Bài thơ nho nhỏ mà tôi thích là bài lục bát, nói về những cái "hơi bị" nhỏ nhỏ.
- KHÚC VU VƠ
Phố chiều hơi bị heo may
Má ai hơi bị hây hây đỏ hồng.
Cầu Thê Húc hơi bị cong
Hồ Gươm hơi bị xanh trong chiều này.
Mắt chờ hơi bị cay cay
Bàn tay hơi bị bàn tay... động lòng.
Áo ai hơi bị phập phồng
Lời thương hơi bị uốn vòng thành yêu.
Tim ai hơi bị khó chiều
Váy ai hơi bị ngắn nhiều đó nghe.
Anh giờ hơi bị nhà quê
Lơ ngơ đi hỏi lối về heo may
- Ngoài Trương Nam Hương, Nguyễn Duy cũng hơi bị thích "hơi bị".
- Giọt rơi hơi bị trong veo
- Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi.
- Chân mây hơi bị cuối trời
- Em hơi bị đẹp anh hơi bị nhầu.
- Lơ ngơ hơi bị ấm đầu
- Mù mờ hơi bị ngu lâu tàn đời.
- Thần kinh hơi bị rối bời
- Người hơi bị ngợm ta hơi bị gì.
Đấy đại loại là như thế, những cái nho nhỏ mà tôi nghĩ là nó sẽ có sức sống dài hơn những bài thơ dài, bạn ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét