Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Chú tôi

Chú tôi
                        Trần Hoàng Thi
7-8-2007_11-12-53_PM


Chú mình khác chú người ta
Giấu vào vạt áo xót xa nỗi niềm
Dãi dầu cõng vệt nắng xiên
Phong ba chẳng nhạt nét riêng trải lòng

Chợ trời nào biết đếm đong
Quê hương nỗi nhớ gửi dòng nước trôi
Áo cơm san sẻ ngọt bùi
Bạn bè tri kỷ, ai người tri ân?

Mưa đêm từng giọt buông thầm
Phù sinh một khúc xoay vần mà thôi!
Tắc kè khuya gọi ba hồi
Ngày mai trời nắng chú tôi lại cười

Hòa vào muôn khúc đầy vơi
Lắng nghe chim hót gom lời ngàn xanh
Quà dành phần chị, phần anh
Mấy câu thơ nhỏ ngọt lành lời quê

Chú tôi mong một ngày về
Nghe lời xưa mẹ dãi dề tuổi thơ.

Bài thơ này chép về, tưởng nhớ Chú Phụng. Giỗ chú ngày 30 tháng Chín (AL).
   
Nằm mơ gặp Chú, kể lại cho cả nhà nghe. Sáng nay thắp hương lễ tạ.

Chú là em thày tôi. Thường là gần Tết, Chú tôi mang cuốc chim, xà beng đi quanh bờ tre đánh gốc. Những gốc tre cao lưng lửng mà ngày thường mỗi khi có khách ở lại ăn cơm chúng tôi lại hò nhau đuổi bắt gà để mẹ tôi làm cơm đãi khách, lũ gà dại dột rúc đầu vào mà cứ tưởng mình đã được an toàn cho đến khi bị túm hai chân, lôi ra. Những cây tre chặt từ bao giờ, chỉ còn gốc khô chìa ra ngoài lũy.  Chú bổ bằng cuốc chim, bậy bằng xà beng, rồi dùng đầu nhọn đem chẻ đôi gốc tre ra. Không chỉ gốc tre, Chú còn lang thang trong vườn, đào những gốc cây xoan, những gốc cây mà bố tôi chặt đi vì nó đã cỗi. Tất cả chất thành một đống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét