Người Hóa Cọp
Khoảng năm Nguyên Hòa
đời Đường, Trương Phùng người đất Nam Dương làm khách ngụ cư ở Phúc Châu. Chàng
là người phương Bắc thấy khí hậu nhiệt đới phương Nam, cây cỏ rườm và tươi tốt,
phong cảnh hữu tình thì rất thích, ở đây, chàng được nghe
vô số chuyện ly kỳ, nhất là những chuyện về cọp.
Một hôm, chàng cùng đầy tớ trọ tại quán trọ Hoành Sơn, huyện Phúc
Đường. Hoành Sơn là một thành nhỏ kề Phúc Châu, giữa một vùng núi non trập
trùng, khoảng giữa hai tỉnh Mân, Chiết.
Đến quán trọ, xếp đặt
hành lý xong xuôi, chàng đi thăm phong cảnh địa phương cho biết. Tay cầm gậy
trúc, thơ thẩn dong nhàn, nhìn cảnh làng quê mơn mởn xanh tươi sau cơn mưa. Gió
núi thổi về, lâng lâng sảng khoái; không ngờ càng đi
càng xa. Trước mặt là một vùng núi sông đẹp đẽ vô ngần!
Trong lúc du ngoạn, hứng
lên phơi phới, có lúc hoa chân múa tay mà không biết. Bây giờ, đương buổi cuối
thu, sườn núi trải dài một giải rừng phong, lá vàng, hồng, đỏ ối như lửa, say
đắm hồn người.
Lưng chừng núi trở lên,
rừng cây thưa dần. Một ngôi chùa trắng như tuyết vượt nhô lên. Ánh tịch dương
chiếu vào trông xán lạn huy hoàng. Cảnh sơn thôn như tranh vẽ. Màu tím, lam,
biếc, lục ánh với màu vàng, màu đỏ.
Sắc ánh sắc lạ kỳ, chỉ
chớp mắt đã nghiễm nhiên biến thành một cảnh thần tiên hư huyễn.
Bỗng chàng thấy xây sẫm,
mắt hoa lên tóe ra những đom đóm quay cuồng. Có lẽ tai địa thế cao, thêm mệt
nhọc trong người, cũng có thể vì khí hậu đột ngột thay đổi, hay là tại ánh sáng
phía trước làm mình lóa mắt chăng?
Ngoài mấy thước là một
bãi cỏ non mơn mởn như nhung, mềm mại như thảm, trải dài đến bên khu rừng rậm
um tùm. Chàng cởi áo dài xếp một nơi với cây gậy rồi dựa lưng bên gốc cây nghỉ
ngơi, cảm thấy thoải mái đôi chút.
Ngẩng nhìn bầu không màu
lam cao lộng, lòng ngầm ngợi ca thiên nhiên đẹp đẽ quá chừng, tĩnh lặng tuyệt
vời. Rồi nghĩ, con người vì danh vì lợi, vì quan cao tước hiển mà hao tổn tâm
cơ, nẫu gan, nẫu ruột, bị những thứ giả dối bịp lừa ấy hủy hoại thân mình. Còn
cảnh thiên nhiên nơi này chỉ thấy ăm ắp những bình an dịu ngọt, giúp ta đi
dưỡng tâm hồn.
Chàng lăn trên bãi cỏ
một vòng, cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Hương thơm của đất, của cỏ cây cứ
phảng phất đưa lại, chàng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, chàng thấy
đói. Sực nhớ trời đã chiều, liền đưa tay rờ bụng. Nhưng, chỉ thấy một lớp lông
da mềm mại. Giật mình nhỏm dậy nhìn thì chao ôi, toàn thân có những vằn đen thật đẹp. Duỗi cánh tay ra
thấy có sức cường tráng, lẹ làng thì mừng rỡ vô cùng. Vừa hả miệng thở phào,
thanh âm vang dội khiến chính mình cũng giật mình. Rờ đầu mặt thấy râu dài
trắng phếu. Bạn thấy đấy! Chàng đã là một con cọp.
Ôi sung sướng quá! Chàng
nghĩ. Ta không còn là người mà đã hóa thành cọp! Hóa thành cọp! Hay! Hay!
Muốn thử sức mạnh mới,
chàng phóng đến khu rừng, nhảy nhót trên đám nham thạch. Cảm thấy sức lực dồi
dào thì sướng khoái vô cùng. Chàng vọt đến ngôi chùa, giơ vuốt cào cào cổng,
toan tiến vào.
- Cọp đấy! Tiếng một nhà sư trong chùa la lên. Ta thấy rõ ràng, chớ mở cổng!
Xui thật! Chàng nghĩ.
Nào ta có cần gì ngoài một lưng cơm, một ly nước lạnh, rồi thì cùng hòa thượng
nói chuyện Thiền, bàn kinh luân thôi. Nhưng, thây kệ, làm cọp có lẽ cũng thú.
Tự nhiên, chàng nghĩ nên
xuống xóm tìm thứ gì lót dạ.
Núp rình sau bờ giậu một
con đường nhỏ trong thôn, chàng thấy một thôn nữ xinh đẹp đi tới. Chàng nghĩ:
Xưa nay thường nghe thiên hạ đồn gái Phúc Châu da dẻ mịn màng, trắng trẻo, đáng
đi yểu điệu yêu kiều, nay mới tận mắt thấy, quả không sai!
Vừa dợm chân định chạy
lại, cô gái kinh hoàng thét lên chạy cuống cuồng trối chết. Chàng rầu rì hết sức: Nếu ai
cũng coi bạn như kẻ thù thì cuộc đời còn gì đáng sống? Nàng đẹp thế, ta đâu nỡ
ăn thịt. Giá gì tìm được heo thì ta chỉ ăn heo thôi. Chỉ nghĩ đến heo béo, dê
mập mà nước dãi đã nhễu đầy mồm, đến nỗi tự mình cũng cầm thấy xấu hổ chín
người. Nhưng cơn đói như bào gan, bào ruột làm sao nhịn nổi, nhất định phải ăn
cái gì đó nếu không muốn chết đói!
Chàng vào thôn lùng bắt
heo dê, thậm chí gà con cũng được. Nhưng chuồng trại kiên cố nghiêm cẩn quá,
không thể đột nhập. Nhà nhà cổng đóng then cài chặt chẽ. Chàng phục ở một hẻm
tối rình xem họa may có vồ được con vật nào đi lạc?
Lại nghe tiếng người
trong nhà cảnh cáo nhau:
- Có con cọp lạc về thôn ta đó! Coi chừng đấy!
Vô phương giải cơn đói,
đành quay về núi rình khách đi đêm. Đợi suốt đêm, cũng chẳng được gì, chàng
thiếp đi lúc nào không biết. Gần tảng sáng thì bừng tỉnh
dậy. Bấy giờ đã có mấy khách bộ hành trên đường núi.
Bỗng thấy một người
trong thành đi tới đón hỏi khách đi đường xem có gặp ngài lục sự Phúc Châu là
Trịnh Củ đâu không. Trịnh đại gia hôm nay đến nhận nhiệm sở. Có lẽ người nọ là
sai nha ở nha môn, được lệnh đi đón rước quan trên.
Hình như có lời thì thầm
nào đó thôi thúc chàng ăn thịt Trịnh Củ. Tại sao lại phải ăn thịt Trịnh Củ?
Chàng không biết. Chỉ biết rằng mạng Trịnh Củ đã định sẵn cho chàng ăn thịt.
- Khi tôi lên đường thì Trịnh đại gia mới ngủ dậy. Tôi ngỡ ngài đi
ngay đã đến nơi rồi chứ?
Chàng nghe một người
nói:
- Ngài đi một mình hay đi với ai? Phải cho biết ngài ăn mặc thế nào
chúng tôi mới nhận ra được. Nếu không, nhận nhầm thì lôi thôi.
- Họ đi tất cả ba người. Người mặc áo màu lam là ngài đấy!
Cọp núp rình nghe rõ câu
chuyện như thể họ cố ý báo cho biết. Chàng chưa gặp Trịnh Củ mà cũng chưa bao
giờ nghe nói đến tên ông ta. Chàng phục trong lùm cây, lặng lẽ chờ Trịnh
Củ đến để chén một bữa điểm tâm.
Chẳng mấy chốc, Trịnh Củ
cùng người bí thư và một người nữa đi đến. Trịnh Củ, người béo mập nhiều mỡ,
nhiều nước, trông thật ngon. Khi ông đến gần con cọp Trương Phùng phóng vọt ra,
tát Trịnh Củ ngã lăn, ngoạm lấy, phóng lên núi. Người đi theo bở vía, hoảng
loạn chạy tứ tán.
Trương Phùng được bữa no
nê đã cơn đói lòng. Chàng cảm thấy mình ăn hơi nhiều so với bữa điểm tâm hàng
ngày, chỉ còn thừa lại ít xương và đầu tóc. Ngon lành thật! Chàng lăn ra ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, chàng nghĩ bỗng không vô cớ ăn thịt người không oán
cừu gì với mình. Rõ là điên rồ! Đầu óc tỉnh táo lại thấy suốt đêm tìm bắt mồi
là một việc hết sức nhục nhã không thể sống cả đời như thế được!
Nhớ lại đêm qua, chỉ vì
cơn đói bức bách, phải chạy quàng khắp thôn, núi, chứ thực ra mình có phải hạng
người như thế đâu.
Sao không về bãi cỏ hôm
trước xem có thể trở lại lốt người không?
Thấy quần áo và chiếc
gậy vẫn còn dựa gốc cây, chàng nằm xuống bãi cỏ cầu mong khi tỉnh dậy sẽ biến
lại thành người. Chàng lăn một vòng trên bãi cỏ, chớp mắt đã thấy mình trở lại
lốt người. Mừng quá, đến nỗi đối với chuyện kỳ ngộ vừa qua, chàng vẫn bàng
hoàng kinh ngạc.
Mặc áo dài, cầm gậy trúc, chàng trở về thành, về đến nơi mới
biết mình rời quán trọ cả một ngày.
- Ông chủ, ông đi đâu để tiểu nhân tìm hết hơi suốt cả ngày trời
vậy? Anh đầy tớ hỏi.
Chủ quán cũng bon đến
hỏi thăm. Thấy chàng bình yên thì an tâm.
- Chúng tôi lo quá. Chủ quán nói. Mới rồi vùng này xuất hiện một con
cọp. Chập tối qua có một cô gái gặp nó. Sớm nay, Trịnh đại nhân đến nhiệm sở đã
bị nó ăn thịt rồi.
Trương Phùng bịa chuyện
rằng tình cờ gặp một nhà sư nói chuyện Thiền rồi ngủ lại một đêm trên chùa núi.
- Mô Phật! Thật may phúc! Chủ quán kêu lên, lắc đầu quầy quậy. Chính
Trịnh đại nhân bị cọp ăn thịt quanh quẩn đâu khu ấy đấy!
- Không sao đâu ông chủ ạ. Cọp không thể ăn thịt tôi đâu.
- Sao lại không?
- Ở, nó không thể ăn được tôi mà. Trương Phùng ỡm ở trả lời.
Chuyện này Trương Phùng
giữ rất kín, thực tình cũng khó mở miệng kể cho ai nghe là mình đã ãn thịt
người, người ta nghe sẽ gớm ghê kinh hãi!
Chàng về cố hương Hà
Nam. Thấm thoát đã qua mấy năm. Một hôm ở Hoài Dương được bạn bè mời dự tiệc.
Rượu say hứng trí. Chủ nhân lại yêu cầu khách mỗi người kể một câu chuyện kỳ
ngộ trong đời. Hễ ai kể nhạt nhẽo, tẩm thường thì phải
phạt một ly rượu lớn!
Trương Phùng xung phong
kể chuyện kỳ ngộ của mình. Không may, trong đám khách có con trai của Trịnh Củ.
Càng nghe kể đến hồi sau, chàng ta càng phẫn nộ:
- Đồ khốn nạn! Thì ra chính mày giết cha tao!
Con trai Trịnh Củ gầm
lên, mắt long sòng sọc, nẩy lửa, trán nổi gân xanh lè.
Trương Phùng vội vàng
xin lỗi, tự biết khốn nạn, phen này thì chuốc dại họa vào thân rồi.
- Thành thật xin lỗi anh. Lúc ấy tôi không biết đấy là lệnh tôn đại
nhân.
Con trai Trịnh Củ hét
lên một tiếng, vớ lấy con dao phay sắc nhắm Trương Phùng phóng mạnh. May sao
không trúng.
Xoảng một tiếng, con dao
rơi xuống nền nhà. Con trai Trịnh Củ lại xông vào Trương Phùng. Đám đông hỗn
loạn. Mọi người ôm lấy chàng, lôi lại can ngăn, suýt nữa thì chàng ta vùng ra
túm được Trương Phùng.
- Tao thề giết mày để báo thù cho cha tao. Đố mày chạy đâu cho thoát. Chàng ta gầm lên.
Bạn bè khuyên Trương
Phùng dời đi tức khắc, tạm trốn lánh một nơi, rồi họ khuyên con trai Trịnh Củ
hãy bình tĩnh lại. Báo thù cha, lý đương nhiên là rất hợp đạo lý, nhưng lúc
Trương Phùng ăn thịt Trịnh Củ thì chàng ta là một con cọp. Mọi ngưởi không ai
muốn xảy ra ăn mạng. Vả lại, chuyện thật ly kỳ, trước sau chưa từng có.
Ở trường hợp này có nên
báo thù hay không, chẳng ai dám quyết.
Con trai Trịnh Củ lập
lời thề quyết báo thù để an ủi vong linh người cha nơi chín suối.
Rút lại, bạn bè phải
thưa với vị trú quân ở đây, ra lệnh bắt con trai Trịnh Củ phải về bên bờ Nam
sông, không được phép vượt sang bờ Bắc. Trương Phùng thì thay họ đổi tên đi
biệt lên mạn Tây Bắc đề trốn lánh kẻ thù không đội trời chung, càng xa càng
tốt.
Con trai Trịnh Củ về
nhà. Bạn bè khuyên:
- Chúng tớ rất tán thành quyết tâm báo thù cha của cậu. Đạo làm con
tất nhiên phải vậy. Nhưng lúc Trương Phùng hại lệnh tôn, bản thân hắn là con
cọp, không thể tự chủ được. Hắn nào có quen biết và oán thù gì với lệnh tôn,
chẳng qua là ở vào cái thế bất đắc dĩ phải hại lệnh tôn. Chuyện hi hữu như vậy
trước đây chưa từng có. Thực ra hắn chẳng có ý mưu sát. Còn cậu, nếu giết hắn
thì sẽ phạm vào tội giết người có dự mưu đó.
Con trai Trịnh Củ nghe
rồi, đồng ý thôi không lùng tìm Trương Phùng nữa.
Lý Phục Ngôn
Trích Thái Bình Quáng Ký
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét