Cáo suy tư |
KÍNH PHÓNG ĐẠI CỦA CÁO
Trương Thiết Kiều (TQ)
nguời dịch : Nguyễn Hoàng Đạo
Lão Hổ ốm, Cáo thay lão Hổ làm Nữ Hoàng điều hành Vương quốc Thú.
Cáo có một thói quen, ngài thường đeo trên cổ chiếc kính phóng đại. Thần dân trong Vương quốc không biết đấy là cái gì chỉ phỏng đoán sau lưng.
Gà trống nói.
- Tôi nghĩ đấy là sợi dây chuyền, nó thể hiện sự giầu có của Nữ Hoàng.
Thỏ trắng nói.
- Tôi nhìn thấy nó giống như một tấm huy chương, có thể Nữ Hoàng đã lập được nhiều thành tích lớn.
- Tôi nghĩ đấy là sợi dây chuyền, nó thể hiện sự giầu có của Nữ Hoàng.
Thỏ trắng nói.
- Tôi nhìn thấy nó giống như một tấm huy chương, có thể Nữ Hoàng đã lập được nhiều thành tích lớn.
Rồi một hôm cáo xuống núi thị sát, như thường lệ, trên cổ vẫn đeo chiếc kính phóng đại. Thần dân Vương Quốc Thú đang muốn mượn cơ hội này để nhìn cho thật rõ cái vật gì Nữ Hoàng đeo trên cổ.
Chú thỏ trắng bị gọi đến đầu tiên. Cáo đem kính phóng đại soi trên người thỏ trắng một lượtsau đó nói với thỏ.
- Ta luôn cho rằng Ngươi là người trong sạch nhất, ai ngờ trên người nhà ngươi trái lại có mấy sợi lông tạp, chẳng lẽ ngươi không thấy như thế là uổng phí danh hiệu Thỏ Bạch ư? Vì sao nhà ngươi không nhổ mấy sợi lông tạp đó đi? Đi về nhổ ngay! viết một bản kiểm điểm đem đến nộp cho ta!
- Ta luôn cho rằng Ngươi là người trong sạch nhất, ai ngờ trên người nhà ngươi trái lại có mấy sợi lông tạp, chẳng lẽ ngươi không thấy như thế là uổng phí danh hiệu Thỏ Bạch ư? Vì sao nhà ngươi không nhổ mấy sợi lông tạp đó đi? Đi về nhổ ngay! viết một bản kiểm điểm đem đến nộp cho ta!
Thỏ trắng bị một trận phê bình nhưng lại biết được trên cổ Cáo là chiếc kính phóng đại, Cáo chuyên dùng để soi mói, tìm ra sự thiếu sót của người khác.
Sau lần cáo gặp thỏ trắng, mọi người dù tôn kính nhưng không muốn gần cáo (nguyên văn: kính nhi viễn chi)
Một hôm vịt con nhìn thấy cáo đi lại, nó định quay trở về, cáo lập tức quát to.
- Đứng lại! lại đây!
Vịt con lạch bà lạch bạch miễn cưỡng đi lại. Cáo lấy kính phóng đại ra soi trên người vịt con một lượt rồi nói.
- Nhà ngươi đi đường cứ lạch bà lạch bạch vì nhà ngươi béo quá, từ nay về sau nếu không được ta cho phép thì không được ăn! đi về viết ngay bản kiểm điểm đem đến nộp cho ta! Vịt con bị cáo mắng bước đi trong bụng đầy ấm ức.
Khỉ trông thấy thế bực lắm. Nó tìm đến cáo hỏi.
- Bệ hạ Quyền Quốc Vương tôn kính, kính phóng đại của ngài cớ gì chỉ soi người khác mà không tự soi mình, chả lẽ ngài lại không có một chút khiếm khuyết gì ư? Tốt nhất xin ngài hãy dùng kính phóng đại soi mình một chút xem, quả tim ngài phải chăng đã lệch vị trí rồi !
Cáo nghe xong nổi trận lôi đình.
- Nhà ngươi dám cãi lại Nữ hoàng ư? Ta sẽ ngày ngày dùng kính phóng đại soi nhà ngươi 100 lần!
Khỉ vốn không sợ cái bộ dạng của cáo, nó giằng lấy kính phóng đại của cáo đập vỡ tan ra. Sau đó tung người nhảy tót lên một cái cây lớn.
Cáo tức giận ôm lấy cái cây nhưng không có cách nào trèo lên được, đành ở dưới nhặt nhạnh mảnh vụn của chiếc kính phóng đại. Rồi vừa đi vừa quay đầu lại dọa khỉ ở trên cây.
- Được lắm, nhà ngươi hãy đợi đấy, đợi đấy !
Bọn thỏ trắng, vịt con và gà trống từ đằng xa nhìn thấy cáo trong điệu bộ thất thểu, chúng nhảy lên hoan hô, vui sướng.
Nguon : 100 bai dong thoai cam dong cua hoc sinh _ NXB Cuu chau, Trung quoc _ nam 2000
Tác giả bản dịch gửi cho chủ Blog này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét