Không phải nỗi nhớ. Một cái gì đó rứt ruột và đau đớn hơn thế. Dường như cả thế giới này tan biến, chỉ có nàng là thật. Nhưng rồi cũng chỉ trong khoảnh khắc, anh lại đi, nàng lại lùi xa. Hai người bỗng bỏ nhau côi cút và lao vùn vụt như mê sảng theo những chuyến đi định mệnh.
Anh ngồi trên ghế. Chỗ trong cùng. Cạnh cửa sổ. Cựa quậy trong chiếc dây an toàn bó chặt thân mình. Màn hình trước mặt chỉ những vùng lãnh thổ mà chiếc máy bay như một con chuồn chuồn nhỏ đang lao tới. Năm mươi tư độ âm.
Đã khuya rồi. Mặt đất xa vời dưới kia tối thẫm. Rồi trăng lên. Ngác ngơ và mong manh như người ấy.
Một vầng trăng muộn. Run rẩy mọc phía chân trời. Anh đi, vầng trăng không theo. Ánh trăng buồn rười rượi phả lên anh, gương mặt đang dán vào cửa sổ máy bay và đang tiếp tục mường tượng lại, sống tiếp trong ảo giác về cơn sốt của mình. Ôi cơn sốt an ủi rạo rực choáng như một cú đập vào gáy. Một trạng huống tinh thần dẫn dụ khiến người ta mê mụ trở về với ký ức trẻ thơ.

Một đứa trẻ vòi vĩnh. Một đứa trẻ đòi được nuông chiều cho bõ những ngày mơ tưởng và thương nhớ. Một thiên thần không mảnh vải, tay cầm cung tên, trở ngược dây cung bắn vào tim mình.
Quà tặng của Thượng đế.
Đó là nàng nói.
Nàng nói khi đang vẽ chân dung của anh.
Anh nằm trên giường của nàng. Nệm giường thổ cẩm đỏ và xanh chàm với những ký tự như một lời nguyền bí hiểm của người Mông . Chăn đệm tỏa mùi hương đàn bà khép mở. Cuộc hội hè tưng bừng mãn nhãn của ký ức và khao khát. Mai phục, nghi binh, bủa vây và đại chiến. Khóe mắt đưa ngang cả một trời e ấp và quyến luyến. Những câu chuyện vô nghĩa mà người kể hồn xiêu phách lạc. Một tiếng rên siết bật tung bao ngày chờ đợi. Và những cuộc xâm lăng của đôi môi lên từng centimet thân thể.
Uể oải trên ga trải giường là chiếc khăn màu trắng có kẻ sọc ngang hồng. Từ chiếc khăn đã ướp thân thể anh và thân thể nàng. Một làn hương thơm ngọt, ngan ngát vị cá và rong biển, miên man trào ra từ trong sâu thẳm anh. Làn hương ấy xuyên qua nàng, nàng khát khao hút lấy, trả lại cho anh chút ít trong giai điệu ân ái của loài sư tử.
“Anh đã yêu ngay từ lần đầu tiên trông thấy em!”.
Nàng run rẩy. Ồh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng, nàng đã là một người đàn bà trưởng thành. Xa xăm lắm rồi đấy. Mắt vời vợi buồn. Hơi thở nhẹ chỉ đủ mơn man làn nhung tơ của những cánh hoa. Bộ ngực và cặp hông uốn lượn những nẻo đường bạo liệt và hãi hùng. Khiến người ta muốn chạy trốn trước ý nghĩ phải phạm tội, phải chiếm đoạt bằng mọi giá.
Còn anh, chỉ là một cậu bé, mắt rực sáng, tóc xoăn thành búp xõa quanh đầu như vầng hào quang. Một cậu bé đa tình biết yêu từ năm lên sáu tuổi. Đó là mối tình với cô giáo lớp một. Thế giới của cậu học trò lớp một nhốt trong lòng bàn tay nhỏ lem nhem mực tím và cô giáo là kẻ khai phá đầu tiên.
Cô giáo có mái tóc uốn thành một cái lưỡi trai rủ xuống vầng trán, đuôi tóc tóm gọn lại sau gáy bằng một chiếc cặp ba lá mạ kền. Tóc cô buông xuống dài quá khoeo chân. Cô thường trừng phạt thói lơ đãng hay nhìn ra ngoài cửa sổ của cậu trò nhỏ bằng một cái thước kẻ to và nặng. Cô đến bên nạn nhân. Đầu thước kẻ to sụ giơ lên cao nhưng khi hạ xuống chỉ ngần ngại đập khẽ vào chỏm tóc của cậu bé. Trong khi cô giáo tức giận quay đi, đuôi tóc dài nguẩy một cái, văng vào cậu bé và vài đứa học trò khác nữa mặt nhoe nhoét mực tím. Cả lớp cười ồ.
Còn anh thì tê tái ghen. Rằng cái đuôi tóc của cô giáo thật không chung thủy. Cả tuổi tiểu học, anh đã mang cô giáo tóc dài của mình trong tim và đã bỏ ăn một bữa để thương khóc mối tình của mình khi cô giáo lấy chồng chuyển đi trường khác.
Rồi những mối tình khác. Những người đàn bà đi qua cuộc đời. Những người đàn bà dừng lại. Rồi một ngày nàng đến.
Nàng là bạn của chú anh. Người chú trán dô miệng lưỡi sắc sảo có thể biến đám cử tọa bất đắc dĩ của mình ngậm miệng im thít và chỉ còn tròn xoe mắt nghe chú nói. Nàng đi bên ông chú của anh, như một vế đối của thể văn biền ngẫu.
Cậu bé ấy đã đủ lớn và đủ tinh tế để biết rằng trong ngực nàng phải nuôi giấu một núi lửa. Anh tin chắc rằng trong lúc nàng lơ đễnh, núi lửa đó đã trộm đột nhập vào nàng và cướp đoạt thân thể nàng làm đại bản doanh. Thế là nàng mang nó đi ngơ ngác giữa đời. Nếu vấp ngã, nham thạch của núi lửa phun trào sẽ lập tức thiêu cháy nàng.

Nàng là cô bé không quàng khăn đỏ, trong đầu lãng đãng những giấc mơ trong veo. Một cô bé chân không mà đi vào rừng. Nàng quá sợ hãi rừng, đến mức tê dại cả nỗi sợ và cứ thế mà dấn bước trên chông gai và chênh vênh trên những hang hùm nọc rắn. Thế mà nàng lại e thẹn và đôi khi hoảng hốt vì sự trong veo của mình. Nàng đi lạc lõng giữa đám đông xô bồ giăng ra đầy những toan tính cùng cạm bẫy. Cứ thế, nàng vô tình thu hút ảo vọng che chở nam tính cùng giấc mộng yêu đương của đám đàn ông và những vòng tay học trò.
Nàng chỉ giữ lại cho mình cuộc độc hành.
Nàng đang ở lại. Dưới đất kia. Toa tàu buồn thảm đi trong hỗn độn ngược xuôi của con sâu cái kiến.
“Anh ơi, vật đổi sao dời. Cuộc đời đầy những chuyến tốc hành hiểm họa. Ngày ngày em vẽ và em viết trong hiểm nguy rình rập, coi như em viết trên mạng sống đã chết của mình. ..
Nàng đã thì thầm cùng anh, giữa dồn dập những đợt sóng ái ân và những nụ hôn cuồng dại của anh phủ lên thân mình nàng.
“… Hãy chiếm đoạt em đi. Như một tên cướp biển. Một lần cho mai này ngàn trùng xa cách. An vui anh nhé, đừng lo lắng cho em. Nghĩ đến em với một chút âu yếm dịu dàng. Em chỉ là con chim thiên đường nhỏ xíu đôi khi cất tiếng hót trong ngực anh. Thế thôi, kìa anh yêu…”.

Chiếc máy bay vẫn lao đi trên bầu trời băng giá. Tất cả đều phi lý. Vì nàng đã ở lại mặt đất rồi.
*
Bây giờ thì nàng đang vẽ anh.
Nàng vẽ một người đàn ông trên giường. Trên chiếc đệm đẫm hương nàng. Người đàn ông mắt nhắm. Cái đầu với những món tóc quăn tuyệt đẹp xõa trên gối.
Mắt nhắm cửa sổ đóng che khuất. Một bầu trời ngái ngủ. Chỉ còn là thân thể ganh đua với những họa tiết mạnh mẽ đối lập trên giường.
Người đàn ông nằm ngửa. Chân phải đổ vào chiếc gối ôm. Chân trái anh bị nàng bỏ rơi từ chín phút trước, đặt chơ vơ tội nghiệp trên những đường kẻ ngang màu hồng của chiếc khăn trắng. Chú họa mi nâu nằm giữa hai đùi anh đã vươn cao đầu cất tiếng hót trọn bài ca mãnh liệt của nó, và giờ đây ngả đầu êm đềm trên ổ cỏ rối. Đây cơn thiếp ngủ hồng hoang của người đàn ông vừa làm nên bão tố. Bao nhiêu sinh lực và khao khát đã trút vào cơn lở đất long trời. Mưa giông chớp giật. Những vòng ôm riết. Những cú nhào lộn từ trời hồng xuống địa ngục, sông sâu biển thẳm.
Nàng đã bỏ anh mồ côi trên giường. Nàng đã se sẽ trở dậy. Nàng choàng chiếc váy lụa mỏng màu thân thể. Không che giấu đôi đầu vú nhỏ màu nâu hồng kiêu ngạo khiêu chiến lần vải mịn. Đường lượn trễ nải của cặp hông phì nhiêu là đường sạn đạo dẫn dụ tới vùng tối thẫm vực thẳm mê hoặc đàn ông trẫm mình.
Nàng bỏ rơi anh. Nằm đó. No đủ bây giờ nhưng rồi suốt đời anh sẽ lại bơ vơ.
Nàng cầm lấy cây cọ. Toan đã căng sẵn. Lúc nào trong nhà nàng cũng đầy những khung toan. Sơn dầu. Chọn màu vàng và đen.
Em sẽ chạm khắc lại giây phút này. Cậu bé của tôi ạ. Bởi vì anh sẽ đi và ta sẽ xa.

Và em không khóc đâu. Em đã dành nước mắt để nuốt qua cơn đói.
*
Nhà đấu giá Christie khai trương cuộc bán tranh của một nữ họa sĩ kỳ quặc..
Đông nghịt khách mời và những nhà sưu tập sành sỏi đến từ nhiều nước trên vùng Bắc bán cầu giàu có.
Nữ họa sĩ như trôi dạt từ đâu đến. Nàng có vẻ là một lữ khách vô tình qua biển trên một con thuyền độc mộc, vô tình ghé bến này, ngồi ngắm một người trông giống mình qua một tấm gương. Không khí náo nhiệt của cuộc bán đấu giá và ánh đèn flas cùng những cuộc phỏng vấn dường như không khuấy động được sự chú ý của nàng.
Nàng ngồi im lặng trước bức tranh duy nhất còn lại. Bức tranh mang một cái tên cụt ngủn: “Ngủ”

Bức tranh đã gây sóng gió.
Những khách mua tranh như loài thiêu thân lao vào đòi mua nó bằng mọi giá.
Chỉ là bức tranh về người đàn ông khỏa thân đang nằm ngủ. Người đàn ông hạnh phúc.
Nhưng dáng nằm, trong đường nét của đôi mắt khép và thân thể của chàng lại khiến người xem xốn xang tận đáy lòng, phải rơi nước mắt. Một cảm giác bơ vơ, thiếu vắng, mồ côi như bị thiếu vắng cả một phần thân thể. Như loài người sinh ra suốt đời vốn chỉ để ly biệt và để nhớ thương. Bao trùm lên chàng là sắc màu hư huyễn của một bức trướng hoàng hôn buồn như trời chiều đang không ngớt rắc lên chiếc giường cơn mưa của những hạt cám vàng.
Nhưng khi ngắm kỹ bức tranh từ nhiều phía, người xem sành sỏi lại thấy thấp thoáng một thân thể đàn bà tuyệt đẹp đang chìm nổi trên ngực người đàn ông khỏa thân ngái ngủ. Chỉ có thể thấy thân thể người đàn bà nếu quan sát bức tranh ở những góc nghiêng từ 10 đến 35 độ.

– Kìa! Chiếc giường đang đi! Vài nhà sưu tập tranh bỗng kêu lên thảng thốt, lùi lại.
–  Không phải. Nó dập dềnh!
Phòng tranh như chao đảo dưới những cơn địa chấn.
Báo động! Khách náo loạn chạy túa ra khỏi phòng đấu giá. Chạy xuống tầng một. Chen chân chạy ra khoảng trống để mong thoát nạn.
Nhưng tòa nhà và mặt đất vẫn yên lặng Không một dấu hiệu rung chuyển. Lúc lâu, mới nhận ra rằng không phải động đất, khách mua tranh chạy trở lại phòng đấu giá.
Bây giờ thì khách mua tranh đã hiểu. Trước mặt họ là một kỳ quan của hội họa hiện đại. Họ gọi đó là bức tranh phù thủy. Khách không thể dời chân khỏi phòng tranh. Một sự mê hoặc không cắt nghĩa nổi.
Khách ồn ào. Họ ép nữ họa sĩ phải bán nó. Một bức tranh không thể mang ra đấu giá mà không bán.
Nữ họa sĩ vẫn ngồi lơ đãng bên bức tranh.
Cuối cùng, nàng đứng lên và nói: “Quà tặng từ Thượng đế”. Rồi đi. Lãng đãng như gió.
Nàng ra khỏi nhà đấu giá, ngửa mặt nhìn lên trời rộng.
Nàng đi tìm chiếc thuyền độc mộc của mình.
*
Nàng cũng biết chắc chắn rằng không có động đất.
Chẳng qua khi bức tranh chưa vẽ xong, khi anh lao thẳng lên trời, nàng ở lại.

Nàng trải bức tranh ra giường.
Nàng so vai. Chiếc váy lụa rũ xuống, tuột khỏi thân mình, khiến nàng lại trở thành một người tình khỏa thân.
Nàng nằm xuống, lặng ngắt áp thân mình lên bức tranh vẽ gần xong.
Anh nói rằng anh là người đàn ông của trời gửi đến cho em.
Chào người đàn ông của trời. Hôn em đi! Lên từng phân vuông thân thể em.
Em nói rằng em là quà tặng của Thượng đế cho anh.
Trời gửi thì trời lấy đi.
Thượng đế tặng không đòi lại.
Lớp sơn dầu còn ướt nhẹp và lạnh. Nhưng nàng đã áp thân lên.
Bỗng nàng giật mình. Lớp màu dầu nóng rực lên và như sôi dưới bụng nàng.
Khi trở dậy, nàng bước lên cân. Hao mất 125 gram so với lúc trước.
*
Khách vẫn đứng ngơ ngẩn bên bức tranh và khe khẽ đưa ra những lời bàn tán thành kính.
Trong tranh người đàn ông khỏa thân miên hoài giấc ngủ. Con họa mi màu nâu giữa hai đùi anh cũng nghiêng đầu cũng ngủ ngoan và đang êm đềm mơ trên ổ cỏ rối sau khi đã rướn mình ca xong khúc ca giông bão của nó. Bây giờ họa mi cũng mồ côi. Chân phải của người đàn ông no nê dựa dẫm gối ôm. Chân trái bị bỏ bơ vơ tội nghiệp trên chiếc khăn trắng sọc ngang màu hồng.

Nàng đã để anh mồ côi bao lâu? Bao nhiêu giờ phút bao nhiêu tháng bao nhiêu năm rồi?
Người đàn ông trong tranh chẳng bao giờ biết được nàng đã mất 125gram trọng lượng thân thể cho bức tranh.
125 gram là gì?
Hình như bức tranh đã hút mất của nàng 41gr phẩy sáu sáu sáu sáu sáu gram mồ hôi, 41 gr phẩy sáu sáu sáu sáu gram huyết tương và bốn mốt phẩy sáu sáu sáu sáu gram máu. Vì thế lớp sơn dầu trên bức tranh đã sôi lên và tỏa khói.
Mà người ta nói 125 gr cũng là trọng lượng của linh hồn có thể cân được khi nó thoát ra khỏi xác. Mà đúng hơn, đó là phần hụt đi của trọng lượng thân thể ngay sau khi linh hồn rời xa.
Hình như quà tặng của Thượng đế chỉ nặng 125 gram./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét