Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

THƠ HAY LẠNH NGƯỜI

Theocritus, 2022 Nikoleta Sekulovic

 

Tháp Muốn và Đế Chế Thi Ca - Y Ban 

Chương 8

THƠ HAY LẠNH NGƯỜI

 

Vợ Mủ đến xem lại hội trường, thật là một người vợ rất tuyệt, luôn sát cánh bên chồng trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Vợ M thuộc họ Công Tằng Tôn Nữ Lung Linh Mộng Mơ Quai Thị Ấm quát ầm ầm:

- Hội trường nhỏ thế này à, không xứng tầm của anh ấy. Gọi chủ tịch xuống đây.

Mấy cô bé phục vụ ở Hội quá quen với sự trịch thượng rồi nên mặc cho bà ấy quát, cứ việc cần phải làm thì làm. Bà kia quát chán rồi thôi. Ối là là, một cuộc Hội thảo thơ kinh thiên độc địa. Hẳn nguyên mấy Bộ trưởng đến dự nhá. Tuyền lời hay ý đẹp vống lên đến tận trời. Khiếp khiếp, có ông đã làm chức Tổng biên tập mười mấy năm, đọc thẩm phải hàng nghìn bài thơ chứ chẳng ít mà khen thơ của M: “Đọc thơ anh hay đến lạnh người.”

Bọn hóng hớt phía sau hội trường ngồi đếm mỹ từ để quy ra cao. Mủ, mặt nở ra từng xăng ti mét sau những mĩ từ.

Sau cuộc Hội thảo đình đám đó cuộc đời đếch hợp tác với M nữa. Chân tướng các bài thơ của Mủ đã bị bại lộ bởi một luật sư. M chôm được một cuốn sách giới thiệu về cảnh đẹp của một ông rồi từ đó hô biến thành thơ của mình gọi là thơ thiến (Xin lậy các ông các bà đánh máy, đừng có mà đánh sai đấy, đừng có ngả dấu sắc thành dấu huyền đấy).

Nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Cuốn sách viết: "Trên non Yên Tử, vào ngày trời quang, phóng tầm mắt tới chân trời xa tắp: Một vùng đồi núi nhấp nhô như sóng, lúp xúp dưới chân ta. Thị xã Uông Bí, mỏ than Vàng Danh, vùng Tràng Lương Đông Triều và Hà Bắc hiện ra như bức tranh thủy mặc. Xa xa, Vịnh Hạ Long xanh xanh mờ vệt đảo. Mặt Vịnh lung linh dưới ánh mặt trời. Dòng sông Bạch Đằng in bóng núi Tràng Kênh… Gió lùa vào kẽ đá, phát ra muôn tiếng nhạc bổng trầm. Giữa khung cảnh đất trời kỳ vĩ và ngoạn mục, du khách xốn xang đến khó tả. Tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thoát. Bao nỗi ưu phiền trần tục được tiêu tan. Cảm giác kỳ diệu ấy, chỉ khi lên chùa Đồng mới có.

Mủ viết thành thơ:

Trên núi Yên Tử hôm trời xanh.
Bức tranh non nước tô hô dưới nắng.
Một vùng đồi núi nhấp nhô như sóng
Một dãy Bạch Đằng Giang ở xa xa.

Lòng nhảy nhót vì đất trời kỳ vĩ
Gió lùa vào kẽ phát ra tí nhạc.
Đến đây mà xem chùa Đồng Yên Tử.
Mọi ưu phiền trần tục sẽ tiêu chảy.

Cuốn sách viết: “Gọi là chùa Vân Tiêu, bởi chùa tọa lạc trên triền núi phía Tây dãy Yên Tử. Dãy núi như trường thành chắn ngang luồng gió biển thổi vào. Hơi nước tới đây, ngưng đọng lại thành mây. Mây, gió bị chắn ở sườn Nam, được thoát ra nơi triền núi phía Tây. Mây trôi lờ lững trên triền non Yên Tử, tới đây lập tức bị tiêu tan. Nên dù ở gần đỉnh núi, chùa Vân Tiêu ít khi bị mây mù che phủ, khác hẳn chùa Bảo Sái ở cùng một độ cao. Ở nơi mây cứ đến là tan, nên chùa mang tên là Vân Tiêu… Phía trước cửa chùa là vườn tháp chín tầng, giống như Hòn Ngọc… Cả khối nặng tòa tháp đè lên lưng của một ông rùa đá to lớn…".

Mủ viết thành thơ:

Phía Tây phía Vân Tiêu quay về.
Án ngữ ngang đường dãy núi Yên Tử.
Mây trôi lờ lững trên triền non.
Trong bóng sương lãng đãng mấy cây tùng non.

Mây tự tiêu tan khi đến đây
Giữa non ngàn chín tầng chùa tháp.
Ông rùa đá cõng nặng im lìm.
Khóm địa lan cười rung cả cánh.

Cuốn sách viết: "Rừng ở đây nguyên sơ và tuyệt đẹp. Cây cổ thụ vươn cao, xòe tán rộng. Rừng già âm u. Ánh nắng mặt trời không lọt rơi xuống đất… Dây leo chằng chịt, vắt từ cây này sang cây kia. Một thế giới chim muông, hoa lá dần hiện ra… Cành khô kêu răng rắc dưới chân. Hương cây, lá mục nồng ngai ngái. Trên đường, từng đoạn lại thấy cây Tùng cổ, như thể người xưa đánh dấu đường".

Mủ viết thành thơ:

Vươn lá lòa xòa cây cổ thụ.
Đốm hoa rơi rừng già nắng lọt
Vắt cành lá dây leo chẳng chịt
Hương trời líu lo với chim rừng.
Chân bước cây khô kêu răng rắc.
Lá mục nồng ngai ngái hương cây.
Cảnh thiên trì do thợ trời khéo đặt

Chả trách một đêm Mủ làm được gần trăm bài thơ. Bây giờ thì tên tuổi của Mủ nổi tiếng như cồn. Cứ thử sớt vào Gu gờ mà xem, trong có 0,27 giây mà ra 1020. 000 kết quả. Mánh của Mủ đã hết đâu Mủ còn bỏ tiền nhờ người dịch thơ của M để gửi đi dự giải thưởng Nobel.

Những chiêu trò của M rồi thì cũng qua như đi xem xiếc có tiết mục khỉ làm trò vậy. Đến chiêu này thì Đế chế thi ca sôi sục một khí thế căm hờn.

Một người anh hùng của dân tộc qua đời. Những người dân yêu mến ông đứng dọc hai bên đường đưa tiễn ông. Những nhà thơ cũng lặng lẽ đến nhà tang lễ để được nhìn ông lần cuối. Mọi ca từ không thể cất lên trong lúc này. Xe tang đưa ông về với quê hương. Đế chế còn truyền hình trực tiếp đến mọi người dân. Khi đội kiêu binh đang làm nghi lễ để ông về với đất mẹ thì bỗng đâu nhà đài để Mủ lên đọc thơ.

“Cái thứ đó mà gọi là thơ sao, sáo rỗng, vay mượn và thô thiển. Đội kiêu binh đang làm nghi lễ để đưa ông về với đất mẹ. Bỗng nhiên không thể nào rút được chiếc dây thừng lên khỏi huyệt. Năm, mười, mười lăm... mồ hôi vã đầm đìa trên mặt những người lính. Gia đình luống cuống. Những ông quan đứng trong cái nắng như đổ lửa. Tôi nhìn như thôi miên vào màn hình. Tôi chắp hai tay lên ngực: Xin ông hãy tha thứ, nếu những người còn lương tâm chứng kiến được những hình ảnh này thì sẽ hiểu được điều ông muốn dạy. Còn kẻ không có lương tâm thì không hiểu được gì đâu ông ạ. Xin ông hãy tha thứ. Chiếc dây thừng được kéo lên nhẹ nhàng”.

Một nhà thơ có chân trong Hội đỉnh của đỉnh đã kể lại và còn nói chắc như đinh đóng cột, nó (Mủ) còn ở trong đó thì tôi ra. Rồi thì cũng chẳng thấy ai ra. Chỉ thấy dàn một hàng ngang rồi mốt hai mốt cùng nhau tiến mạnh tiến vững chắc trong Đế chế thi ca.



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét