Anh chàng nọ lâu nay chí thú cày sâu cuốc
bẫm, nhưng thấy mọi người đua nhau làm giàu nên sốt ruột bảo vợ: Phen này tôi
quyết chí đi khắp thiên hạ học cách làm giàu chứ không thể nghèo túng mãi thế
này được. Nói rồi anh ta khăn gói lên đường la cà khắp chốn cùng nơi, vẫn chưa
học được cách gì hay ho. Một hôm thấy người ta bán rất nhiều những quả tròn
tròn trăng trắng, thấy lạ, anh mon men đến chỉ vào các quả kia: Cô
làm ơn cho hỏi đây là những quả gì ạ? Cô hàng bán dừa bật cười: Quả trứng
voi mà anh. Thế làm sao cho nó nở ra voi con được ? Cô gái
cười tươi hơn: Anh phải ấp nó đúng ba tháng mười ngày bằng thân nhiệt
của mình, trong thời gian đó, không được cho ai nhìn thấy trứng. Anh
chàng nghỉ bụng, có người nuôi giun đất, nuôi dế, mà làm giàu được, vậy ta liều
mua một quả về thử vận may xem sao.
Sau
khi mang trứng voi về, anh chồng bảo vợ: Vợ chồng mình thay nhau ấp trứng, chứ
một mình anh ấp liền tù tì ba tháng mười ngày làm sao được. Mà để ăn chắc,
ta phải cởi bỏ hết quần áo cho da thịt tiếp xúc với vỏ trứng, như thế thân nhiệt
mới phát huy hết hiệu quả.
Hôm
ấy vợ chàng đi làm đồng, cô em vợ đến chơi thấy anh rể cuộn tròn như con tôm hùm,
trùm chăn len, mặt mũi đỏ như quả gấc, mồ hôi tứa ra như
tắm, thì kêu lên: Nóng 40 độ mà anh đắp chăn len, coi chừng bị sốt
rét rồi. Ông anh nhăn nhó, tôi không làm sao cả, chỉ là đang ấp trứng
voi thôi. Anh nói cái gì! ấp trứng voi? Nói rồi cô cầm
mép chăn định hất tung lên xem thì ông anh rể hốt hoảng ngăn lại. Chết chết,
không được, không được, đã ba tháng chín ngày rồi, còn một ngày nữa là trứng nở,
có người nhìn thấy là nó ung ngay. Cô em vợ đột ngột luồn
tay vào chăn khuơ khoắng rồi reo lên, ôi voi nở rồi, mà... mà... cái vòi ra trước, lại cứng đơ. Ái chà, anh ơi
voi bị cảm, đang chảy mũi nước đây nè.
Hehehe...
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét