Nguyễn Ngọc Tư
(Trích) Gần với con người lắm, lẫn giữa con người, vây bọc con
người, nhưng lau sậy thì cực kỳ cô đơn. Mùa nối mùa chẳng người nào ngó ngàng
tới. Một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già, ngã màu vàng, rám nắng, má tôi mới
đi lựa đám sậy tốt nhất, chặt về vài bó, dìm dưới ao, đợi sa mưa ôm lên đồng
cặm gò sạ lúa. Sậy còn tươi mà đem cắm lên đất thì lúa chưa
xanh thân sậy đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt vậy, nên những thân sậy người
ta dùng dây bện chặt thành những tấm đăng rào nhốt gà, vịt hay
ven dưới sông đón bắt tôm, cá… cũng chẳng bao lâu đâm nhánh mới, làm thành
những viền xanh uốn lượn giữa dòng.
Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trổ
bông. Bông cũng không níu kéo bất cứ cái nhìn nào. Lơ thơ. Nhợt nhạt. Chỉ trẻ
con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết.
Mảnh mai mình hạc, bông lau vươn cao óng mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông
sậy bạc đầu, chảy thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông
chín, ông trời mặc sức vẽ gió, vẽ nắng lên.
Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai.
Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông
chùa… lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Gió
chướng thông ngọn thì bông sậy lìa cây, vào khi ngọt ngào và mỹ miều nhất, rút
lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi, trong vai người đứng ngắm phải
ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhỏm như
cái bông sậy nhỏ nhoi này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét