Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Bốn mươi bảy lãng nhân



Bốn mươi bảy lãng nhân (ronin)

Câu chuyện kể về một nhóm võ sĩ thời kỳ đầu thế kỷ 18 đã mất chủ tướng (trở thành lãng nhân) sau khi vị chủ tướng đó bị ép buộc phải thực hiện seppuku vì bị buộc tội đã tấn công quan tòa Kira Yoshinaka do đã nhục mạ ông ta. Để trả thù, họ đã giết viên quan tòa đó sau nhiều năm kiên trì xây dựng kế hoạch và chờ đợi thời cơ. Và đương nhiên, họ sẽ buộc phải thực hiện Seppuku - chính họ cũng biết điều đó - vì đã phạm tội giết người. Câu chuyện nổi tiếng và trở thành biểu trưng của lòng trung thành, sự hy sinh, chí kiên định và danh dự mà tất cả mọi người (đặc biệt là những võ sĩ).

Utagawa Kuniyoshi là họa sĩ ukiyo-e bậc thầy thuộc họa phái Utagawa, ông chuyên vẽ tranh chủ đề võ sĩ trong huyền thoại và lịch sử.

Bức này vẽ một cảnh trong Chūshingura (Trung Thần tạng), tức chuyện 47 rōnin báo thù cho chúa. Đây là cảnh 47 võ sĩ sau khi giết chết quan triều đình Kira để báo thù, đã đến chùa Tuyền Nhạc thắp hương cho chúa Asano Naganori, trong khi các người hầu và sư sãi đang chuẩn bị cơm nước cho 47 võ sĩ, cũng như tìm cách đẩy lùi đám đông hiếu kì nhìn vào.

Đây là một cảnh gây xúc động. 47 võ sĩ sau khi làm chuyện phải làm, nay đã bình tâm. Ai cũng biết rằng họ không thoát khỏi án tử đang chờ sẵn từ Mạc phủ. Họ bình thản đến chùa, dâng nén hương cho chủ, ăn bữa ăn cuối, và chờ đợi cái chết.


Phần trái: Đằng xa là các người hầu đang chuẩn bị cơm nước và ngăn không cho đám đông hiếu kì nhìn vào chùa.



Cận cảnh phần phải: Ōishi Kuranosuke, samurai gia lão nhà Asano, đang cúi đầu trước linh vị chúa Asano.




Phần giữa: Các võ sĩ ngồi chờ đợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét