Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Thầy giáo của em.

Thầy Hoàng Năng Thân
đứng thứ sáu từ bên phải cùng lớp chủ nhiệm sau 29 năm gặp lại.

                                    
Năm 1966, vào học lớp toán đặc biệt của tỉnh Hải Hưng, thầy chủ nhiệm lớp 8E của tôi là thầy giáo Hoàng Năng Thân. Tôi nhớ lúc đó, dáng thầy nhỏ, hay mặc áo sơ mi trắng, quần vải caki vàng nhẹ. Thầy giảng bài rất có duyên, hay pha những câu vui, những khi cười, mắt nheo nheo, như chế diễu.
Thầy lên lớp, thường chỉ có một viên phấn. Sau này tôi thấy có một túi xách tay cỡ giấy A4, hai quai trên miệng túi, cũng chả thấy thầy mở bao giờ. Thầy viết bảng rất cẩn thận. Tôi vẫn nhớ khi vẽ hình, những giao điểm quan trọng, thầy thường chấm tay vào giẻ ướt, lau sạch điểm đó và dùng phấn khoanh tròn. Sau này đi dạy học tôi cũng làm như thầy vậy. Khi vẽ đường tròn, thầy khoanh rất chuẩn, cả lớp: Úi dùi! ... khen thầy. Thầy: Ấy… ấy…, đừng khen nhiều, nó méo đi mất! Chả là thầy hay nói lắp rất đáng yêu. Thầy là người đầu tiên giới thiệu cho chúng tôi về hình học phi-Euclid. Một trong những ví dụ cơ bản nhất cho không gian Hyperpolic hai chiều là Poincare disc model. Ở đây không gian được tưởng tượng là phần trong của một vòng tròn lớn C, và các đường thẳng là C và các cung của các vòng tròn vuông góc với C. Nếu ta sống trong không gian Euclid mà nhìn vào không gian Hyperbolic này, thì thấy cái gì cũng cong queo, nhưng vô cùng thích thú.


Poincare disc hyperbolic parallel lines
Con trai đầu của tôi, được tôi ‘dạy thêm’ từ lớp một. Theo gương thầy Ngô Thúc Lanh, tôi cũng viết giáo án dạy con, đâu chừng bốn năm gì đó, những cuốn vở này sau tôi cho học sinh tôi dạy cấp I. Toán thì hiện đại lắm: 12 phương pháp Toán của Thầy Vũ Dương Thụy, rồi nào là toán logic, sơ đồ khối, đồng dư, đánh cờ tây theo tọa độ… Văn thì mỗi tối đọc một bài thơ kiểu Việt Bắc, đọc văn xuôi theo kiểu thuộc, rồi tập viết, kể chuyện… Đúng là đày đọa con. “Đồng nổi” như vậy, nên khi con tôi học lớp 4 đã đi thi toàn quốc lớp 5 và lớp 6 con tôi vào thẳng năng khiếu toán tỉnh.  
Con tôi học trên đó chừng vài tháng (năm 1989), toán thì lý thuyết đồng dư, phương trình nghiệm nguyên… mà bản thân tôi cũng thở phì phò khi giảng cho con. Nghe cô chủ nhiệm phàn nàn: Cháu rất lơ đễnh và theo tôi hiểu là rất "nhà quê". Thậm chí vợ chồng tôi gửi cá khô lên cho, các cháu trong lớp chia nhau ăn vã sống…
Một lần, chờ cô chủ nhiệm Phạm Bạch Ngọc, chúng tôi gặp thầy, thầy nói:
-      - Thiết nghĩ, Thế và Lam đủ sức dạy con học, sao phải đưa con lên đây đày đọa.
Nghe lời thầy, vợ chồng đưa con về quê, ba năm sau, đến lớp 10, mẹ dẫn con đi thi vào năng khiếu tỉnh, ơn trời cũng đỗ. Tôi viết chỗ này như kể, lạc đề. Nhưng chính là muốn nói rằng: Thầy tôi đã có suy nghĩ mới về trường chuyên, lớp chọn.
                    
Những năm học đại học, đi bộ đội, dạy đại học, tôi không gặp được thầy. Khi về tỉnh, cũng thi thoảng gặp thầy. Lúc thầy ốm, chỉ có Đào Minh Tân gần gặn và chăm sóc thầy nhiều hơn, chúng tôi quý Tân thêm vì lẽ đó.

Thầy ơi! Viết về thầy, chúng em chỉ nhớ ghi những nét “nội hàm” là học sinh rất thích học thầy, còn “ngoại diên” của thầy chúng em nhớ: thầy dạy Toán, chỉn chu, mực thước, thầy chủ nhiệm lớp chúng em, thầy là Đại biểu quốc hội, thầy không là “nhà giáo ưu tú”, nhưng chúng em được an ủi khi thầy giáo Lê Văn Hải nói "Nhà giáo ưu tú hiếm nhưng không quý" (lời kể của Nguyễn Bá Đang).
Việt Nga chỉ học thầy môn toán của lớp Văn mà viết về thầy em đọc muốn khóc lên. Chúng em nhớ thầy. Em quý Việt Nga viết về Thầy, anh Chẩn, anh Đạo đều thiết tha, đạo lý. Nga khóc: "Đến bấy giờ mới thấy con gái lớp Văn tưởng sống sâu sắc mà hóa ra nông nổi và vô tâm quá...  làm thầy rồi mới hiểu lòng thầy ngày trước, mới thấy... sao mà dại dột đến vô tâm".

Với em, nhiều kỷ niệm về thầy, em xin đăng bài viết của Việt Nga.


Một đoạn trích từ bài "Xin thầy tha lỗi"
Xin thầy tha lỗi
                            Nguyễn Thị Việt Nga.
                           
Thầy ơi!
            Ngày ấy chúng em học lớp chuyên Văn của trường Phổ Thông Năng Khiếu tỉnh Hải Hưng. Thầy dạy chúng em môn Toán từ lớp 10 cho đến hết lớp 11.
            Lớp chuyên Văn của em toàn con gái. 19 cô nương cả thảy, văn chương chữ nghĩa “ra vấn đề” lắm. Thế nhưng môn Toán thì hầu hết là “dốt đặc cán mai”. Dốt, do những cái đầu mơ mộng văn chương không “dung nạp” được môn Toán khô khan và rắc rối. Nhưng dốt cũng còn do chúng em lười nhác nữa. Ngồi đọc một cuốn sách văn sao mà hứng thú, còn đánh vật với bài tập Toán thì quả thật toát mồ hôi.
            Em nhớ lắm những hôm thầy lên lớp, giờ kiểm tra bài cũ, cả mười chín cô nương cứ ngồi nín thở. Những công thức hình học, đại số… chúng em quàng quạc học, mà chỉ đọng trong đầu được một tí, rồi bay biến sạch. Thầy kiên nhẫn giảng đi giảng lại từng tí một. Nhưng rồi càng giảng, lũ “vịt giời” lại càng ngơ ngác. Có đứa nói chuyện riêng, có đứa hí húi đọc sách, đọc báo trong giờ. Thầy cáu vô cùng. Thầy mắng, thầy phạt. Có lần, thầy bắt cả lớp chép nguyên văn một công thức hình học đúng một trăm lần trong vở. Giờ ra chơi, bạn Hải đã nhanh chóng “chế tác” được một bài hát , nhại theo bài “cô bé dỗi hờn” của tác  giả nào đó.
            “Chiều hôm nay thầy Thân bắt phạt
            Hai mươi em phải chép trăm lần
            Dường như đâu công thức toán hình
            Mà thầy giao đã lâu…”
            Bài hát dài và vô cùng “hợp cảnh hợp tình”. Cả lũ hát và cười bò lăn, quên cả việc chép phạt. Khi kiểm tra vở chép phạt, thầy lại cáu.
            Ngày ấy, không ít lần chúng em kêu ca với nhau là thầy khe khắt quá, thầy đòi hỏi cao quá đối với lớp chuyên Văn. Theo ý chúng em, học sinh chuyên Văn thì học văn là chính. Còn môn Toán thì thầy phiên phiến cho. Mai sau chúng em thi đại học, rồi lập nghiệp bằng môn Văn chứ có phải “ăn đời ở kiếp” với môn Toán đâu. Sao thầy cứ suốt ngày kiểm tra, bắt chép phạt rồi nổi cáu… Chúng em thêm ghét môn Toán của thầy.
            Em còn nhớ, có một  buổi chiều đi học, giờ Toán của thầy đầu tiên. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy thầy đâu. Vào lớp 15 phút rồi, thầy hiệu trưởng mới sang thông báo: hai tiết Toán của thầy Thân được nghỉ, thầy bị ốm không đi dạy được. Thầy hiệu trưởng vừa quay gót, lớp đã ồn ào như chợ vỡ. Đứa nào cũng sung sướng vì thầy bị ốm, được nghỉ học. Sang năm lớp 11, những buổi học vắng thầy Thân nhiều hơn. Buổi thì được nghỉ, buổi thì có thầy giáo khác dạy thay. Chúng em học hết lớp 11, thầy không còn đi dạy nữa. Mọi người nói là thầy bị ốm. Lớp tổ chức đến thăm thầy, thấy thầy gầy và yếu, ho nhiều. Thầy vẫn ân cần dặn từng tí một, rằng chương trình lớp 12 khó lắm, phải cố gắng chú ý trong giờ học. Rằng cuối năm nay thi tốt nghiệp, cả lớp phải cố gắng lên. Nếu môn văn được 10 điểm mà môn Toán được 1, 2 thì cũng trượt tốt nghiệp, làm sao đi thi Đại học, công lao bố mẹ nuôi ăn học thế là đổ xuống sông, xuống biển. Thầy còn bảo, học chuyên Văn, giỏi Văn nhưng vẫn cần học Toán, nếu không giỏi được thì cũng đừng dốt. Bởi vì chỉ giỏi một môn văn thì khác nào người chỉ có một chân. Các em có thấy ai đi bằng một chân mà vững vàng không? Thầy dặn từng đứa, chỉ ra từng cái lỗi. Đứa thì hấp tấp, hay tính toán sai, đứa thì đoảng, cứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia”; đứa có tư chất thông minh nhưng lười…
            Cả lớp cứ nghĩ thầy ho hắng, ốm qua loa thôi. Rồi thầy lại khỏe, lại đi dạy...
            Ngờ đâu, khi thi đại học xong, cả 19 đứa trong lớp vừa hân hoan nhập trường thì nhận tin thầy mất… Lúc đó mới biết rõ rằng thầy bị ung thư phổi đã lâu. Nhưng thầy giấu… Cả lớp tập trung ở nhà lớp trưởng, đứa nào cũng nước mắt như mưa mà chẳng nói được một  lời. Tự dưng cứ nhớ đến dáng thầy gầy gò trên chiếc xe đạp cũ, cũ đến mức “không phanh, không chuông, không gác đờ bu”, nhẫn nại đến trường mỗi buổi. Nhớ những hôm trời nắng chang chang, thầy dựng xe, lấy  khăn mùi xoa trong cặp ra lau mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, mới bước vào lớp học. Nhớ những hôm trời mưa như trút, thầy trùm mảnh ni lông cũ màu trắng đục, che được đúng chiếc cặp sách trong giỏ xe và hai vạt áo đằng trước. Thầy lên lớp, giáo án thì khô mà lưng áo ướt dính chặt vào người. Thầy vẫn giảng say sưa. Nhớ những hôm giữa giờ học, thầy phải ngừng lời để ho rũ rượi. Nhớ vẻ mặt  buồn bã của thầy trong giờ kiểm tra bài cũ. Nhớ những điểm hai, điểm ba trong bài kiểm tra, mà nét bút đỏ của thầy như cũng run rẩy, xót xa, phần “lời phê” bỏ trống, mà ngay lúc đó, chẳng đứa học trò nào trong lớp bận tâm. Nhớ khung ảnh lớn treo trong phòng họp hội đồng nhà trường, có những tấm ảnh thầy trẻ trung, tươi cười khi đưa đội tuyển học sinh giỏi Toán đi thi tận Pháp, mang huy chương về cho Tổ Quốc. Nhớ ngày đến thăm thầy ốm, thầy cứ nén cơn ho mà dặn dò từng đứa… Nước mắt cứ rơi trong những tiếng nức nở… Đi học xa, biết tin muộn, không đứa nào kịp về để tiễn thầy lần cuối… Đến bấy giờ mới thấy con gái lớp Văn tưởng sống sâu sắc mà hóa ra nông nổi và vô tâm quá. Đứa nào cũng ước thời gian quay ngược lại, để lại được ngồi trong lớp học ngày xưa, lại được có thầy trên bục giảng… Rồi chúng em sẽ không làm thầy lo buồn và cáu giận, rồi chúng em sẽ không nông nổi và vô tâm như thế nữa…. Nhưng tất cả chỉ là ao ước... Ra mộ thầy, run rẩy cắm những nén hương liêu xiêu lên vầng đất mới, mãi mà chúng em không đứng được lên. Chúng em mất thầy thật rồi! 12 Văn mất thầy thật rồi! Chỉ một thước đất thôi mà âm dương cách biệt! Thầy có nghe thấy lũ con gái lớp văn ngày xưa đang thổn thức gọi thầy không? Trong những cuốn học bạ của chúng em, vẫn còn dòng chữ nghiêng nghiêng của thầy phê cho từng đứa, vẫn còn dòng tên thầy được viết nắn nót bên cạnh ô điểm tổng kết môn Toán lớp 10, lớp 11: Hoàng Năng Thân. Nhưng chúng em đã mất thầy rồi!
            Bây giờ, trường cũ đã chuyển đi nơi khác, nhưng mỗi lần lũ con gái 12 Văn ngày xưa từ muôn nơi về tụ tập ở thành phố Hải Dương bé nhỏ, lại dắt díu nhau đến cổng trường xưa, lặng người nhớ thủa áo trắng xa xưa, nhớ thầy Thân và những tháng ngày đi học. Nhắc đến thầy, tận bây giờ, mười lăm năm có lẻ rồi mà đứa nào cũng khóc. Những đứa học Sư phạm ra, làm giáo viên, luôn luôn bảo, có đi dạy rồi, làm thầy rồi mới hiểu lòng thầy ngày trước, mới thấy chúng mình sao mà dại dột đến vô tâm. Thầy ơi, những lời xin lỗi muộn màng của học trò, thầy chẳng bao giờ còn nghe thấy nữa. Nhưng sau những xót xa này, chúng em trưởng thành lên nhiều lắm. Xin thầy tha lỗi cho chúng em…



Một số lời viết về Thầy.,
Đã từng là thành viên trong tổ toán của thập niên 90, tôi luôn nghĩ sự trưởng thành của hôm nay đã bắt nguồn từ cái nôi này. Thày Hoàng năng Thân, thầy Lê Văn Hải đã đi xa, nhưng mãi mãi tôi không bao giờ quên. Xin kể hai mẩu chuyện về các thầy.

Thầy Hoàng Năng Thân những ngày cuối trên giường bệnh ai cũng chỉ biết thầy là giáo toán đôn hậu, nghiêm khắc, nhiệt tình nhưng không ngờ thầy lại hiểu sâu về bệnh máu đến thế, xung quanh thầy toàn những giáo trình của Đại học Y về Huyết học, có một bác sĩ đến thăm thầy nghe thầy trao đổi đã phải thốt lên "Thầy hiểu sâu hơn cả em". Khi mất rất nhiều người đã đọc lời viếng "Thầy Hoàng Năng Thân Nhà giáo ưu tú" mặc dù thầy chỉ là giáo viên chưa một ngày có danh hiệu ấy.

Thầy Lê Văn Hải "người Hà Nội" gốc một pho từ điển sống, hỏi bất kỳ một lĩnh vực nào thầy đều trả lời được nhất là lĩnh vực Thể thao - Văn Hoá, một con người thông minh, hóm hỉnh, hài hước.

Thầy được Nhà nước phong tặng Nhà giáo ưu tú, có lần thầy tâm sự với tôi "Nhà giáo ưu tú hiếm nhưng không quí" thầy im lặng và quay đi tôi biết điều gì xảy ra. (Nguyễn Bá Đang)

 ...
Tôi nhớ về thầy Hoàng Năng Thân, một giáo viên dạy toán kỳ cựu cho học sinh chuyên từ những ngày còn là các lớp toán đặc biệt của tỉnh gửi tại trường phổ thông cấp 3, từng là đại biểu Quốc hội; học trò cũ của thầy đã có người trở thành giáo sư, tiến sỹ được cả nước biết đến. Thầy hiền lành, lúc nào cũng chỉn chu, mực thước, học trò rất thích được học thầy. Vậy mà thầy lại đề đạt nguyện vọng, đại ý: tôi già rồi, không còn sức bật nữa, nên cho tôi chuyển đi dạy ở  trường khác, ở trường mình nên để cho “đội hình” trẻ phát huy khả năng thì tốt hơn. Nhưng với năng lực của thầy, các cấp quản lí vẫn giữ thầy dạy tại trường và thầy đã tiếp tục là tấm gương cho lớp trẻ noi theo. (Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển).

4 nhận xét:

  1. Hai bài viết về hai người thầy của Nguyễn Thị Việt Nga đều cảm động. Bài "Xin thầy tha lỗi" thì HG chưa được đọc nhưng bài "Hoa trạng nguyên" thì HG đã đọc ở đâu đó, nếu vậy tác giả của hai bài viết này chính là Nguyễn Thị Việt Nga hiện đang là Hội Phó Hội VHNT Hải Dương?
    HG biết NTVN là nhờ có một vài lần HG đến dự Ngày Nhà thơ Việt Nam do Hội VHNT tỉnh tổ chức. Nhớ kỷ niệm một lần dự Đêm Thơ Nguyên tiêu ở Côn Sơn. Bữa đó HG, anh Nguyễn Ngọc San (Trưởng ban thơ Hội VHNT tỉnh) cùng mấy người bạn lên Côn Sơn chơi xuân từ sáng, tối dự Đêm Thơ Nguyên tiêu (do Hội các Doanh nhân Việt Nam kết hợp với Hội VHNT tỉnh HD tổ chức), khuya theo xe của Hội VHNT về Tp Hải Dương, trên xe mọi người chuyện trò vui đùa rất thoải mái. Nguyễn Thị Việt Nga nói chuyện rất có duyên. Tôi cũng thích một số bài thơ của NTVN.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là Việt Nga đó bạn!

    Bài "Hoa trạng nguyên", Nga viết về thầy giáo của mình trong cuộc thi "Nét bút tri ân", ảnh hai thầy trò nhận giải đó. Mấy ngày sau anh Đạo vào tặng mình bài viết của Nga. Mình rất cảm động, dù rằng mình đã đọc bài trước đó trên báo mạng. Mình vẫn giữ bài anh đưa, để làm kỷ niệm.

    Việt Nga viết nhiều, viết khỏe. Mình hiểu Nga qua các tác phẩm, con gái mình mua nhiều sách của Nga lắm, nó cũng học chuyên Hải Dương. Mình có cảm giác Nga ít nói, vì mình ít có dịp nói chuyện cùng. Nhưng nghĩ là Nga nói rất có duyên như Hiền nhận xét.

    Bác San là những người mình yêu quý Hiền ạ!

    Bài viết "Xin thầy tha lỗi" này của Nga, dù tình tiết rất phổ biến trong cuộc sống thầy trò: thầy ốm, trò vui sướng; chép lại bài nhiều lần... Cũng xưa và quen lắm. Nhưng cảm động là người thầy và học trò đều có thực; hoàn cảnh có thực, thực ở chi tiết đời thường của Thầy: lời phê chữ viết tròn cẩn thận, tấm khăn mùi xoa lau mồ hôi ướt đẫm, rồi lời thầy dặn (đúng thế đó) và nấm mộ thầy nằm... Và hơn nữa đó là thầy giáo chủ nhiệm lớp mình và dạy Việt Nga. Chỉ giản dị thế thôi Hiền Giang ạ. Cảm động là Nga đã nói hộ chúng mình.
    Thầy mình chỉ có một cô con gái, bọn mình cũng chia sẻ với em. Nhưng chỉ là chia sẻ thôi.

    Những ngày này nhớ tới thầy, thông tin về thầy chỉ qua bạn hữu xưa. Nhớ hôm thầy mất. Đám tang rất đông kéo hết quãng đường từ nhà thầy phố Phạm Ngũ Lão ra khu ngoại thị Cầu Cương. Bạn bè thầy dắt xe đạp; thế hệ bọn mình đẩy xe máy; đàn em lớp sau đi bộ vì không thể cưỡi ô tô. Chỉ hình ảnh vậy là bạn sẽ hiểu thầy có bao thế hệ nhớ thương và kính phục.

    Chào Bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Từ tối qua không vào được nhà anh vì internet bị chặn, HG chủ quan không chú ý cách vượt tường, các con đi vắng thành thử phải bó tay. Nhờ Phi Vũ chỉ cách bây giờ mới vào được.

    Trước đây đã có dịp HG được nghe nói chuyện về thầy Hoàng Năng Thân, bây giờ đọc bài viết của Việt Nga về thầy thật cảm động. Thầy lại là thầy chủ nhiệm của anh nên có nhiều kỷ niệm, chắc anh nhớ thầy lắm, bây giờ dẫu thèm được nghe tiếng thầy mắng, phạt cũng không còn được nữa…
    Dù thầy chỉ là giáo viên chưa một ngày được Nhà nước tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" nhưng rất quí ở chỗ trong tâm trí học trò và nhiều người thầy đã là Nhà giáo ưu tú, đó mới chính là giá trị đích thực mà cuộc đời đã tặng cho thầy

    Trả lờiXóa
  4. Nhà mất điện suốt, dùng 3G để đăng nhận xét của bạn. Bầy giờ bắt đầu có điện.

    Cảm ơn Bạn đã chia sẻ cùng tôi. Các bạn của tôi cũng đọc và đàm thoại chia sẻ.

    Chúc bạn khỏe!

    Trả lờiXóa