Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Ôn Chương


Ôn Chương
Ác quan mạo phạm Thần tiên, kết cục tự mình chuốc lấy tai họa
Năm Hàm Thông thứ 13 thời vua Đường Ý Tông, Ôn Chương nhậm chức phủ doãn phủ Chính Thiên. Ông nổi tiếng dùng hình phạt nghiêm khắc, còn dám ra tay giết người, bởi vậy không ai dám phạm tội, thế là ông có được danh tiếng là biết cách quản lý.


Ôn Chương nổi tiếng dùng hình phạt nghiêm khắc, 
còn dám ra tay giết người, bởi vậy không ai dám phạm tội. (Ảnh: Zonglanxinwen)

Mỗi lần Ôn Chương đi ra ngoài, đội tuần tra của ông ta đều bắt mọi người phải yên lặng, có người sợ phải đóng cửa ở trong nhà. Người nào đi trên đường mà nói cười quá lớn, lập tức sẽ bị đánh cho đến chết. 

Mùa thu năm đó, Ôn Chương đi ra phố, đến Nam Ngũ Môn. Trên đường nha dịch lớn tiếng quát tháo để dẹp đường. Lúc này có một ông lão lưng gù đội mũ vàng, quần áo rách rưới, cầm theo một cây gậy. 

Lúc đi ngang qua đường, người hầu cưỡi ngựa lớn tiếng quát tháo cũng không thể cản được ông lão. Ôn Chương thấy thế, lệnh cho bọn thủ hạ bắt ông lão lại, đánh cho 20 gậy. Đánh xong, ông lão đội mũ vàng phất tay áo rồi bỏ đi, dường như không thấy đau đớn chút nào.

Ôn Chương cảm thấy kỳ quái, liền gọi một người hầu có nhiều kinh nghiệm, âm thầm quan sát ông lão, để xem ông có nói gì không. Lại để người hầu đó đội một chiếc mũ màu vàng giống như vậy.

Tên người hầu cứ bám theo ông lão đến tận khi mặt trời lặn, chỉ thấy ông lão đi qua Bát Lăng Lý, đi về hướng Nam vào một con hẻm nhỏ, nơi đó có một tấm gỗ chắn ngang làm cửa, đây chính là chỗ ở của ông lão mũ vàng. 

Tên người hầu theo sát ông lão đi vào cửa, lúc này có mấy người đội mũ màu vàng đi ra, rất kính cẩn bái kiến ông lão, còn nói: “Chân Quân vì sao lại đến trễ vậy?”. Ông lão nói: “Bị kẻ xấu làm nhục. Hãy đi chuẩn bị một ít nước nóng”.

Người đội mũ vàng đi trước dẫn đường, hai tiểu đồng đi phía sau ông lão mũ vàng, tên người hầu cũng đi theo vào. Đi qua vài cửa, bên trong lầu các hoa lệ, hai bên đường có trúc xanh mọc dài, giống như là dinh thự của quan đại thần. 

Còn chưa đi đến sân nhà, Chân Quân quay đầu lại nói: “Sao lại thấy có mùi phàm tục nhỉ?”. Một người đội mũ vàng đi ra xem xét, lúc này tên người hầu không có chỗ nào để ẩn nấp, nên đã bị bắt. Nhìn thấy Chân Quân, tên người hầu rạp người quỳ lạy, dập đầu xuống đất mà kể hết ra dụng ý của Ôn Chương. 

Chân Quân giận dữ nói: “Ác quan này thật tàn độc, sắp có mối họa khiến cho gia tộc của hắn bị hủy diệt, cũng bởi do chính hắn gây ra. Hắn ta cũng sắp chết rồi, còn dám hỗn xược hại người khắp nơi, tội không thể tha!”. Chân Quân quát mắng tên người hầu và đuổi đi. 

Tên người hầu bái tạ, sau đó đi nhanh ra khỏi cửa, chạy đến phủ Chính Thiên cầu kiến Ôn Chương. Lúc ấy đêm đã khuya, Ôn Chương nghe nói tên người hầu đến, vội vàng ra khỏi giường, rồi cho gọi người hầu vào. Anh ta thuật lại tường tận mọi điều đã nhìn thấy, Ôn Chương lớn tiếng than thở, tiếc nuối…

Ôn Chương đến bái kiến Chân Quân. (Ảnh: Kknews)
Chập tối ngày hôm sau, tên người hầu dẫn đường cho Ôn Chương đến chỗ ông lão mũ vàng. Ôn Chương mặc quần áo bình dân, đi đường không có khua trống quát tháo gì nữa, cùng tên người hầu đến chỗ ở của ông lão.

Lúc trời sáng, tên người hầu gõ cửa cầu kiến. Người giữ cửa hỏi là ai, người hầu đáp: “Ôn đại nhân xin đến bái kiến Chân Quân”. Không lâu sau, từng lớp cửa được mở ra, tên người hầu đi vào trước để bái kiến, gặp lại Chân Quân liền nói: “Ôn Chương đại nhân xin cầu kiến”. Ôn Chương cũng nhanh chóng bước đến để bái kiến. 

Chân Quân ngồi ở phía trên đại điện, đội mũ Viễn Du Quán mà chư hầu vương thường mang, thân mặc áo cửu hà, sắc mặt dung mạo rất nghiêm trang. 

Ôn Chương nằm rạp trên mặt đất nói: “Trách nhiệm của tiểu dân là quản lý dân chúng, chỉ có sử dụng quyền lực mới có thể làm cho dân chúng kính sợ. Nếu chỉ cần một chút sợ hãi nhu nhược, sẽ làm tổn hại uy danh. 

Ngày hôm qua không ngờ lại  lăng nhục, bức hại đại tiên, bản thân thấy rất có tội, cho nên đến đây xin được nhận tội, mong đại tiên thương xót mà thông cảm cho”.

Chân Quân trách cứ: “Ngươi dựa vào giết chóc tàn nhẫn mà gây dựng nên thanh danh, độc chiếm lợi ích mà chưa thấy thỏa mãn. Không lâu nữa đại họa sẽ đến, ngươi còn ở đó mà quát tháo ra oai”. 

Ôn Chương liên tục dập dầu cầu khẩn, nhưng Chân Quân vô cùng tức giận và không đáp lại. Không lâu sau, một người đội mũ vàng từ phòng phía Đông đi ra, chắp tay đứng bên cạnh Chân Quân, quỳ xuống mà nói: 

“Phủ doãn phủ Chính Thiên tuy mắc tội mạo phạm, nhưng ông ta cũng là quan lại của thiên tử, hơn nữa động phủ của Chân Quân cũng nằm trong khu vực quản lý của ông ta, cần phải giảm nhẹ xuống một chút, như thế cho hợp lễ”.

Nói xong, Chân Quân nói người đội mũ vàng mời Ôn Chương lên đại điện, còn chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ, để cho Ôn Chương ngồi xuống. Chân Quân cho người rót rượu, qua mấy tuần rượu rồi mà vẫn chưa hết tức giận. 

Người đội mũ vàng lại nói với Chân Quân: “Tội ngỗ nghịch, mạo phạm của Phủ doãn phủ Chính Thiên thật sự khó có thể khoan dung, nhưng mà Chân Quân cải trang, che dấu thân phận, dạo chơi nơi trần thế, phàm nhân làm sao có thể phân biệt ra được?

Trước đây con rồng trắng của Thiên Đế, bởi vì hóa thân thành cá mà bị ông lão đánh cá bắn trúng, cũng chịu khổ không ít. Xin ngài thận trọng suy xét”. 

Chân Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Ôn Chương: “Ta tha thứ cho gia tộc của ngươi. Nhưng nơi đây không phải là chỗ ngươi có thể ở lại lâu”. 

Ôn Chương nhanh chóng đứng dậy, bái tạ Chân Quân rồi rời đi, cùng với tên người hầu trở về nha phủ, lúc này trời đã hửng sáng. Ôn Chương đã nói lại việc này cho người nhà nghe, nhưng dặn phải giữ bí mật.

Đến năm thứ hai, công chúa Đồng Xương bị mất, vua Đường Ý Tông thương cảm mãi không thôi, trách cứ ngự y chẩn đoán bệnh không đúng, thuốc và châm cứu không hiệu quả, thế là ra lệnh cho phủ Chính Thiên đem ngự y Hàn Tông Thiệu cùng người nhà đi chém đầu. 

Nhưng Ôn Chương đã nhận hối lộ để hoãn hình phạt, nhận tiền của bọn người Hàn Tông Thiệu đến mấy ngàn vạn. Sau khi việc nhận hối lộ bị phát giác, Ôn Chương phải uống rượu độc mà chết. 
(Trích trong “Thái bình quảng ký”)
 Chân Chân biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét