Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng

Sau vụ Ông Vươn, nhiều đài chiếu phim Thủy hử, không biết có phải vô tình. Chỉ thấy yêu Lỗ Đạt, nhớ khi ông cầm đùi thịt chó múa võ. Thấy lại hình ảnh Tế Công. Chép lại tích hai Ông cho đỡ buồn lòng. Yêu bài hát "Hảo hán ca" tang bồng thỏa chí.
                
Tượng Tế công thờ trong chùa
Tế Ðiên Hòa Thượng hay Tế Điên Hoạt Phật (濟癫和尚、濟公活佛)  (tên thật Lý Đạo Tế) là một nhân vật có thật và cũng là nhân vật trong tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc, kể lại sự tích một vị Thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống (khoảng 1150 – 1209) người Lâm Hải (Chiết Giang), họ Lý, tên Tâm Viễn, tự Hồ Ẩn, hiệu Phương Viên Tẩu sống tại vùng Chiết Giang, Trung Quốc. Ông là một tăng sĩ nhưng ham uống rượu, ăn thịt chó nên người đời gọi ông là Tế Điên. Sau này dân gian gọi ông là Tế Công.

Cuộc sống của vị Thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của Tăng chúng đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt chó người đời gọi ông là “Tế Ðiên”, nhưng ông lại là người rất “tỉnh”, từ bi và ưa giúp đời.

Tế điên được mô tả mặc quần áo rách rưới, gầy guộc xương và tay cầm quạt mo. Các thế tượng Tế Điên đều được miêu tả nhân dáng thế này, nhưng thực tế - theo truyền thuyết tay ông còn cầm đùi chó, nhưng trong chùa không tiện thờ những hình dáng thế này. Có khi Tế Điên lại được tạc theo thế tay cầm bình rượu nhưng bị chó cắn gấu quần. Lý giải cho việc tại sao mình ăn thịt chó, theo truyện Tế Điên Hòa Thượng thì ông nói.
       
Tế Công cầm đùi thịt chó
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.

Tế Điên theo truyền thuyết giống như đến cõi trần vui chơi, để đùa giỡn và cũng để giáo hóa cho con người thấy tất cả đều chỉ là trò ảo giác của sắc thân, của chữ nghĩa, của tư tưởng, chúng đều là chuyện đáng để đùa giỡn.
Từ chân Tháp Lục Hòa, Tế Công viết thư.
           
Ức tích diện tiền dương nhất tiễn
Chí Kim do giác cốt mao hàn
Chỉ nhân diện mục vô nhân thức
Hạ vãng xưa từng đón mũi tên
Lông Xương nay vẫn chưa yên
Chỉ vì mặt thật không ai hiểu
Về núi Thiên Thai lại một phen
"Đó là các vị giết hại sinh vật nhưng “mặt thật” của vô sinh là vô tử - quan trọng là tư tưởng đều là vọng thức , chẳng can gì đến tâm, con người thường lầm thức là tâm, thậm chí gọi chung là tâm thức. Ý là nhớ , đối cảnh khởi vọng đều là vọng thức, chẳng can gì đến tâm. Tâm chẳng phải có không, có không chẳng nhiễm. Tâm chẳng cấu tịnh, cấu tịnh chẳng nhơ, chẳng nhơ. Cho đến mê ngộ phàm thánh, đi đứng ngồi nằm đều là vọng thức, chẳng phải tâm vậy. Tam xưa chẳng sinh, nay chẳng diệt."
Trước khi chết, Tế Điên có bài kệ.
Sáu mươi năm bừa bãi,

Vách Đông đánh đổ vách Tây,
Đến nay thu nhặt quay về,
Như xưa nước liền trời biếc.
                 
Lỗ Trí Thâm nhổ cây
Lỗ Trí Thâm 鲁智深, biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng (花和尚) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Cô Tinh.
 
Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm chức Đề hạt ở Đông Kinh, được mô tả là người lực lưỡng, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, mình cao tám thước, vai rộng đầy ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quan võ. Ông quen biết với Sử Tiến, Lý Trung, Chu Thông, vì giết Trấn Quan Tây Trịnh Đồ nên bị truy nã, phải cắt tóc đi tu trên núi Ngũ Đài Sơn, làm môn đệ của trưởng lão Trí Chân.
Ông có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc. Lâm Xung thấy thế rất mến, hai người kết làm bạn. Lỗ Trí Thâm làm nhiều ơn nghĩa đối với Lâm Xung. Sau này ông cùng Thanh Diện Thú-Dương Chí, Thao Đao Quỷ-Tào Chính cướp chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, chiêu nạp hảo hán. Về sau tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau khi cùng Võ Tòng bắt sống Phương Lạp, ông và Võ Tòng muốn ở luôn tại chùa Lục Hòa để tu. Võ Tòng sau sống ngoài 80 tuổi, Lỗ Trí Thâm chết tại chùa này chỉ một thời gian ngắn sau khi thắng Phương Lạp.
Một tối hai người đang ngủ say thì Lỗ Trí Thâm nghe thấy tiếng sóng triều tín trên sông Tiền Đường, tưởng là quân địch liền chạy ra, gặp các sư, được giải thích cho về sóng triều tín, ông mới nhớ lại 4 câu thơ mà sư phụ ông-trưởng lão Trí Chân đã nói cho ông (Phùng Hạ nhi cầm-Gặp Hạ thì bắt-ông đã bắt sống tướng Hạ Hầu Thành của Phương Lạp; Ngộ Lạp nhi chấp-Gặp Lạp thì trói-ông đã bắt trói Phương Lạp; Thính triều nhi viên, Kiến tín nhi tịch-Nghe tiếng triều tín, đến lúc viên tịch), rồi ông viên tịch ngay tối hôm đó.
           
Khi trước, Lỗ Đạt cùng đường bí lối, không biết đi đâu và sẻ làm gì, tình cờ trên đường đi gặp Trí Chân Đại Sư Sau đó Lỗ Đạt được Trí Chân cảm hóa; dùng lời lẽ và tư tưởng của Trang để giáo hóa Lỗ Đạt. Về sau Lỗ Đạt “ngộ” và được thu làm đệ tử phật môn lấy danh hiệu là Lỗ Trí Thâm. "Tiêu ngao du" có lời của Trí Chân Đại Sư:
            
"... Có người tài trí đủ để làm một chức quan, có người hạnh làm gương được cho một làng, có người đức đáng làm vua mà được cả nước phục, nhưng dù thuộc hạng nào thì cũng đều tự đắc như con chim cút kia vậy..."
                                                

Hảo hán ca - 好汉歌


好汉歌 歌手:刘欢
大河向东流哇
天上的星星参北斗哇
说走咱就走你有握有全都有
路见不平一声吼哇
该出手时就出手哇
风风火火闯九州哇
嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀

Dịch nghĩa:
Hảo hán ca
Ca sĩ :Lưu Hoan

Sông lớn chảy về đông
Sao trời hội về Bắc đẩu
Nói đi, ta cứ đi
Có anh, có nắm tay, ta có tất cả
Giữa đường thấy bất bình, gầm một tiếng
Cần ra tay ta cứ ra tay
Như khói như lửa xông khắp Cửu Châu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét