Em cứ mặc van em đừng ... thả cửa |
Mấy hôm nay trời rét, vận đồ nghiêm chỉnh, ngắm qua gương thấy mình cũng phong độ tệ. Là người ăn mặc không cầu kỳ, quanh năm, tứ mùa đánh quần thẫm áo trắng, hàng may sẵn, có lúc đồng nghiệp cũng góp ý. Hình ảnh giản dị của mình với vợ trở thành quen mắt, nên mình cũng phiên phiến trong ăn mặc, chỉ sợ thay đổi mốt, bà lão lại hiểu lầm. Vả lại cái nước da của mình “nâu tươi mầu suy nghĩ”, mà Dương Lương Sơn, bạn mình nhận xét: Chỉ bạc ra, chứ không thể đen hơn được! nên ăn vận thế nào cũng hợp.
Lại nói, bởi vì hôm nay trời rét, tối dạy cháu học xong, xem tí ‘tivi’ thấy thương mấy em gái rét mướt này mà phơi thân sương gió ‘hậu đình ca’ truyền hình trực tiếp, mà áo sống hiếm hoi, ‘mạng’ gọi là ‘lộ y”. Máu ‘đồng bào’ bốc lên, hỏi Google từ khóa "lộ y" tiếng Việt: sau 0.17 giây có 370.000 kết quả. Vậy, ‘lộ y’ là phổ biến, là quần chúng, chứ không như mình nghĩ là ‘loạn’. Yên tâm là Cụ trạng Trình có nói: “Thứ nhất loạn ca, thứ nhì loạn chữ, thứ ba loạn tiền…, bao giờ loạn thóc mới yên.” Mình bị dính tí “loạn chữ” thôi, chứ có bao giờ “loạn thóc” được, ‘bờ sâu ruộng mật’ phủ bê tông hết rồi, gì có thóc nữa mà lo. Yên tâm đi. Cụ không nói loạn "lộ y". Nhá! Nhá!
Trường mình, có thời kỳ, nữ mốt quần được đóng thùng ở nơi 'hơi bị' thấp, áo sơ mi vạt dài vừa đủ, nên khi giảng bài, giơ tay cao hứng về "yêu, căm ..." thì đưa 'cái lõm' ra chào, lúc viết bảng lại 'mông má đủ đầy, đôi môi ướt ướt". Một lần họp, mình nhắc vui, chúng ta cố gắng giữ vòng ba cho chỉnh, kẻo có 'logo' bí ngô trên bục bảng, sau đó thấy 'tạnh'.
Giờ nói lại, phải hiểu rằng, thương các cháu ‘lộ y’ bởi do xu thế thời đại mà thôi. “Em” Lê Kiều Như tâm sự: “Trước đây tôi thường mặc áo dài, luôn luôn đoan trang thùy mị. Nhưng thử hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe tôi hát? Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khỏa thân trong phim Chuông reo là bắn, cuộc đời tôi bước sang trang khác”. Và quả thực em đã vụt thành “sao”, vung cao "Sợi xích".
Giờ nói lại, phải hiểu rằng, thương các cháu ‘lộ y’ bởi do xu thế thời đại mà thôi. “Em” Lê Kiều Như tâm sự: “Trước đây tôi thường mặc áo dài, luôn luôn đoan trang thùy mị. Nhưng thử hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe tôi hát? Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khỏa thân trong phim Chuông reo là bắn, cuộc đời tôi bước sang trang khác”. Và quả thực em đã vụt thành “sao”, vung cao "Sợi xích".
Trường phái thơ thả cửa |
Cũng nói đi một chút, quê vợ mình, miền quê yêu thương, bao năm mình về đó đâu có tiết “trưa hè hây hẩy gió nồm đông”. Giải thưởng mang tên của “bà chúa thơ nôm” năm nay trao cho một ‘nữ thi sỹ’ có trường phái thơ 'rõ và thẳng'. Trong tài sản của bà có câu thơ.
“Trái tim cô đơn từ muôn kiếp trước
Tâm hồn khao khát đến muôn kiếp sau
Đa tình bẩm sinh trong máu
Khâu buồn làm áo che thân”
Tâm hồn khao khát đến muôn kiếp sau
Đa tình bẩm sinh trong máu
Khâu buồn làm áo che thân”
Trần tổ khảo (blog Thắng Xòe) bình rằng đó là kiểu thơ kem đánh răng PS “Sáng nay trên đường Minh Khai. Kiểu gì cũng có một vài ô tô!”. Nhưng mình tâm đắc câu bình: “… để chứng minh cho cái thèm khát, cái van vĩ vì cô đơn đa tình, đã dùng nỗi buồn để khâu thành áo che thân, vì thế nên chắc chắn là lộ ti lộ vú ròi, lộ hàng ròi! Rất may (không biết may cho nữ sỹ hay may cho các bác mày râu) nữ sỹ đã không lấy nỗi buồn may quần!”. Hiểu là thơ ta cũng đầy “lộ y” đấy chứ!
Về cái kiểu viết, đưa tin thế này của thời nay, xin dẫn lời ông Vương Trí Nhàn khi nói tới “Đâu là vấn đề cơ bản” khi trao đổi với nhà văn Nguyễn Minh Châu, trích nguyên văn.
“Châu: Nhà văn mình lắm lúc chả biết viết cái gì. Sau chiến tranh, có viết về sự chán ghét, sự ghê tởm, thì người ta cũng đã viết đủ rồi.
Nhàn: Hãy viết về sự man rợ.
Châu: Thế mà cũng đòi lên Xã hội chủ nghĩa.”
Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn |
Cuối cùng, lời thỉnh cầu xin các “lộ y”.
"Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá
Để bao người chột dạ bước liêu xiêu
Nước da kia mà để lộ ra nhiều
Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !
Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn..."
(thơ sưu tầm, trích, không rõ tác giả).
He he, thư giãn giữa tuần!
Trả lờiXóa(Lạy cụ, hổng bít cụ kiếm ở đâu được mấy tấm hình mới đáng yêu làm sao, hí hí...)
Cả đời nhặt nhạnh.
Trả lờiXóaNhà mình còn ối ra đấy! Loại ngắn hơn nữa cơ!
Lâu lâu "quan bác" cũng "mần" một bài "tươi mát" nhỉ . Kể cũng tội cho các em "mần văn nghệ". Trời lạnh lẽo như thế này mà phải ăn mặc "thiếu vải". Rõ khổ!
Trả lờiXóaVô duyên thế làm sao ai coi được !
Trả lờiXóaMông má có đầy, mắt môi có ướt
Cũng không làm "tha thứ" được gì đâu.
'Xương xương' quá đi thôi Vũ ạ!