Tranh Đới Đôn Bang |
HỒI 9.
Tai
vách mạch rừng
Tây Môn Khánh từ khi có Mạnh Ngọc Lâu thì say mê lắm, tối ngày quanh quẩn ở nhà, hai người gắn bó chẳng rời. Đến ngày mười hai tháng đó thì bên quan Đề đốc ở Đông Kinh cho người tới báo tin là sẽ làm đám cưới để rước con gái Tây Môn Khánh. Do đó Tây Môn Khánh, phần vì mê mệt Ngọc Lâu, phần thì bận rộn chuẩn bị đám cưới của con gái, nên liền trong mấy tháng không tới được nhà Kim Liên, khiến Kim Liên mỏi mòn chờ đợi, suốt ngày chỉ đứng ngoài cửa mà mong ngóng. Lại nhờ Vương bà tới nhà Tây Môn Khánh dò hỏi. Đám gia nhân gác cổng nhà Tây Môn Khánh thấy Vương bà tới, biết là do Phan Kim Liên nhờ tới, lại nhân khi Tây Môn Khánh có vợ mới đẹp giàu, bèn tìm cách xua đuổi. Kim Liên thấy Vương bà trở về không kết quả lại sai con ghẻ là Nghênh Nhi đi lang thang ngoài đường, hoặc tới những nơi Tây Môn Khánh thường lai vãng để tìm kiếm. Nhưng đi khắp nơi cũng không thấy, lại không dám tới nhà Tây Môn Khánh, đành phải quay về, để rồi bị Kim Liên chửi mắng hết lời, sau đó thì bị quỳ gối và nhịn đói.
Lúc đó thời tiết nóng nực, hàng ngày Kim Liên đều sai Nghênh Nhi xách nước hầu hạ tắm cho mình, tắm xong thì cho chuẩn bị rượu thịt, rồi mặc một cái áo lụa mỏng manh, ngồi ngóng ra đường, chờ Tây Môn Khánh.
Chờ
mãi không thấy thì chửi rủa Tây Môn Khánh là loại phụ bạc, vô tình vô nghĩa, rồi
lại lẩn thẩn lấy bài ra bói toán, đến khi chán chường mệt mỏi thì lăn ra giường
mà ngủ. Một hôm trong giấc ngủ chập chờn Kim Liên nằm mơ thấy Tây Môn Khánh cưới
người vợ thật đẹp thật giàu, rồi đánh đuổi mình. Đang lúc kêu khóc thì chợt tỉnh
dậy, trong lòng vừa lo sợ vừa buồn giận. Nghênh Nhi thấy Kim Liên đã thức bèn
bước tới hỏi:
–
Nước đã có sẵn rồi, dì có tắm bây giờ hay không để tôi sửa soạn?
Kim
Liên hỏi qua chuyện khác:
–
Mấy cái bánh giò này đã luộc chín chưa? Đem ra đây tao coi.
Nghênh
Nhi vội chạy xuống bếp đem mâm bánh lên, Kim Liên đếm từng cái rồi hỏi:
–
Ba chục cái cả thảy, sao bây giờ chỉ còn hai mươi chín cái?
Nghênh
Nhi đáp:
–
Quả tình tôi cũng không biết có bao nhiêu cái, có thể dì đếm lầm chăng?
Kim
Liên đếm lại lần nữa rồi bảo:
–
Tao đếm lần hai rồi, ba chục cái ban nãy là để đợi gia gia đến ăn, sao mày dám
ăn vụng mất một cái rồi bây giờ còn chối? Con khốn nạn kia, mày chỉ giỏi ăn hại
thôi, rồi mày biết tay tao.
Nói
xong sấn tới lột quần áo Nghênh Nhi ra, rồi lấy roi mà quất túi bụi mấy chục
roi liền, vừa đánh vừa nói:
–
Mày ăn vụng mà không chịu nhận thì bà đánh mày trăm roi cho mày chết.
Nghênh
Nhi hoảng quá, chắp tay van lạy rồi nói:
–
Dì ơi, xin ngừng tay, tôi đói quá lỡ ăn mất một cái, xin dì tha cho.
Kim
Liên cười gằn:
–
Tao biết ngay mà, không mày thì còn ai vào đây, thật là thân lừa ưa nặng, nhưng
tao hỏi mày, mày ăn vụng, sao lại dám bảo là tao đếm lộn? Mới nứt mắt ranh mà
đã ăn không nó có. Con khốn nạn, tao đánh cho mày phải bỏ nhà này mà đi hoặc
mày chết thì thôi.
Nói
xong lại nghiến răng mà đánh, Nghênh Nhi kêu khóc ầm ĩ. Lúc Kim Liên đánh đã mỏi
tay thì thân thể Nghênh Nhi đã chỗ tím chỗ xanh rướm máu, lúc đó Kim Liên mới
chịu ngừng tay, cho Nghênh Nhi được mặc quần áo rồi bắt ngồi quạt cho mình. Lát
sau, Kim Liên vào trang điểm lộng lẫy rồi ra đứng ở trong rèm ngóng đợi Tây Môn
Khánh. Chợt thấy Đại An vai đeo một cái túi lớn, cưỡi ngựa đi qua, Kim Liên vội
gọi lại hỏi:
–
Có việc gì mà đi ngang đây vậy?
Đại
An lúc trước vẫn thường theo Tây Môn Khánh tới nhà Kim Liên, lại thường được
Kim Liên cho tiền, nên nghe gọi, bèn xuống ngựa bước lại đáp:
–
Gia gia tôi sai tôi đi biếu ít quà cho người ta.
Kim
Liên mời Đại An vào nhà rồi hỏi:
–
Ở nhà có chuyện gì không mà suốt mấy tháng nay ta không thấy mặt gia gia ngươi
đâu cả. Hay là đã có bà cô nào khác rồi?
Đại
An đáp:
–
Gia gia tôi có bà nào cô nào đâu, chẳng qua là trong nhà nhiều chuyện bận rộn
quá nên không rảnh mà tới thăm nương tử được thôi.
Kim
Liên nói:
–
Dù là nhà có việc bận thì cũng phải cho người tới báo tin cho ta biết chứ, sao
lại mất mặt mất mũi mà lại bặt vô âm tín luôn như vậy? Ta thật không được yên
lòng chút nào.
Đại
An không biết trả lời sao đành im lặng.
Kim
Liên lại hỏi:
–
Mà ở nhà chuyện gì bận rộn quá vậy? Ngươi nói ta nghe.
Đại
An chỉ cười hì hì mà không đáp. Kim Liên nghi ngờ lắm, hỏi dồn:
–
Chuyện gì vậy? Sao ngươi không chịu nói?
Đại
An cười đáp:
–
Thì cũng là chuyện bận rộn trong nhà, nương tử xoi mói làm gì?
Kim
Liên bảo:
–
Này, ta nói thật, người không nói thì ta sẽ oán ngươi suốt đời đó.
Đại
An ngần ngại:
–
Nhưng nếu tôi nói cho nương tử nghe thì nương tử không được cho gia gia tôi biết
mới được.
Kim
Liên bảo:
–
Được rồi, ta quyết chẳng nói đâu.
Đại
An bèn đem đầu đuôi câu chuyện Tây Môn Khánh cưới Mạnh tam nương kể cho Kim
Liên nghe. Khi Đại An kể xong thì nước mắt Kim Liên đã dầm dề từ bao giờ. Đại
An lo sợ nói:
–
Đó là nương tử ép tôi nói chứ quả tình là tôi đâu có muốn nói.
Kim
Liên lảo đảo dựa vào cửa gạt nước mắt thở dài than:
–
Thảo nào ta nằm mơ thấy gia gia ngươi cưới vợ, quả là không sai sự thật. Đại An
à, ta với ngươi dù sao bấy lâu nay cũng là có tình có nghĩa, cho nên ta cũng
cám ơn người đã cho ta biết chuyện vừa rồi.
Nói
xong nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Đại An ái ngại nói:
–
Nương tử à, nương tử đừng khóc làm gì. Nương tử có thể viết vài chữ để tôi đem
về, thế nào gia gia tôi cũng tới đây.
Kim
Liên đau khổ nói:
–
Thôi, làm như vậy chỉ phiền ngươi mà thôi. Hôm nay ta cám ơn ngươi lắm, hôm nào
ngươi tới đây, ta khâu một đôi hài tặng ngươi. Mấy hôm nay ta chờ gia gia ngươi
tới mà không thấy, ta có làm sẵn ít bánh cho gia gia ngươi, bây giờ thì ta mời
ngươi ăn vậy.
Nói
xong gọi Nghênh Nhi lấy bánh ra, bóc đặt trên đĩa mời Đại An ăn. Trong khi đó,
không hiểu nghĩ sao, Kim Liên lại vào phòng lấy giấy hoa và bút mực ra viết như
sau:
“Ai
kia đã rõ lòng ta.
Giờ
ta xin mượn giấy hoa tỏ lời.
Trước
kia như đũa có đôi.
Rộn
ràng kết tóc, bồi hồi trao khăn.
Lòng
ai giờ đã nguội dần.
Thì
xin trả lại tấm khăn ngày nào.”
Viết
xong, niêm phong lại, bước ra đưa cho Đại An mà bảo:
–
Nhờ ngươi đưa giùm cho gia gia, ta ở đây từng ngày từng giờ trông đợi, hy vọng
rằng gia gia ngươi sẽ tới.
Đại
An cũng vừa ăn xong, nhận thư rồi cáo từ lên ngựa, Kim Liên dặn:
–
Ngươi về nói với gia gia rằng ta oán giận lắm, nếu gia gia ngươi không chịu tới
đây thì ngươi nói thêm là nay mai ta sẽ đích thân ngồi kiệu tới nhà.
Nói
xong tặng Đại An ít tiền. Đại An nói:
–
Nương tử cứ yên tâm, tôi sẽ hết lòng.
Đoạn
giục ngựa mà đi.
Từ
đó Kim Liên đứng ngồi chờ đợi, hết ngày nọ sang ngày kia mà vẫn không thấy bóng
dáng Tây Môn Khánh đâu. Một hôm dường như không còn kiên nhẫn được nữa, Kim
Liên chờ từ sáng tới tối mà chẳng thấy gì thì hai hàm răng ngọc nghiến chặt,
đôi mắt phượng lệ trào, gọi Vương bà dọn tiệc rượu, hai người cùng ngồi ăn uống
rồi rút cây trâm bạc trên đầu, tặng Vương bà, sa lệ nhờ Vương bà tới nhà Tây
Môn Khánh mời đến cho mình gặp mặt. Vương bà bảo:
–
Bây giờ tối rồi, sợ là không lại đâu. Thôi để sáng mai tôi đi sớm cho.
Kim
Liên nói:
–
Tôi tặng ma ma cây trâm bạc này mà, ma ma cứ đi giùm ngay đi.
Vương
bà là loại người “máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê”, tiếc cây trâm bạc nên ngần
ngừ một chút rồi đứng dậy đi.
Sáng
hôm sau Kim Liên tỉnh dậy, vội gọi Nghênh Nhi, sai sang hỏi tin tức bên Vương
bà. Nghênh Nhi trở về thưa là Vương bà đi đâu từ sáng sớm rồi. Trong khi đó
Vương bà đang ở ngoài cổng nhà Tây Môn Khánh, hỏi đám gia nhân thì chúng trả lời
là không biết gì cả. Vương bà không biết tính sao, bèn ngồi ngoài đường mà chờ.
Lát sau, chợt thấy viên quản lý tiệm dược phẩm là Phó Nhị từ trong bước ra,
Vương bà vội chặn lại chào rồi hỏi:
–
Xin cho tôi hỏi thăm một chút, chẳng hay Đại quan nhân có nhà không?
Phó
Nhị đứng lại bảo:
–
Bà từ đâu tới hỏi Đại quan nhân có chuyện gì sớm quá vậy? Hôm qua là ngày sinh
nhật của Đại quan nhân. Tối qua trong nhà đãi tiệc, cả ngày hôm qua Đại quan
nhân ở nhà tiếp khách, tới tối thì cùng bạn bè đi chơi, suốt đêm không về nhà.
Mà bà tới tìm Đại quan nhân có chuyện gì vậy?
Vương
bà không đáp, chỉ vái chào rồi đi. Tới đầu đường Vương bà chợt trông thấy Tây
Môn Khánh cưỡi ngựa từ xa đi tới theo sau có hai đứa gia nhân, vội chạy tới giật
giọng mà gọi:
–
Đại quan nhân! Cho tôi hỏi cái này đã!
Nói
xong chạy tới giữ cương ngựa mà níu lại. Tây Môn Khánh ăn chơi uống rượu suốt
đêm qua, giờ đó cũng chưa hết hơi men, nghe vậy bèn lè nhè hỏi:
–
Có phải Vương bà đấy không? Chắc là Phan thị nhờ bà tìm ta chứ gì?
Vương
bà nghển cổ lên nói nhỏ mấy câu. Tây Môn Khánh bảo:
–
Hôm qua gia nhân có về nói cho tôi nghe rồi. Tôi biết Phan thị đang oán giận
tôi lắm. Được rồi, để tôi tới đó ngay bây giờ.
Nói
xong trở đầu ngựa đi. Vương bà đi theo, thỉnh thoảng lại nói với Tây Môn Khánh
vài câu. Tới nơi, Vương bà chạy vào bảo:
–
Nương tử ơi, tôi đem được Đại quan nhân tới đây rồi. Mừng nhé.
Kim
Liên như người chết sống lại, vội chạy ra cửa đón tiếp Tây Môn Khánh xuống ngựa,
tay phe phẩy cái quạt mà bước vào. Kim Liên chào hỏi rồi bảo:
–
Lâu quá chẳng thấy Đại quan nhân lại. Chắc là vui vầy gắn bó với tân nương nên
quên cả tôi chứ gì? Phải rồi, tôi bây giờ còn đáng gì cho quan nhân để mắt tới
nữa.
Tây
Môn Khánh nói:
–
Nàng đừng có nghe lời thiên hạ, làm gì có tân nương nào. Chẳng qua là đám cưới
con gái tôi nên trong nhà bận rộn quá không rảnh rang mà đến với nàng được đó
thôi.
Kim
Liên bảo:
–
Bây giờ mà chàng còn nói dối sao? Này, con người có mới nới cũ thì sau này rồi
không ra gì đâu. Bây giờ chàng phải thề độc thì tôi mới tin.
Tây
Môn Khánh nói:
–
Tôi mà phụ nàng thì trời hại tôi, bắt tôi bệnh tật khổ sở mà chết...
Kim
Liên nghiến răng:
–
Đồ phụ bạc, giờ này mà còn nói được như vậy hay sao.
Nói
xong, sấn tới giật chiếc khăn trên đầu Tây Môn Khánh liệng xuống đất. Vương bà
vội cúi xuống nhặt lên bàn mà bảo:
–
Kìa, nương tử sao lại làm vậy? Coi sao được?
Kim
Liên lại sấn tới rút chiếc kim cài tóc của Tây Môn Khánh xuống coi. Chiếc kim
này là do Mạnh Ngọc Lâu tặng, nhưng Kim Liên không biết, chỉ nghĩ là của một kỹ
nữ nào mà thôi, bèn giấu vào tay áo rồi nói:
–
Nếu quả chàng không có thay lòng đổi dạ thì tôi sẽ trả lại cho, không mất được
đâu.
Tây
Môn Khánh chỉ biết than:
–
Làm cái gì mà kỳ cục vậy không biết. Cái đồ cài tóc đó chính là của nàng. Hôm
trước ta giấu đi, nàng tìm mãi không thấy đó bây giờ quên rồi sao?
Kim
Liên xỉa xói:
–
Này, đừng có nói láo, đứa trẻ lên ba cũng không nghe được, ai mà tin.
Nói
xong, thấy trong tay Tây Môn Khánh có cái quạt rất đẹp, bèn giựt lại mà coi, thấy
có đề bài thơ thì nghi là của người đẹp nào cho, liền nghiến răng bẻ gãy ngay
làm đôi. Tây Môn Khánh bất bình nói:
–
Cái quạt đó là do người bạn của tôi là Bốc Chí Đạo tặng cho tôi, tôi không dám
dùng, cứ cất đi, mãi hôm qua mới lấy ra, vì hôm qua là ngày sinh nhật của tôi.
Vậy mà nàng lại bẻ đi là thế nào?
Kim
Liên hơi hối hận vì cảm thấy mình hơi quá, chưa biết tính sao thì Nghênh Nhi
bưng trà ra. Kim Liên bèn mời Tây Môn Khánh ngồi uống trà rồi quỳ ngay xuống mà
khóc. Vương bà mỉm cười:
–
Nói cho hả rồi bây giờ lại ở đó mà khóc. Thôi để tôi xuống bếp.
Kim
Liên cũng đứng dậy cùng Nghênh Nhi dọn dẹp bàn ghế để dọn tiệc đãi Tây Môn
Khánh. Lại lấy ra những tặng vật nhỏ để dành tặng Tây Môn Khánh nhân ngày sinh
nhật, gồm một đôi hài thêu hạt cườm màu huyền, hai đôi tất thêu, một xấp khăn
tay thêu, và một chiếc trâm cài tóc có gắn hai bông sen vàng, trên có khắc mấy
câu thơ như sau:
“Thiếp
có bông sen tịnh đế.
Tặng
cho chàng để cài đầu.
Ước
mong sao chàng giữ mãi.
Để
thiếp không còn khổ đau.”
Tây
Môn Khánh xem các tặng vật, trong lòng cũng hơi xúc động. Kim Liên quay vào gọi
Nghênh Nhi đem rượu ra, rót mời Tây Môn Khánh rồi sụp xuống lạy bốn lạy chúc thọ
Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh vội đỡ dậy. Hai người kề vai uống rượu, muôn phần
đằm thắm. Vương bà cũng được mời lên nhưng uống vài chén rượu xong thì Vương bà
cáo từ mà về. Sau vài tuần rượu, Tây Môn Khánh cho gia nhân đem ngựa về, còn
mình thì ở lại với Kim Liên đêm đó.
***
Nói
về Võ Tòng, rời huyện Thanh Hà vượt đường đến Đông Kinh, vào Chu thái phủ, đưa
thư và lễ vật, ở lại vài hôm rồi cầm thư trả lời, quay về Thanh Hà. Đường đi vất
vả gian nan, lúc đi thì trời bắt đầu nóng nực, lúc về thì trời chuyển sang mưa
dầm, liên miên không dứt. Lúc đi thì vào đầu hạ khi về thì đã sang thu. Vừa đi
vừa về cũng mất tới bốn tháng. Suốt thời gian trên đường thiên lý, những lúc ăn
ngủ nằm ngồi, Võ Tòng đều thấy lòng dạ bồn chồn, tâm thần hoảng hốt không yên,
bèn sai một người cưỡi ngựa giỏi, chọn một con ngựa thật tốt, cướp đường về trước,
báo tin cho Tri huyện an lòng, lại viết một phong thư bảo đưa cho anh mình, còn
mình sẽ về sau.
Người
kỵ sĩ tới huyện Thanh Hà vào trình với Tri huyện trước rồi trở ra tìm nhà Võ Đại.
Tới nơi thấy cửa đóng, bèn gọi cửa. Lúc đó Vương bà cũng đang đứng ở cửa nhà,
thấy vậy bèn bước sang hỏi:
–
Chú hỏi ai vậy?
Người
kỵ sĩ đáp:
–
Tôi là người của Võ Đô đầu. Đô đầu sai tôi về trước đưa thư cho người anh.
Vương
bà hơi giật mình vội bảo:
–
Võ Đại lang đi vắng rồi, có thư gì chú cứ đưa cho tôi, bao giờ Võ Đại lang về
thì tôi đưa lại cho cũng được chứ gì.
Người
kỵ sĩ ngần ngừ giây lát rồi móc thư ra đưa cho Vương bà, sau đó lên ngựa đi
ngay.
Vương
bà vội quay vào nhà, theo cổng sau sang nhà Kim Liên. Kim Liên và Tây Môn Khánh
vui vầy hoan lạc gần suốt đêm qua nên giờ này vẫn chưa dậy. Vương bà đập cửa
phòng rầm rầm mà bảo:
–
Đại quan nhân ơi, nương tử ơi, dậy mau, dậy mau! Võ Tòng sai người đem thư về
trước cho Võ Đại đây này. Tôi đã nhận thư giùm đây này. Dậy mau đi, không nên
chậm trễ.
Tây
Môn Khánh đã thức giấc nhưng chưa dậy, còn đang nằm cạnh Kim Liên, nghe Vương
bà nói vậy thì lạnh toát người, vội đánh thức Kim Liên dậy, mở cửa mời Vương bà
vào. Vương bà đưa thư của Võ Tòng cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh lấy ngay ra
đọc thấy trong thư nói là trễ lắm thì ngày Trung Thu sẽ về tới. Kim Liên cũng tới
bên ghé mắt đọc thư. Đọc xong hai đều cuống lên. Tây Môn Khánh run giọng bảo:
–
Ma ma à, như thế này là nguy đến nơi rồi. Ma ma có cách nào che giấu giùm cho
chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ trả ơn xứng đáng, chứ bây giờ chúng tôi khó thể xa
nhau. Mà thằng Võ Tòng về đây thì chúng tôi tất phải xa nhau, như vậy đâu được.
Vương
bà cười bảo:
–
Xin cứ bình tĩnh, có gì đâu mà phải cuống lên thế? Người ta thường nói, “lúc nhỏ
lấy chồng thì do cha mẹ, lúc lớn lấy chồng thì do chính mình”, chú bác anh em
cũng chẳng làm gì được. Bây giờ thì cũng gần tới trăm ngày của Võ Đại rồi,
nương tử nên thỉnh mấy vị hòa thượng tới lập đàn cầu siêu cho Võ Đại rồi đem
bài vị Võ Đại ra làm lễ hỏa thiêu. Sau đó nhân lúc Võ Tòng chưa về tới, Đại
quan nhân tổ chức ngay một lễ cưới nhỏ, đem một chiếc kiệu tới rước nương tử về
làm vợ là yên. Võ Tòng về đây thì hai người đã thành vợ thành chồng rồi, nó
cũng chẳng nói gì được nữa. Mà có gì thì lúc đó mình cũng dễ ăn dễ nói. Như vậy
không phải là diệu kế hay sao?
Tây
Môn Khánh bảo:
–
Ma ma nói phải lắm, chỉ còn cách đó mà thôi.
Sau
đó mấy người bàn định là đến ngày mồng sáu tháng tám là trăm ngày của Võ Đại,
làm lễ xong thì đến tối mồng tám sẽ cưới Kim Liên...
Thấm
thoắt đã đến ngày mồng sáu tháng tám, Tây Môn Khánh sai đem ít bạc vụn tới đưa
cho Vương bà, nhờ tới chùa Báo Ân mời sáu vị hòa thượng tới cầu siêu cho Võ Đại
rồi đến tối thì làm lễ thiêu kinh. Vương bà bận rộn suốt ngày hôm đó, đến tối,
khi cuộc lễ xong xuôi thì Tây Môn Khánh nghỉ đêm với Kim Liên. Trước đó, lúc
làm lễ đốt linh vị, hòa thượng sai người vào mời Kim Liên ra lạy bàn thờ. Lúc
đó Kim Liên đang ngủ dật dựa trong phòng, miễn cưỡng bước ra thắp hương hành lễ.
Sáu vị hòa thượng nhìn thấy Kim Liên thì lòng dạ rối bời, quên ca tụng niệm, mất
hết cả thiền tâm Phật tính. Lễ xong thì Tây Môn Khánh cũng vừa tới, Kim Liên
bèn quay vào dọn tiệc trong phòng, vui thú cùng Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh bảo
Vương bà:
–
Mọi chuyện ở ngoài, xin ma ma cứ tùy nghi giải quyết. không phải gọi nương tử
ra nữa.
Vương
bà cười khanh khách bảo:
–
Tôi biết rồi, cứ để đấy tôi lo cho.
Nói xong cười toe toét mà bước ra. Bên ngoài, các vị hòa thượng đang thu dọn đồ đạc, nhưng vì chưa hết ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Kim Liên nên cứ nấn ná chưa về. Một vị hòa thượng bước tới thau nước gần cửa sổ để rửa tay, bỗng nghe bên trong có tiếng đàn bà cười khúc khích, rồi lại nghe như có tiếng đàn ông trò chuyện, bèn ngừng rửa tay, im lặng nghe ngóng. Nguyên phòng ngủ của Kim Liên chỉ ngăn cách với phòng ngoài bằng một bức tường mỏng, giữa có cửa sổ che rèm, đứng gần cửa sổ có thể nhìn vào trong và nghe rõ mọi chuyện. Vị hòa thượng vội đứng nép vào một bên cửa sổ rồi hé mắt nhìn vào thấy Kim Liên và Tây Môn Khánh đang khúc khích đùa giỡn trên giường. Cạnh giường, tấm rèm bằng lụa sa xanh vô tình được kéo sang một bên, đầu giường có đôi gối uyên ương, cuối giường có một cái chăn bọc lụa hồng được xếp lại gọn ghẽ. Tây Môn Khánh và Kim Liên hoàn toàn không hay biết là có người đang nhìn vào phòng, nên cứ tự nhiên như không.
Ngoài
này hòa thượng nhìn một lát rồi quay ra rỉ tai cho vị hòa thượng khác, chỉ phút
chốc là cả sáu vị hòa thượng đều biết chuyện ong bướm nhơ bẩn bên trong. Sau đó
các vị dọn dẹp đồ đạc rồi cáo từ về chùa, khi kéo nhau ra về, các vị cười vang
khó hiểu. Tây Môn Khánh trong phòng nghe được, chợt giật mình, vội gọi ngay
Vương bà vào, bảo lấy ít bạc ra chạy theo tặng cho các hòa thượng.
Các
vị nhận bạc rồi định trở vào để cảm tạ Kim Liên, nhưng Vương bà gạt đi. Các vị
bảo nhau:
–
Thôi, đừng làm phiền thí chủ nữa.
Đoạn
nhìn nhau cười mà đi. Thật là:
Bên
tường có mắt có tai,
Song
sa cũng có người ngoài đứng trông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét