Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

mây buồn, giấu nắng ở đâu…

Có điều gì cứ ẩn khuất, chập chờn trong nỗi nhớ da diết mong mỏi ai đó trở về... Đất trời chuyển giao mùa, lúc rực rỡ, lúc buồn mênh mang khi những đám mây nhè nhẹ trôi, che giấu nắng trời… 

Giai điệu “Em tôi” khiến tâm hồn ta không sao dứt ra, thoát khỏi sự ám ảnh chầm chậm lặp đi lặp lại của vần điệu, của câu chữ, của sự luyến láy tái tê. “Mây buồn, giấu nắng ở đâu Để mưa nặng hạt em lâu trở về Mây buồn, giấu nắng ở đâu Để mưa nặng hạt em lâu trở về” Tôi muốn kéo mình vào một góc khuất- một nơi nào đó trong tĩnh lặng vô cùng của đất trời để nhớ lại góc xa xăm ngày xưa ấy… 

Bài hát Em tôi (thơ Trường Giang, nhạc Thuận Yến) khiến ta nếu nghe một lần nhất định phải nghe lại bởi những âm thanh da diết và có sức lay động.

1 nhận xét: