Tháp Muốn và Đế Chế Thi Ca - Y Ban
Chương 7
MA NHẬP THÀNH NHÀ THƠ
Anh bán đá lửa ở Đế chế thi ca rao rằng:
Để tiền trong túi làm chi.
Mua viên đá lửa phòng khi tối giời.
Nghe vậy MM phọt ngay ra ý nghĩ:
Để vàng trong két làm gì.
Làm thơ đi để vênh vang với đời.
Thế là MM làm thơ. MM làm nhanh lắm, mỗi đêm làm mấy chục bài thơ. MM lại còn học cách phả tâm linh vào các bài thơ cho nó thiêng.
Cái cách này MM học được của doanh nghiệp Mút Mùa:
- Đời này, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tiền toàn tiền đực, sao đẻ được nhưng chỉ cần phả tâm linh vào tiền phát thành tiền cái ngay, đẻ ra sòn sòn.
MM học chưa xong cấp một nhưng nhờ trời được cái mẽ đẹp trai, hào hoa. Ông anh con nhà bác cậy văn hay chữ tốt bảo MM:
Trời cho cái mẽ bên ngoài.
Để che đậy cái sơ sài bên trong.
Tưởng rằng MM tự ái ai dè MM sung sướng như bắt được vàng. Ra đời có ai khen MM tốt mã nhưng lại có âm hưởng chê bôi gì gì đó lập tức MM ngân nga hai câu thơ:
Trời cho cái mẽ bên ngoài
Để che đậy cái sơ sài bên trong.
Ngay lập tức kẻ đang đối thoại mà có ý chê bôi đó phải thay đổi thái độ. Cũng vì hai câu thơ đó mà MM lấy được con gái yêu của bí thư, đời hợp tác với số phận làm cho MM chỉ còn hai từ rên lên. Cũng phải nói cho sòng phẳng MM tuy ít chữ nhưng quá là thông minh trong cách tính toán làm ăn. Một bận MM nghe lỏm được câu chuyện thật lòng của các ông cốp:
- Đất này, có gì mà kinh doanh, làm được ra cái sản phẩm nào mà kinh doanh. Có mỗi sản phẩm lúa gạo của nông dân là còn bán được ra thị trường thế giới. Chết nỗi, bán được đồng nào thì uống hết đồng ấy. Xuất khẩu được 3 tỷ đô la thì uống bia hết sạch bách cả ba tỷ. Chỉ có hau háu vào tài nguyên khoáng sản thôi.
- Thôi còn một ít đấy, ai nhanh chân thì được. Đất có đẻ được ra đất đâu, dầu có đẻ được ra dầu đâu, thiếc có đẻ được ra thiếc đâu...
- Thì hò nhau vào mà tát cạn bắt lấy.
MM đã biết phải đi nẻo nào. MM thuê người viết một cái dự án, mất 50 chục triệu. Bài bản đến từng chân tơ kẽ tóc. Không thế sao lấy được tiền. Những người viết dự án toàn là chuyên gia đã đành, lại kiêm luôn cả việc thẩm định. Việc sao không thành. Khu công nghiệp của MM rộng hàng trăm héc ta. Toàn bờ sôi ruộng mật của nông dân, đền bù một mét vuông đất với giá rẻ bằng cái bắp cải chính vụ. MM đổ cát rồi làm đường bằng mỡ nó rán nó. Nhìn chỗ đất đẹp, các doanh nghiệp nước ngoài đổ tiền vào đặt chỗ. Tiền vào túi MM như lũ quét. MM hoảng hồn. Ối kẻ lấy đất của dân làm giàu. Giàu nứt đố đổ vách rồi lăn đùng ra chết mà đã kịp tiêu đồng nào cho bản thân đâu. MM bèn bỏ tiền xây chùa. Chùa to lắm. Hôm khánh thành ngôi chùa MM làm chẵn 1000 mâm cỗ mời bá tánh đến xơi. Trong chùa MM chỉ đặt hai ban thờ, một ban thờ lãnh tụ và một ban thờ gia tiên nhà MM. Để chứng tỏ là đứa con có hiếu nhất trên đời, MM tự mình cõng mẹ già lên sân khấu rồi đặt mẹ ngồi trên chiếc nghế khảm rồng, công, phượng, trên nền nhạc Cõng mẹ đi chơi. Bá tánh vừa ăn cỗ vừa sụt sùi khóc vì cảm động. Và thất nhiên MM không thể không làm thơ. Thơ của MM chăng khắp tường trong chùa.
Một hôm MM đọc được trên một tờ báo nổi tiếng của Đế chế thi ca, viết về một người đàn bà xinh đẹp giàu có, chi 100 tỷ để xây chùa, bài báo ca ngợi người đàn bà đó biết đi buôn từ năm mười tuổi. MM ôm mặt cười, vừa cười vừa vả vào miệng như một thằng rồ:
- Ối giời ơi là giời ơi, giời tha cho con với chứ. Mười tuổi ở nhà quê đói ăn như thế thì đã mọc tí đâu mà đi buôn hương bán phấn được cơ chứ. Đến ba mươi nhà nó vẫn đói ăn vàng cả mắt. Từ ngày đứa chị con bà dì cháu bà bác họ đằng nhà cậu ruột của vợ thằng em rể lấy chồng là quan hàng tỉnh thì nó trúng thầu cái mỏ than lộ thiên. Nó khai thác than kết hợp với làm than thổ phỉ nên nó giàu nhanh như thế chứ. Có điều nó ém mình rất giỏi, mọi việc nó để cho em trai làm tất nó chỉ giật dây. Ối giời ơi là giời, giời có mắt thì phải banh mắt của cái bọn nhà báo cho chúng nhìn ra một téo sự thật chứ.
Chửa cười xong thì MM đã giật mình thồn thột, bỏ mẹ, bọn nó mà banh mắt ra nhìn thì nó cũng sẽ nhìn ra chân tướng của mình. MM lại làm mặt uy nghiêm.
Chuyện của MM lại phải mất hàng kilogam giấy để mà chép. Là Đế chế thi ca thì đành phải quay về với thi ca.
Mủ tâm sự với báo chí:
Trước đây tôi có biết làm thơ đâu nhưng hôm ấy vào khoảng 3 giờ chiều tôi đang một mình vãng lai cảnh chùa thì bỗng đâu gặp một anh thanh niên đang rao bán một con chuột thành tinh có mào đỏ. Nghe đâu anh ta bắt được khi nó đang ngự trên ngai của ngài. Tôi đã mua ngài chuột thành tinh đó, rồi tôi phóng sinh cho ngài. Trước khi ngài chạy vào rừng ngài đứng trên hai chân chắp hai tay vái tôi mấy vái. Lạ kỳ, ngay đêm đó tôi viết những câu thơ đầu tiên. Tôi cũng không sao lý giải được. Thơ như mạch ngầm, gió mát chảy ra từ bụng tôi.
Phóng viên lại hỏi: “Ông có nhớ bài thơ đầu tiên ông làm được từ cái luồng lạch ấy không?” Giả nhời: “Câu hỏi rất hay, tất cả những nhà thơ lớn thường có mấy khi thuộc thơ của mình.” Thực ra thì M thuộc lòng bài thơ đầu tiên mà M viết, sau khi đã đúc rút từ cuộc sống từng trải của mình, như vầy:
Đời là cái đinh.
Tình là cái que.
Tình yêu là con vịt què.
Loe nhoe là đập chết.
Tập thơ đầu tiên ra mắt công chúng vô cùng hoành tá tràng. Chết nỗi lại dùng sai từ. Báo chí đưa tin rầm rộ. Vì tin bài được trả theo giá của quảng cáo. Quảng cáo thơ lại chẳng sang trọng hơn quảng cáo xà phòng để dành riêng cho phụ nữ rửa chỗ kín đáo ư? Lại nữa, phóng viên đưa tin bài còn được tặng thêm đồng hồ Longines hoặc là cao hổ cốt. Sộp thế cơ mà. Có một tập thơ là M tăng thêm mấy chân kính. Thử sớt vào hu gờ mà xem, trong có 0, 27 giây mà ra nhưng hơn 500.016 kết quả. Thấy đời đang hợp tác với số phận mình quá, M làm tới. M mua 100 con trâu già rồi lột da, thuộc da rồi viết thơ của mình lên đó. Kỳ tình là trước đó M đã bỏ tiền thuê thợ lên rừng đẵn trúc về chẻ thành thẻ rồi tẩm ướp diêm sinh, phơi cho kiệt nước rồi M khắc thơ của M lên. Đã tẩm diêm sinh nhiều đến thế mà cái lũ mối chết tiệt, có một đêm chúng chén sạch cả tập thơ nặng hàng tạ. M nghiến răng kèn kẹt căm thù cái lũ mối. Phen này thì đố cụ chúng mày gặm được da trâu già của ông đấy. M đăng ký kỷ lục ghi nét. Rình rang một cái lễ to đùng. Rất nhiều quan chức và báo chí đến dự. Đài truyền hình quốc gia đưa hẳn tin trong chương trình thời sự. Rồi nghiễm nhiên tập thơ da trâu lọt vào bảo tàng 11 tỷ xây xong đắp chiếu để không vì thiếu hiện vật.
M mang sự mãn nguyện lên mặt. Cái gương mặt không lẫn vào đâu được của một kẻ ngạo mạn, coi vùng bằng rơi (giời bằng vung). Cái gương mặt ấy cũng được viết thành thơ thế này:
Mặt trơ trán bóng mũi quang dầu.
Điểm thêm kính trắng để lẩu tre (trẻ lâu).
Mũi quang dầu là mũi gì? Ngôn từ thường biến đổi theo sự phát triển hoặc thay đổi của thời đại. Thời đồ đá, mũi quang dầu rất phát triển, nhưng chỉ có người sống ở thời kỳ đồ đá mới biết được mũi quang dầu chứ sang thời kỳ đổ đểu này chắc gì còn có người biết. Thôi thì phải dừng lại và giải thích. Thời kỳ đồ đá rất thịnh hành cái nón lá, thứ gần như duy nhất cho phụ nữ thời đấy che nắng che mưa làm duyên làm dáng. Nón được làm bằng vật liệu rất dễ bị hư hỏng, nắng quá thì bong mà mưa quá thì dột. Người ta mới nghĩ ra cách quang dầu cho nón để giữ tuổi thọ. Thời kỳ đó, chợ nào cũng có ít nhất một hàng quang dầu ở cuối chợ. Người nào mua nón mới đều rẽ qua hàng quang dầu. Ông thợ phết lên trên nón một lớp dầu bóng. Lớp dầu này có tác dụng ngăn nước mưa không cho ngấm vào lá nón. Nước mưa rơi xuống là truột thuồi luội ngay không giữ trên nón hạt nước nào.
Thời đó còn ít kẻ hiểm ác man trá, trơ tráo giả dối, lừa lọc đục khoét, bán dân hại nước… nên cũng ít mỹ từ dành cho. Trải qua có vài chục năm mà những kẻ kể trên nhiều như sao mùa hạ và mức độ tăng kịch trần. Ngôn ngữ bất lực không thể gọi sao cho đúng bản chất, thì đành phải dùng lại mấy mỹ từ xưa.
Kể ra thì cuộc chơi nào cũng tốn kém, vụ thơ phú lăng nhăng này M tiêu hết nhõn hai tỷ. Muỗi. M không phải là một tay cờ bạc. Khi M bỏ ra chơi hết hai tỷ thì trong đầu M đã tính, phải kiếm trác được ít nhất là gấp đôi thế. Bây giờ thì M đã thành người của công chúng, đi đến đâu cũng không cần phải giới thiệu dông dài.
M lên kế hoạch ra tiếp tập thơ thứ hai. Giới truyền thông lại được phen nổi bão. Không phải mèo khen mèo dài đuôi nữa, đã có kẻ đứng ra làm chuyện đó. Một nhà thơ tên là Y, có chân trong Hội đỉnh của đỉnh kia kể với báo chí: “Hôm đó tôi và anh M đã có tâm nguyện trước bàn thờ Phật tổ và cùng ký tên vào các tờ giấy trắng (khổ A4) để ứng nghiệm thơ thiền. Đó là một đêm huyền diệu, kỳ bí. Tôi và anh M đã thao thức chờ đợi. Tôi chứng kiến anh M ngồi đến nửa đêm không viết được một bài nào. Bỗng tôi thấy có một bóng trắng, trườn qua cửa sổ thổi một luồng mát lạnh vào người. Tôi sợ co cả chân tay lại. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, chắc phạm gì rồi đây, ma hay quỷ đây, thôi cứ ba sáu chước, chuồn là hơn. Tôi về phòng của tôi để anh M lại một mình. Về phòng, tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt. Sáng hôm sau, anh M sang phòng đưa cho tôi một tập giấy mà tối qua tôi đã ký, trên đó kín chữ. Thì ra là thơ, thơ thật. Thơ của anh hay đến lạnh người. M kể với tôi: “Khi anh về phòng, tôi ngồi trong phòng mình bỗng như có một luồng gió thổi qua, rồi cứ thế, những vần thơ tuôn trào. Tôi viết như người mộng du. Khi ngẩng lên, đồng hồ treo tường đã chỉ 4 giờ sáng. Nhìn tập giấy kín chữ, tôi ngớ ra một lúc, mình đã viết được cả một tập thơ, tôi thầm kêu lên, rồi bỏ bút, lăn ra giường ngủ. Tỉnh dậy đã 7 giờ sáng. Nếu không phải ma nhập thì sao làm được thơ nhanh thế chứ”
Theo quy định của Hội đỉnh của đỉnh, khi có hai tập thơ và một cái đơn có hai chữ ký của hai hội viên cũ sẽ được xét vào Hội. Vào được Hội này là oai lắm. Phải nhảy sang chuyện đồng hồ để lấy ví dụ cho dễ hiểu về độ oai của lĩnh vực thơ ca. Trong đồng hồ có một cái làm thước đo cho đẳng cấp, đó là chân kính6. Chân kính càng cao thì đồng hồ càng giá trị. Một thằng làm thơ, ví dụ đang là 20 chân kính, có chân trong Hội đỉnh của đỉnh thì sẽ lên thành 25. Ấy là cứ tỉ dụ thế. Còn cái độ tự phong, tự nhận thì thường là 100 chân kính.
M mở một chiến dịch để vào Hội đỉnh của đỉnh. Cần nhất trong chiến dịch này là phải có đứa cò mồi. May quá có con cò cái. Cô cò cái này có một bản mệnh vô cùng đặc biệt, ấy là phò cả vua lẫn giặc. Cô thỏ thẻ gọi cho những người cầm cân nẩy mực trong Hội đỉnh của đỉnh để xin phiếu. Giá của mỗi lá phiếu là một lạng cao hổ cốt. Giời ạ, cao hổ cốt là cái thứ gì mà sao ai cũng muốn thế. Thì đấy, thi thoảng trên ti vi lại bắt được một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép xuyên lục địa. Một con hổ to tướng đông lạnh. Giá mỗi con vài trăm triệu. Theo thời giá, tính ra thì mỗi lạng cao hổ cốt cũng phải mấy chục triệu.
Mấy chục triệu thì rõ là to rồi. Vấn đề là chính hiệu, mua trôi nổi ngoài thị trường thì biết bố đâu mà lần. Cao khỉ nó bảo là cao hổ cốt thì cũng ừ, biết vậy. Cao khỉ lại còn may. Uống vào không bổ gân, bổ cốt cũng chả hại gì. Nghe đâu còn loại cao bành trướng mới gọi là thất kinh. Lớ rớ mua phải mà uống thì toi. Uống vào lại chả bổ nháo, bổ nhào xuống đất luôn. Có đứa bảo lãnh cho cao xịn, tiếc gì nó một lá phiếu. Ối người trong hội cũng có hơn gì nó đâu mà phải cò kè bớt một thêm hai. Nghiễm nhiên kỳ ấy M có chân trong Hội. Là hội viên, M thường xuyên lui tới Hội, ngôi nhà thân yêu của mình. Gặp ai cũng yêu quý vồn vã, rút từ ca táp da cá sấu đẹp tí tã, đẹp dã man tặng cho một lạng cao. Người nọ rỉ tai người kia, khi thấy M là săn đón. M cũng rất thân thiện, bốn người thì rút ra bốn lạng, năm người thì năm lạng. Rất nghiêm cẩn chứ không phải cà chớn.
M bảo:
- Cao này là cao tặc đấy các cao nhân ạ.
- Thế mới là cao xịn đấy.
- Hổ là động vật có trong sách đỏ rồi, chỉ có săn trộm thôi. Hê hê thế nên phải gọi đúng bản chất là cao tặc.
M tủm tỉm cười rồi đứng lên.
Con sồn sồn bán đề đâm sấp dập ngửa vào phòng bô bô cái giọng:
- Các bố hôm nay chết con gì thì nhanh nhanh nên cái, con còn chạy mấy đống nữa, kẻo khóa bảng là chết con đấy.
- Mày cho bố xem bảng kết quả hôm qua đi. Mày cứ sồn sồn thế phải để cho chúng ta tính cái đã.
- Tính sao lại với giời, cờ bạc mà cứ đòi tính. Ô, các bố mua cao gì đấy, mèo đen hay ngựa vậy? Chả bảo con, chị con tự tay nấu nhé, rất đảm bảo.
- Cao hổ cốt của người ta đấy. Cao tặc đấy nhá, bọn nó săn trộm được con hổ Đông Dương còn sót lại nấu cao tặng bọn tao đấy.
Con sồn sồn bĩu cái mỏ dài đến nửa đốt ngón tay:
- Các bố ngây thơ cụ. Cao tặc là cặc tao. Nó rủa các bố ăn… Ối, con lỡ mồm, các bố đại xá cho con. Để con tra sổ đề hầu các bố coi như chuộc lại cái sự lỡ mồm của con. Xem nào. Hổ là 59, 67, 85. Cặc là 05, 45, 37. Con 05 lâu lắm rồi chưa ra. Đánh lộn, đánh bóng xem sao nào. Ăn chặt, các bố hôm nay đánh con 05 nhé! Thêm con 95 và 59. Tối nay không ra, con đền cao tặc cho các bố.
- Con hỏi thật các bố, có phải cái ông mặt như quan phụ mẫu, tóc bổ luống, hắt nước vào mặt ông ấy giống hắt vào lá khoai, đảm bảo không có một giọt nước nào đọng lại biếu không?
- Thì nó cũng nhà thơ mà, cùng hội viên với nhau.
- Nhìn cái mặt đấy mà các bố tin được à. Con với ba bố đây, còn bố đây con chưa được biết, cùng hội cùng thuyền lô đề sớm tối với nhau. Con thương các bố như bố con ở nhà. Nó đểu, nó biếu các bố cao trăn, các bố tham, các bố uống thì thôi rồi vĩnh biệt cái kiếp làm cha làm chồng. Của các bố cứ gọi là uốn éo như trăn nhá. Kể cả có là cao hổ cốt đi thì cũng là cao hổ cốt của Thái. Con hỏi các bố, mấy chục triệu một lạng cao hổ cốt thật, bốn bố đây mất trăm triệu của nhà nó. Có nhẽ nó phải bán nhà để mua cao hầu các bố. Ừ thì cứ cho là nó nhiều tiền, tiền đè chết người thì cũng đào đâu ra hổ cho nhà nó nấu. Con không dọa các bố đâu. Các bố phải chịu khó nghe đài đọc báo tí chứ. Suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn. Bên Thái, hổ đang chết hàng loạt vì H5N5 đấy. Nó lấy hổ chết nấu cao bán có mấy trăm một lạng. Các bố lớ rớ uống vào lây cúm chết, khỏi làm thơ. Mịa cái dân Thái, nó làm du lịch giỏi nhất quả đất. Nó cho lợn bú hổ, hổ bú lợn mà thiên hạ cứ lũ lượt kéo nhau như đàn thuồng luồng đến mà coi. Bài diễn văn của con đến đây là hết. Bố nào chết con gì thì hô to lên để con còn phắn nào.
Thôi xong, mịa cái con sồn sồn nó làm tắt ngúm một niềm vui, một hi vọng một sung sướng của các nhà thơ trong Hội đỉnh của đỉnh. Hội này có dành cho tuổi trẻ đâu. Làm chó gì có tuổi trẻ mà tài cao ở cái đất này. Phải là già tài năng mới chín. Vài năm trước cả xã hội được phen kinh động khi có một đứa dám viết: “Lũ giặc già thơ phú lăng nhăng.”
“Già thì ai còn hơi sức đâu làm giặc?” - Phóng viên hỏi.
Cái đứa ấy trả lời:
“Già mà còn cứ ham làm thơ chả là giặc thì là gì? Tài năng nó phát tiết từ trẻ, già lại đổ đốn đi làm thơ, có hay được không? Làm rồi hành con hành cháu bắt in sách cho. Thơ đó bán cho ma, in xong để đấy tốn tiền của con cháu thế chẳng là giặc thì là gì?”
Phóng viên lại hỏi:
“Những nhà thơ phát tiết anh tài từ trẻ nay vẫn tiếp tục làm thơ sao gọi là giặc.”
Trả lời:
“Vẫn là giặc chứ. Anh tài phát tiết hết từ trẻ rồi, già như cái cây khô hết nhựa làm gì còn sáng tạo hơn được cái bóng của mình đâu. Vẫn viết thơ, vẫn in sách rồi như cái đó cái vợt, vợt hết giải này đến giải khác. Ấy là chưa kể còn cấu kết nhau đè nén không cho tài năng trẻ phát triển. Thế chẳng gọi là giặc thì là gì.”
Hôm sau trong Hội người nọ hỏi người kia, cao tặc uống ngon không? Ối kẻ xây xẩm mặt mày, trong túi không chỉ hai mà có đến ba bốn lạng cao tặc.
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét