Bài thơ này do nhà thơ Minh Quốc sưu tầm và gốc tích của nó, theo nhà thơ kể, chuyện là như sau.
Có anh lính và cô giáo trẻ dạy văn yêu nhau rồi tổ chức đám cưới. Anh lính nghỉ phép một tuần làm đám cưới xong lại phải từ biệt vợ trẻ để lên đường làm tiếp nghĩa vụ. Nhớ vợ quá không chịu nổi lại xin phép nghỉ về thăm vợ. Hết ngày phép anh lại phải ra đi, lúc ấy cô vợ mới làm thơ tiễn chồng.Một bài thơ hay và dí dỏm.
Anh đi… Anh về.
Anh đi em nắm cổ tay
Anh về em nắm chỗ này chỗ kia...
Anh đi bát đĩa cũng chia
Anh về em dọn cả thìa lẫn muôi.
Anh đi trống cả giường đôi
Anh về giường vẫn trống nơi anh nằm.
Anh đi nhà vắng lặng câm
Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.
Anh đi khao khát không tên
Anh về vẫn khát, bắt đền... kệ anh.
Anh đi đêm chẳng trôi nhanh
Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
Anh đi chẳng biết ấm êm
Anh về sỏi đá cũng mềm trước em.
Anh đi ăn uống kiêng khem
Anh về no vẫn thòm thèm không ngoa.
Anh đi bầu nụ đương hoa
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi.
Anh đi mong nhớ bồi hồi
Anh về lại phải đứng ngồi ngóng trông.
Anh đi bắt buộc nằm không
Anh về nếu bắt nằm không... không nằm.
Anh đi ngã bảy ngã năm,
Anh về anh mệt anh nằm ngã ba...
Vợ làm thơ hay thế này tặng chồng thì sao mà đành lòng đi cơ chứ,
cứ gọi là đào ngũ như chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét