Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Ngày "Lộc nhất", 11/11/11

Bài đăng thứ 111 ngày 11 / 11 / 11.
Ngày hôm nay. Phương Tây gọi là "Ngày vàng", "Ngày Đại cát", "Ngày Lục nhất" (vì có 6 chữ số 1) họ tổ chức sinh nhật, can thiệp sinh con, các cặp uyên ương đăng ký kết hôn, cưới gả,
"ngày Pepero" đặt theo tên những cây bánh chocolate làm theo hình số 1 dài và nhỏ. Trung quốc coi là "Ngày cô đơn nhất thế kỷ" vì con số 1 được xem là biểu tượng cho sự đơn độc đối với thanh niên nước này, đánh động về tình trạng mất cân bằng giới tính và những thay đổi trong quan điểm hôn nhân của giới trẻ Trung Quốc. Trong ngày 11.11, các hội độc thân sẽ tụ tập và mở tiệc vui chơi.
Còn ta đăng truyện ngắn này, lòng nghĩ "ta có bán học sinh?" vào thời điểm "Cửu nhất", tháng 11- Nhà giáo VN. Trường học cạnh nhà ta xưa thấy biển đề "THPT BAN CON" (tại mưa, tại gió, tại trời làm mất ...). Ba nơi, ba quan niệm, tam nhân đồng sàng, dị mộng.

 

Phan Chí Thắng-Lão Hâm

Mua bán cháu chắt.
                                                         Truyện ngắn Phan Chí Thắng

Nghe trong ngõ có có tiếng rao “Ai bán cháu chắt không!?", lão Hâm lấy làm lạ, mở cổng ra xem. Một tên hình dáng dân đồng nát đang đạp xe, cái loa leo lẻo phát ra lời rao từ bộ tăng âm chạy ác quy gắn ở sau xe. Bây giờ hầu hết các loại rao bán rao mua đều hiện đại hóa như thế, rất ít người rao bằng thiết bị tự có, tức là bằng mồm như ngày trước.
- Này anh kia, anh mua gì thế?
- Cháu chào bác, cháu mua đời cháu chắt. Chuyện này tế nhị lắm, xin phép bác ta vào nhà nói chuyện?

Thấy mặt mũi gã đồng nát không đến nỗi nào, mặt khác nhà lão Hâm đã gắn bùa trừ tà rồi. Tà ma tao còn không sợ, sợ gì thằng đồng nát gầy còm? Lão Hâm đưa tên đồng nát vào sân đứng nói chuyện.
- Cháu mua các loại đời từ cháu gọi bằng ông bà trở đi. Cháu chắt chút chít chụt chịt gì cũng mua tất!
- Mày mua để làm gì?
- Đó là việc của cháu, bác có bán thì cháu mua.
- Đời cháu mày mua bao nhiêu?
- 1000 cây vàng một đứa.
- Đời chắt?
- 500 cây.
- Đời chút?
- 300 cây.

Lão Hâm khởi động con máy tính siêu tốc trong đầu lão. Thế nghĩa là đời càng xa thì càng rẻ. Chắc là vì đời càng xa thì chúng ta càng không có khái niệm và tình cảm gì với chúng nó?
Lão Hâm có hai thằng cháu còn nhỏ, có ai gạ mang cả núi vàng ra đổi lão cũng không chịu, nói gì chỉ có 1000 cây?
Đời chắt sẽ là con của hai thằng cháu. Khi chúng nó có con, lão Hâm e chừng đã ngao du ở trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Lão sẽ không biết mặt chúng nó, chúng nó không biết lão là ai.
Con cái của chúng nó (là đời chút) thì càng không biết lão. Bọn này có giá 300 cây, vị chi là 10 tỷ. Có thể mua được một biệt thự. Khéo thì mua thêm được một con Toyota Camry…
Nhưng lương tâm nào cho phép ta bán các thế hệ mai sau? Chúng ta sống, vật lộn với gian khổ cũng chỉ là để cho cháu chắt sau này được sung sướng. Vậy làm sao có thể bán chúng đi được!
- Tao không bán đâu. Trông mày thế này lấy đâu cả ngàn cây vàng để mua?

- Đó cũng lại là việc của cháu. Thế giới hội nhập rồi mà bác không biết hay sao? Tiền bạc nó cũng hội nhập bác ạ.
- Nhưng tao chả bán đâu. Xin lỗi đã làm mất thời gian của mày.

Gã đồng nát không hề bực mình, lễ phép chào rồi dắt xe ra ngõ, bật công tắc điện rao tiếp: “Ai bán cháu chắt không!?”
Lão Hâm vội chạy theo:
- Này, thiếu gì nghề mà mày lại đi làm nghề này. Chả ai chịu bán cháu chắt đâu.
Gã đồng nát cười độ lượng với người hâm không biết gì:
- Đó cũng lại là chuyện của cháu mà. Bác không bán nhưng cũng có người bán đấy!
*
* *
Đêm đó lão Hâm không ngủ được. Hai con mắt không làm sao nhắm lại được.
Nghĩ cho kỹ, thực ra chúng ta đang bán cháu chắt của mình mà không biết hay cố tình giả vờ không biết?
Chúng ta phá rừng. Con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ các hậu quả tai hại.
Chúng ta không bảo vệ được thị trường nội địa. Con cháu chúng ta sẽ chỉ là một lũ làm thuê.
Chúng ta không biết cách ngăn chặn thì đất nước sẽ là một bãi rác khổng lồ để cho các nước công nghiệp hàng đầu thải vào: Hàng cũ, công nghệ cũ, văn hóa cũ.
Chúng ta để những giá trị nhân văn nhất của người Việt bị bào mòn. Con cháu chúng ta sẽ là một lũ lăng nhăng.
Thật khủng khiếp. Ai đó đang bán mai sau của đất nước để lấy vài ngàn cây vàng?
Lão Hâm không tài nào ngủ được.
Ngoài đường bọn thanh niên ồn ào bình luận sau khi đi xem liveshow biểu diễn của ban nhạc Backstreet Boys.
Khổ thân chúng mày. Ăn phải món hàng cũ mèm, nó thời thượng từ mười lăm năm trước, bây giờ mất giá rồi mới chạy sang Việt nam biểu diễn. 
Sướng cái nỗi gì!

6 nhận xét:

  1. Một người của “Ngày chủ nhật yêu nước” nói :
    Tôi biết “ Người ta" đang bán cháu chắt của mình. Tôi lo lắng, sợ hãi và đau lòng lắm. Tôi đã chẳng biết làm gì ngoài việc tham gia vào “Ngày chủ nhật yêu nước”.

    Trả lờiXóa
  2. Chào Bạn ghé thăm!
    Chúc "Một chủ nhật vui"!

    Trả lờiXóa
  3. Một người của “Ngày chủ nhật yêu nước” nói :
    Anh không bán học sinh, tôi cũng некогда. Trường "THPT BAN CON"? Người ta đang bán cháu chắt của mình.
    Anh đã nói đúng : "tam nhân đồng sàng, dị mộng".

    Trả lờiXóa
  4. Это какой неважно!
    Chào "Chủ nhật bình yên"!

    Trả lờiXóa
  5. Chủ nhật bình yênlúc 03:27 15 tháng 11, 2011

    Hi hi... Chào anh VanPham!

    Trả lờiXóa