Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG



Nguyên bản thơ (lời hơi khác, nhưng tự nhiên, hoài niệm )

KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG
Thảo Phương

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa đông
Mùa Thu - cây cầu - đã gãy
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn ca - im lìm - không quẫy
ừ thôi                                                       
Mình ra khép cửa
Vờ như mùa đông đang về

Dù sao, thơ cũng có cái riêng. Hay!
                            Lời bình: Mùa đông ơi
                                                                                            Vân Đình Hùng
Gió mải chơi, thu se nhẹ đi ngang cửa người thơ bỏ ngỏ nỗi nhớ mùa đông. Chút nắng vàng cuối cùng cũng bỏ người thơ đi xa đi xa. Cái gạch nối thu đông cũng gãy nốt, làm sao về được mùa đông se lạnh giữa mưa phùn li ti. Còn gì nhỉ quanh người thơ.
Còn khoảnh khắc cầu vồng rót tràn đêm!
Sự im lặng của đêm hỗn mang lập thể, sóng sánh ánh buồn. Nỗi buồn không cần giải mã. Hay phải lang thang theo cánh chim mải miết? Hay không nhất thiết bắt đầu từ Big-Bang. Hay như đường bay thẳng đứng của loài chim chỉ sống trên núi cao. Và vụt một cái... chỉ còn một chấm nhỏ xíu đơn độc giữa bao la. Chọn giải pháp nào cho vơi đi nỗi nhớ kia.
Nhiều lý do không thoái thác, lối về bặt ngưng, dây lèo dẫn lối tuột đứt. Cây cầu mùa thu của người thơ vẫn lắt lẻo rung nhịp vô tư. Những ngón tay lửa chờ trái tim nhận diện, quấn quít trong giai điệu ngủ vùi.
Người thơ chọn động từ vờ - vờ như, để được đón mùa đông - mùa không bao giờ có ở phương Nam xa ấy. Có lẽ bài thơ này, nhà thơ Thảo Phương viết vào cuối thu. Cuối thu đỏ chuỗi lá bàng. Chuỗi ngày đông héo giăng hàng qua tay người thơ mà không thể nắm bắt, níu kéo. Chuỗi buồn uốn mình theo tiếng chuông chiều tịnh không leo lét cùng khói lam chiều.
Nỗi nhớ của Thảo Phương thăng hoa không đề, không bản thể. Phút thăng ấy xao xuyến người đọc xiết bao. Hỡi nỗi buồn nhớ quê đang căng buồm ra khơi mùa cạn! Đi đâu về đâu, hỡi xa xăm, hỡi thời gian đỏng đảnh. Nơi nào chứa chấp nổi trái tim cô đơn đang chuyếnh choáng boong tàu.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

HÁT RU CHỒNG NHỮNG ĐÊM KHÓ NGỦ



     Tuổi thơ êm trôi trong tiếng mẹ, giờ thì ru cháu. Xuân Quỳnh có bài thơ ru chồng đáng yêu quá. Còn thương hơn qua qua giọng ngâm Thúy Mùi, clip theMrkhung.
Tập thơ XUÂN QUỲNH.

CHÙA TÂY PHƯƠNG



      Chán cho Vũ, lễ xá tội vong nhân mà lại tù 7+3, thôi thì nghe thơ của thân sinh anh vậy.
     Chùa Tây Phương (Sơn Tây) có những pho tượng La Hán rất đẹp, rất sinh động tạc vào thế kỷ 18. Nhà nghệ sĩ xưa đã vô tình hay hữu ý mượn đề tài chuyện Phật mà miêu tả xã hội quằn quại đau khổ trong nhiều biến động, và bế tắc không tìm được lối ra.
  • Mười sáu pho tượng Tổ với phong cách hiện thực: Đó là Ưu-ba-cầu-đa, Đê-đa-ca, Di-trà-ca, Bà-tu-mật, Phật-đà Nan-đề, Phục-đa-mật-đa, Hiếp Tôn giả, Thương Na Hòa Tu, Mã Minh, Ca-tỳ-ma-la, Long Thụ Tôn giả, La-hầu-la-đa, Tăng-già Nan-đề, Già-gia-xá-đa, Cưu-ma-la-đa, Chà-dạ-đa. Theo một danh sách tên các nhân vật được tạc tượng trong một tài liệu còn lưu truyền ở chùa thì đây là tượng các vị tổ Ấn Độ trong quan niệm của Thiền tông Trung Quốc
        Từ chân núi theo con đường dốc dài khoảng 160m, leo lên 238 bậc cấp lót đá ong thì đến tam quan chùa. Chùa có ba nếp nhà song song hình chữ “Tam”, thường gọi là chùa Thượng, chùa Trung, chùa Hạ hay chùa Hộ (thờ Hộ Pháp), thềm mỗi nếp nhà cách nhau 1,6m. Mỗi nếp nhà có hai tầng mái kiểu chồng diêm, tám mái và tám góc là các đầu đao vươn lên cong vút với những hình hoa, lá, rồng, phụng, sư tử.

VŨNG TÀU



NHA TRANG