Đoạn đầu là ngâm thơ, phú nói trong chầu văn, làn điệu này mượn từ điệu hát nói trong ca trù. Sau là điệu xá.
Hoa đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Ngõ hạnh suối đào xa cách mãi
Ngàn năm thơ thẩn bóng giăng soi
Trần ai tri kỷ
Luống ngậm ngùi
Đôi lứa sắp phân ly
Cõi nhân tâm dan díu nghiệp tơ tằm
Say cũng lụy, không say thời cũng lụy.
Ơ à ơ ...
Nhị Hà ơi nước tự lưng trời tuôn ra biển rộng
Không vời được đâu
Ấy con thuyền ai kia bến nước sâu thăm thẳm
Giữa chập chùng bao con sóng ngoài xa
Ngẩn ngơ một bóng thông già chơ vơ sườn núi mơ xa mây ngàn
Đàn ai gảy như mưa rơi gió cuốn
Nợ nhân tình càng vướng càng đau
Yêu nhau yêu mấy nhau càng tan nát
Chờ ai biển rộng sông dài tang tính tình tang
Ai ơi có biết đêm tàn
Ai ơi có biết đêm tàn.
Lòng yêu càng nặng trái ngang càng nhiều
Dù tan nát cũng liều thân cỏ
Xin nhận về sóng gió muôn nơi
Lênh đênh góc bể cuối trời
Lênh đênh góc bể cuối trời
Tình như ngọn lửa ngoài khơi bão bùng
Ngày tận cùng so giùm khúc hát
Điệu càng đau như hạt mưa bay
Thì giòng sông trôi lấp lửng chân mây
(ới a ới a...)
Nhận em một lạy cho qua một đời
Đường khúc khuỷu khung trời rạn vỡ
Mùi yêu thương nặng nợ ấm êm
Thôi anh về đi chân cứng đá mềm
Xin đừng nhìn chi đau thắt lòng nhau
Xin đừng lưu luyến nát tan lòng nhau
Tình hãy hẹn trùng hoan trong gió
Xin hẹn tình trùng vút trong mây