Nga
– Ukraine (bài 3): kiên cường, sống chung với bão
Tác giả, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney,
Úc
- 2 tháng
12 2025
- Thời
gian đọc: 17 phút
Phần
tiếp theo trong loạt bài Nga – Ukraine: Chiến tranh hay hòa bình?
tác giả Nguyễn Phương Mai tìm hiểu cách mà người dân Ukraine thích ứng với tình
trạng hiểm nguy và bất định kéo dài của chiến tranh.
Đặt
lại tên cho nỗi sợ
Ở
Hà Nội ngày xưa, cứ tới 12 giờ trưa, từ Nhà hát Lớn sẽ vang lên một hồi còi dài
và to. Với tôi, hồi còi ấy báo hiệu giờ người lớn nghỉ làm, giờ trẻ con trốn ngủ
trưa đi bêu nắng, giờ đường phố vắng hơn để chơi nhảy dây, trốn tìm.
Lần
đầu tiên khi tiếng còi báo động ở Ukraine vang lên, tim tôi chững lại một nhịp.
Có lẽ vì tuổi thơ đã quá quen với tiếng còi âm vang cả thành phố nên tôi không
thấy sợ hãi. Chỉ 48 tiếng sau khi tới Ukraine, những hồi còi đã trở thành một
phần nhịp sống của tôi mỗi ngày. Một bà cụ còn hài hước ví von: "Bao giờ
trứng gà lên giá mới lo. Chứ bây giờ còi báo động không ai quan tâm nữa
đâu."
Như
tất cả mọi người, tôi đặt sinh mạng mình vào tay lực lượng phòng không Ukraine.
Tôi tin họ sẽ bắn chặn mọi cuộc tấn công khi trời còn sáng. Tâm lý "sống
chung với bão" khiến tôi nhanh chóng đặt lại tên cho nỗi sợ. Không ai có
thể ngày nào cũng vài lần ngừng tất mọi việc để đi ẩn náu.
Các công trình kiến trúc mặc áo giáp sắt trong thời chiến
Nguyên
tắc 'hai bức tường'
Nhưng
với những đợt tấn công ban đêm, tôi phải tập kỹ năng sinh tồn từng bước một.
Bài học sống sót đầu tiên diễn ra tại gia cư một người bạn sống gần nhà máy
năng lượng nên thường xuyên bị dội bom. Hôm ấy đang ăn tối thì báo động. Chị vợ
kiểm tra Telegram, nói có nhiều drone bay về khu vực nhà mình. Vì drone thường
bay chậm và không thấy có tên lửa nên gia đình yên tâm ăn tiếp.
Chẳng
dè 15 phút sau có tiếng nổ. Tôi ngó ra cửa sổ thì bị đứa bé con chủ nhà kéo mạnh
một cái. Tôi ngã sập xuống sàn. Nó cuống quýt xin lỗi rồi bảo: "Cô ngốc thế.
Không bao giờ được đứng gần cửa kính".
Nếu
không có hầm trú ẩn, nguyên tắc "hai bức tường" là sự bảo vệ tối thiểu.
Hai lớp vật cản giúp giảm thương vong nếu những mảnh nhỏ của tên lửa và drone
không may rơi trúng. Tuyệt đối tránh ngủ ở nơi có cửa giáp đường bởi muôn mẩu
kính vỡ sẽ biến thành hàng trăm viên đạn bắn nát người.
Trong
suốt thời gian ở Ukraine, số đêm tôi ngủ trên giường chắc không quá 10 lần. Nhà
bếp, hành lang, phòng tắm – những nơi hội đủ nguyên tắc hai bức tường – thường
xuyên trở thành chỗ tôi đặt lưng. Ở nhiều gia đình, trẻ con ngủ luôn trong bồn
tắm.
Chỗ
ngủ của tác giả trên sàn bếp
Chú
tâm vào hiện tại
Nhưng
không phải ai cũng chấp nhận việc nỗi sợ trở thành bạn đồng hành cùng giấc ngủ.
Một luật sư ở Kharkiv nói rằng cô đã vô cảm với các trận tấn công ban đêm. Đêm
xuống, cô đeo nút tai, tắt báo động, cầu nguyện, rồi bình thản lên phòng ngủ tầng
7. Trước chiến tranh, căn hộ ấy rất đắt tiền. Bây giờ, tầng cao lại dễ trúng đạn
nhất. Nhưng cô đã quyết định rằng "chết lúc nào cũng được. Nhưng sống thì
phải cho ra sống."
"Nếu
vẫn bị đánh thức bởi còi báo động thì chị làm gì? " – " Tôi tặng
Putin một ngón giữa (hàm ý chửi rủa) và ngủ tiếp."
Một
bạn trẻ tâm sự với tôi: "Khi không có lựa chọn nào thì điều duy nhất mình
có thể làm tốt là tập trung vào hiện tại. Em không nghĩ ngợi xa xôi nữa mà chỉ
lập kế hoạch cho hôm nay, cho bây giờ. Ví dụ như sáng nay mình sẽ làm việc gì,
và nhất định sẽ làm thật tốt. Chiều nay mình sẽ ăn gì, và nhất định phải ăn thật
ngon. Tối nay mình sẽ gặp ai, và nhất định phải ôm họ một cái trước khi chia
tay."
"Tuần
trước em mua một bịch mì tôm và ngồi thần ra xem mình sẽ ăn vị nào, để dành vị
nào. Đột nhiên có báo động. Thế là em lao vào bếp nấu gói mì ngon nhất. Tại sao
lại phải chờ? Chắc gì mình còn sống đến ngày mai? Nếu cuộc đời chỉ là một chuỗi
những khoảnh khắc thì em phải sống khoảnh khắc bây giờ thật là tử tế."
"Em
và ông xã lấy nhau cũng hệt như ăn mì tôm vậy. Hôm ấy sau khi chui từ hầm trú ẩn
lên, tụi em quyết định kết hôn."
Cô
gái này vẫn chăm chú đọc sách khi những hồi còi báo động vang lên
Duy
trì cuộc sống bình thường
Trong
sự hỗn độn và bất định của thời chiến, người dân không thể tự định đoạt
được mạng sống và tương lai của mình. Chiến lược tâm lý để sinh tồn là
tập trung vào những gì có thể kiểm soát được. Đó là những hoạt động
hằng ngày, những quyết định nhỏ trong tầm tay, những kế hoạch mà khả năng của
chính mình cho phép.
Đa
số trường học và công sở linh hoạt việc học và làm việc online. Nhiều nơi cho
phép đến trễ nếu đêm trước mọi người phải chạy nạn. Các liên hoan nghệ thuật vẫn
tiếp tục trong làn khói bom, trong hầm trú ẩn. Hệ thống trường học ngầm dưới
lòng đất dần hoàn thiện. Những trận bóng kéo dài 4-5 tiếng hay đôi khi vài
ngày: báo động thì dừng lại, hết báo động lại lên đá tiếp.
Trẻ em chơi đùa gần những tòa nhà bị hư hại do chiến tranh tại Kyiv
Chiến
tranh trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Dù mỗi đêm chỉ ngủ vài tiếng,
người dân vẫn duy trì những thói quen từ trước chiến tranh, từ việc tập gym, hẹn
hò trên Tinder, cà phê với bạn khi tan sở, đi dạo trong công viên với chó hay
quay cuồng trong vũ trường. Việc duy trì nhịp sống bình thường trở thành một
hành động kháng cự, một sự khẳng định thầm lặng rằng bom đạn không thể cướp đi
toàn bộ cuộc sống này.
Chính
vì thế, nhìn từ ngoài vào, chẳng ai nghĩ đây là một đất nước đang có chiến
tranh. Nhịp sống hối hả, trẻ trung vẫn cuộn chảy quanh những ốc đảo thanh bình
và yên tĩnh của nông thôn và thành phố. Dù đêm trước thành phố bị đánh bom,
sáng hôm sau người lớn vẫn đi làm, trẻ con vẫn đi học, tụi thanh niên vẫn hôn
nhau ở góc phố, những ông già vẫn đánh cờ trên ghế đá, lũ chim bồ câu vẫn ị lên
đầu các bức tượng danh nhân, và khách du lịch vẫn không hoàn toàn biến mất.
Một cặp đôi tại công viên Kyiv
Hoa
và tinh thần 'phải sống'
Một
trong những ấn tượng đầu tiên của tôi ở Ukraine là hoa. Những cánh đồng hướng
dương trải dài ngút ngàn ở nông thôn. Những vườn hoa lung linh ở trong thành phố.
Khu tưởng niệm liệt sĩ ở trung tâm thường có sẵn những cái lọ đầy nước để người
dân cắm hoa tươi mỗi ngày. Bến tàu điện ngầm nào cũng có những tiệm hoa lớn nhỏ.
Các cụ già cầm hoa bán rong hoặc bày ra sạp nhỏ. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần nhìn
quanh một vòng là sẽ thấy ai đó đang cầm một bó hoa.
Ngày
8/3 năm 2022, chỉ hai tuần sau khi Nga tấn công, doanh số hoa ngày Quốc tế phụ
nữ vẫn không hề suy giảm. Khắp nơi ngập tràn hình ảnh những người đàn ông trong
quân phục lính hối hả đi mua hoa tặng người thân.
Bom
đạn đã phá hủy và khiến tổng quy mô thị trường xuất nhập khẩu giảm mạnh. Tuy
nhiên, nhu cầu bán lẻ nội địa lại bình phục nhanh và tăng nhẹ. Bốn năm qua,
binh sĩ ở tiền tuyến đã đặt hàng triệu đơn hàng trực tuyến để gửi hoa về nhà.
Vào dịp lễ tết, nhiều người mua hoa tặng cho những phụ nữ có chồng con đang chiến
đấu. Ở Ukraine, cuộc chiến đã biến hoa trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của sự
sống còn, của hy vọng, của lời hứa người thương rồi sẽ trở về.
Một người đàn ông mua liền một lúc 3 bó hoa ở trung tâm Kyiv
Tái
kiến thiết siêu tốc
Quay
trở lại trận ném bom gây thương vong kỷ lục tại Kyiv ngày 31/7/2025. Sáng hôm
sau, tôi đã cùng vài bà con người Việt đến một căn chung cư bị mảnh tên lửa phạt
nát mặt tiền. Giữa đống đổ nát, người dân trật tự xếp hàng khai báo thiệt hại.
Một cảnh sát dùng luôn nắp chiếc ô tô đã bị móp méo và rụng hết kính cho việc
ghi chép. Trong khoang xe trống hoác, một con gấu bông nằm lăn lóc giữa những mẩu
kính vỡ.
Trong
quanh cảnh ấy, điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự im lặng. Không một tiếng than
thở, không một lời oán thán. Thậm chí những cuộc trao đổi cũng có âm lượng rất
nhỏ. Người ta lặng lẽ xếp hàng, lặng lẽ thu dọn, lặng lẽ giúp nhau. Một người
đàn ông gõ gõ vào cánh cửa bị sập của hàng xóm. Ông bỏ đi. Một lúc sau, tôi
nghe sau lưng đánh "rầm" một cái. Hóa ra ông đang cầm một cái rìu rất
to và phang thẳng vào bản lề, giúp nó rời hẳn ra.
Sự
kiên cường và khả năng tái kiến thiết siêu tốc không chỉ là phản
ứng tự phát của người dân. Đó còn là một chiến lược chủ động của chính phủ (Rapid
recovery- Швидке відновлення) nhằm duy trì cuộc sống bình thường và ổn định
tâm lý nhanh nhất có thể.
Sau
những đợt đánh bom quy mô lớn của Nga, điện nước thường được phục hồi rất
nhanh, đôi khi chỉ trong vòng vài giờ. Khi một siêu thị ở Kharkiv bị trúng đạn,
ban giám đốc cam kết sẽ mở cửa lại sau 48 tiếng. Khi cầu bộ hành ở Kyiv bị tấn
công, giao thông được khôi phục chỉ trong 3 ngày. Khi tên lửa phá nát một ngã
tư quan trọng nằm giữa Đại học Shevchenko và Nhà hát Opera, xe đi lại bình thường
chỉ sau vài ngày. Nếu không có bức tường nham nhở được cố tình giữ lại, tôi sẽ
không thể nhận ra đây chính là hiện trường của vụ tấn công từng khiến thế giới
dậy sóng.
Hàng
rào ở Hostomel với những bông hoa được vẽ quanh từng lỗ đạn
Quốc
gia số giữa thời chiến
Chính
sách tái kiến thiết siêu tốc thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực công nghệ, góp phần tạo
ra một xã hội số hoạt động khá hiệu quả.
Ngày
đầu tiên ở Ukraine, tôi phải đi xe điện về trung tâm thành phố Lviv. Theo chỉ dẫn
bằng tiếng Anh, tôi chỉ cần chạm nhẹ thẻ tín dụng của ngân hàng Hà Lan vào màn
hình. Quả là rất hiện đại. Nhiều nước tiên tiến vẫn còn phải mua vé giấy hoặc
thẻ trả trước.
Chưa
hết, Ukraine là đất nước đầu tiên mà cái máy mua vé nhắc tôi nhớ trả tiền cho
cái… vali, tương đương một vé. Số tiền rất ít, và giá vé cố định. Một lần khác,
tôi mua vé tàu trên mạng xong thì muốn trả lại. Chỉ cần một nút nhấn, nhà tàu
thông báo họ sẽ hoàn tiền sau 30 ngày. Hai tuần sau tiền đã xuất hiện. Việc
thanh toán và quản lý đỗ xe cũng hoàn toàn qua điện thoại, không cần cột trả tiền
như nhiều nước khác. Tại một viện bảo tàng, khi tôi trả bằng tiền mặt, người phụ
nữ lẽ phải tới 70 tuổi ngồi sau quầy nhìn tôi như nhìn một kẻ đến từ thời đồ
đá.
Khi
cuộc sống vật lý phải chịu sự xáo trộn cường độ cao do chiến tranh, một xã
hội số bình ổn và hiệu quả mang lại sự cân bằng tâm lý. Hệ sinh thái dịch
vụ công số hóa Diia (Дія, "Hành động") là một chính phủ thông minh
đáng để nhiều nước học hỏi.
Ukraine
là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà hộ chiếu, căn cước công dân, bằng lái xe,
thẻ sinh viên trên ứng dụng Diia có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Điều
này giúp hàng triệu người chạy nạn xác minh danh tính mà không cần giấy tờ vật
lý. Việc kết hôn và khai sinh cho em bé cũng hoàn toàn được số khóa, giúp những
người lính ở tiền tuyến kết nối dễ dàng hơn với hậu phương. Cũng trên Diia, bạn
có thể đăng ký doanh nghiệp trong vòng nửa tiếng – tốc độ có thể được coi là
nhanh nhất thế giới. Hệ sinh thái này đã giúp Ukraine giảm 10% nhân lực và tiết
kiệm hàng chục triệu đô la.
Sự
chuyển đổi số mạnh mẽ ấy khiến chính những người vốn sống quá lâu trong tư duy
cũ cũng thấy ngạc nhiên. Một Việt kiều làm kinh doanh chia sẻ với tôi:
"Thế
hệ bọn chị đôi khi cứ sợ những thứ mới lạ, rồi đổ cho xã hội phương Tây phức tạp.
Nhưng thật ra nó lại rất văn minh. Năm ngoái chị mất giấy tờ xe. Chồng chị kêu:
Giời ơi, lại mất mớ tiền làm lại. Chị cũng liên hệ người nọ người kia để giúp.
Tức là vẫn kiểu tư duy hồi xưa, cái gì cũng nghĩ 'phải tiền mới xong'.
Hôm
ấy chị hẹn cái thằng cò ở chỗ làm giấy tờ. Nó lại bảo chị đợi 30 phút. Trong
lúc đợi chả biết làm gì chị đi vào quầy. Họ bảo khai vào đây, xong mấy chục đô
gì đấy, cộng thêm cái giấy khám sức khỏe đã có sẵn là xong. Chị nghĩ ôi thế chắc
phải chờ cả tháng. Nhưng nó nói chiều nay lấy. Thế chị làm luôn, mất có mấy
phút. Lúc thằng kia ra, chị kêu tao xong rồi, cảm ơn mày. Chồng chị thương
tình, bảo thôi cho nó mấy đồng. Chị cãi, em đang là người đúng, sao tự dưng anh
lại muốn em thành người sai?"
Xe điện và cột bán vé tự động trên xe điện (ảnh nhỏ)
Biến
đau thương thành hành động
Olena
là giáo sư tâm lý học lâm sàng. Khi gặp tôi, bà chỉ tốn chừng 1 phút để chào hỏi
rồi mở laptop và vào ngay công việc. Bà nói say sưa về dự án hàn gắn chấn
thương tâm lý cho những phụ nữ di tản từ miền Đông giáp với Nga. Ngoài ra, bà
còn huấn luyện cho quân đội, chính phủ và nhà thờ.
Nhưng
câu chuyện riêng của Olena thì là một bi kịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà
mất đi ba người thân. Chồng bà bị quân Nga truy đuổi và chết trong rừng. Con
trai bà lẽ ra được miễn nhập ngũ vì gia đình có ba trẻ nhỏ, nhưng anh vẫn xung
phong đi lính và mới hy sinh. Một người bạn thân của bà ở châu Âu cũng vừa qua
đời.
"Tôi
là một người bà, một người mẹ, một chuyên gia. Công việc khiến tôi trở nên có ý
nghĩa. Ngay sau khi con trai tôi qua đời, tôi vẫn tiếp tục những kỳ huấn luyện.
Tôi nhất định không bỏ lỡ ngày nào. Tôi chỉ vắng mặt một ngày vì hôm đó là lễ
tưởng niệm cho thằng bé. Ôi, đứa con bé bỏng và quả cảm của tôi."
Đau
thương quá lớn khiến đôi mắt Olena lúc nào cũng mọng nước, nhưng kỳ lạ thay,
môi bà lại như thể đang cười. Bà bảo: "Tôi sinh ra đã thế rồi. Mẹ tôi bực
lắm vì mắng mỏ thế nào tôi cũng cười. Đó là cách tôi đương đầu với cuộc sống
này. Đó là cách người Ukraine đi qua cuộc chiến này. Chúng tôi cười vào mặt kẻ
thù."
Giáo sư Olena (thứ hai từ trái) tại một kỳ huấn luyện
Câu
chuyện của Olena khiến tôi liên tưởng đến tinh thần tình nguyện mạnh mẽ –
một hiện tượng khá đặc thù của Ukraine. Đó là "cuộc chiến toàn dân"
nơi mọi người tham gia vào việc phục hồi xã hội một cách nhiệt thành, bền bỉ và
sâu rộng. Họ mua quân dụng và vũ khí cho lính, may lưới ngụy trang, quyên góp
tiền, tiếp đón người tị nạn. Bất chấp sự mệt mỏi chán ghét chiến tranh, hầu hết
những người tôi gặp đều đã và đang tham gia vào sự trỗi dậy của một xã hội dân
sự mạnh mẽ. Trong trật tự dân sự đó, những đóng góp của họ có ảnh hưởng trực tiếp
trên chiến trường và được cộng đồng ghi nhận.
Tuy
nhiên, cuộc chiến toàn dân này không chỉ là biểu hiện của tình yêu quê hương có
nguồn gốc sâu xa trong lịch sử của Ukraine. Ở mặt kia của tấm huân chương, nó
cũng thể hiện sự nghi ngờ với chính quyền hiện tại và bộ máy quan liêu, tham
nhũng – một đề tài tôi sẽ trở lại trong kỳ sau.
Những
tiểu thương tranh thủ lúc vắng khách đan tấm ngụy trang gửi ra tiền tuyến
Khả
năng đàn hồi của Ukraine
Trong
tiếng Anh, từ resilience mô tả khá chính xác tinh thần bền bỉ
và ý chí kiên cường của của người dân nơi đây. Khả năng đàn hồi mạnh mẽ ấy như
sợi dây cao su, dù bị kéo căng nhưng luôn bật về hình dáng cũ.
Người
Ukraine đối mặt với bất ổn bằng việc xoay chuyển tâm lý để sống chung với bão.
Họ zoom vào thực tại, sống hết mình trong từng khoảnh khắc quý giá của bình
yên. Họ nỗ lực duy trì cuộc sống mỗi ngày, bình thường hóa nguy cơ bom đạn.
Trong bối cảnh chiến tranh hỗn loạn, họ cố gắng làm chủ tình huống bằng một xã
hội số hiệu quả, bằng khả năng tái kiến thiết siêu tốc, bằng việc tham gia tình
nguyện. Những hành động trong tầm tay giúp họ giành lại quyền kiểm soát, từ chối
bị tê liệt.
Cho
tới thời điểm này, 62% người Ukraine trên vùng lãnh thổ do chính quyền kiểm
soát vẫn sẵn sàng chịu đựng cuộc chiến. Hẳn nhiên, đằng sau sự kiên cường này
là một khoản nợ tâm lý khổng lồ. Khả năng phục hồi của Ukraine là phi thường,
nhưng không phải là vô hạn.
Tượng đài trước tòa nhà hành chính của thủ đô và dòng chữ: Kyiv – Thủ đô kiên cường (Kyiv is the capital of resilience)
Rời
Ukraine, tôi vẫn giữ ứng dụng Air Alert trên điện thoại. Tôi muốn lưu lại dẫn
chứng sinh động nhất về tinh thần bền gan, hài hước và khả năng lồng ghép văn
hóa của người Ukraine.
Mỗi
ngày khoảng chục lần, Air Alert hối thúc người dân xuống hầm. Sau khi tên lửa
và drone của Nga đã bị bắn hạ, ứng dụng vang lên giọng nói của diễn viên Mark
Hamill – người thủ vai Luke Skywalker trong series huyền thoại Chiến
tranh giữa những vì sao (Star Wars).
Khi
nhận lời lồng tiếng cho app báo động này, Mark Hamill muốn nối cuộc chiến ở
Ukraine với câu chuyện về Liên minh Nổi dậy – một nhóm quân kháng chiến nhỏ bé,
bị áp đảo về vũ khí và nguồn lực nhưng vẫn kiên cường chống lại Đế chế Thiên hà
bạo tàn, có công nghệ vượt trội. Trong tình thế tuyệt vọng, yếu tố quyết định
chiến thắng là niềm tin vào một sức mạnh huyền bí "the Force" và ý
chí kiên cường của những dân thường như cậu bé Luke Skywalker.
Phần
lồng tiếng trong Air Alert là một cú bẻ lái tài tình. Người Ukraine đã biến
xung đột bạo lực thành vấn đề đạo đức, biến nỗi sợ thành sức mạnh, biến thực tế
kinh hoàng của bom đạn thành nguồn cảm hứng anh hùng mang tinh thần Jedi.
"The
air alert is over. May the Force be with you." (Báo động không kích đã
kết thúc. Cầu mong Thần lực phù hộ cho chúng ta).
Tin nhắn báo động: Hãy tới nơi trú ẩn gần nhất
Ghi
chú về tác giả và tác phẩm: Tiến
sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Não bộ ứng dụng
vào Giao tiếp-Quản trị đa văn hóa/Phát triển năng lực cá nhân. Loạt bài ghi lại
những quan sát của tác giả sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước
trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (tháng 6-9/2025). Chuyến đi nhằm mục
đích tìm hiểu văn hóa với tư cách cá nhân, độc lập, bằng chi phí riêng, phi lợi
nhuận, không có tài trợ hoặc liên kết hợp tác với bất kỳ tổ chức nào. Tên một số
nhân vật đã được thay đổi.














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét