Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

Phụ nữ Việt xưa qua tranh họa sĩ Jean Despujols

 

Chân dung tự họa của Jean Despujols.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp phụ nữ Việt xưa qua tranh họa sĩ người Pháp Jean Despujols

Bộ tranh chân dung phụ nữ Việt đầu thế kỷ 20 của họa sĩ người Pháp Jean Despujols nằm trong BST đồ sộ và quý giá gồm 360 tác phẩm.

Tranh “Thiếu nữ miền Bắc”.

Bộ tranh chân dung phụ nữ Việt đầu thế kỷ 20 của họa sĩ người Pháp Jean Despujols (1886-1965) nằm trong Bộ sưu tập đồ sộ và quý giá gồm 360 tác phẩm sơn dầu, màu nước và ký họa được ông vẽ trong những năm du hành khắp cõi Đông Dương, hiện thuộc sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Meadows, trong khuôn viên Đại học Centenary của bang Louisiana, Mỹ.

Cảm hứng của các họa sĩ Pháp khi sang Đông Dương và đặc biệt là Việt Nam không chỉ là phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là vẻ đẹp duyên dáng, đằm thắm của phụ nữ Việt ở ba miền Nam-Trung- Bắc.


Có rất nhiều họa sĩ Pháp, nhất là các họa sĩ thuộc Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội, Gia Định vẽ chân dung phụ nữ Việt, nhưng chỉ có họa sĩ Jean Despujols từ Pháp qua là có một bộ tranh chân dung khá toàn vẹn, được lưu giữ tại bảo tàng.


Vài nét về họa sĩ Jean Despujols


Họa sĩ Jean Despujols, sinh ngày 19/3/1886 tại Salles, tỉnh Gironde thuộc vùng Aquitaine, Tây Nam Pháp. Ông theo học Trường Mỹ thuật Bordeaux, làm học trò của họa sĩ Paul Quinsac (1858- 1919), nổi tiếng với tranh vẽ các chủ đề thần thoại, ngụ ngôn, nhân vật lịch sử và tranh phong cảnh. Năm 1910, ông đoạt giải thưởng mỹ thuật của thành phố Bordeaux, và tiếp tục học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Quốc gia

Năm 1914 ông hoàn thành bức tranh lớn về Đức Mẹ Maria, giành được giải thưởng “Khôi nguyên La Mã” về hội họa cùng một chuyến đi sang Roma để nghiên cứu mỹ thuật, nhưng chuyến đi không thành vì thế chiến I xảy ra.

Tháng 8/1914, Despujols nhập ngũ và ra chiến trường. Ông trở thành xạ thủ súng máy, có mặt ở hầu hết các trận chiến ác liệt nhất trong suốt bốn năm khoác áo lính. Dù trong chiến tranh thiếu thốn giấy để vẽ nhưng Despujols vẫn luôn ký họa khi có thể.

Ông vẽ trên mặt sau những lá thư và cả những mảnh giấy vụn nhặt được mà sau này được in thành “Tập vẽ nháp Thế chiến I”. Những ký họa chiến trường đó còn trở thành những minh họa cho tập nhật ký với tựa “Người trong trận đánh”, hiện chưa được xuất bản.

Chiến tranh kết thúc, Despujols mới sang Ý học theo giải “Khôi nguyên” năm xưa. Trở về Pháp năm 1924, được mời giảng dạy hội họa cho sinh viên Mỹ du học tại Trường Mỹ thuật Fontainebleau. Có thể ảnh hưởng từ những sinh viên Mỹ này mà ông nhập quốc tịch, trở thành công dân Mỹ.

Những năm 1924-1936 là thời kỳ Despujols hoạt động nghệ thuật hội họa mạnh mẽ và tích cực, có nhiều thành công tại các triển lãm ở Paris. Bức “Trầm tư” ông vẽ năm 1929 được mua với giá 50.000 franc, còn bức “Thời khắc của mục đồng” đoạt huy chương vàng của Hội Mỹ thuật Pháp..

Năm 1936, Jean Despujols đoạt giải “Mỹ thuật Đông Dương” và được Hội đồng kinh tế Đông Dương thuộc Pháp chọn để thực hiện một hành trình nghệ thuật qua 3 quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia, ký họa và vẽ tranh về cuộc sống, cảnh sắc và con người ở các xứ sở này.

Qua tranh sơn dầu, màu nước và cả những phác thảo bút chì, ông hoàn toàn bỏ qua quan điểm chủ nghĩa thực dân để vẽ bằng con mắt nghệ thuật và cảm xúc chân thật của tâm hồn, ghi lại hình ảnh những vùng đất, con người Việt Nam và Đông Dương với sự thấu hiểu và cảm thông.

Tờ Tràng An Báo xuất bản ở Huế trước năm 1945, số 251 ra ngày 31/8/1937 đưa tin: “Họa sĩ Despujols đến Huế”, với nội dung: “Nhà họa sĩ Pháp Jean Despujols đã đến Huế một tuần lễ nay. Về nghề hội họa, ông Despujols đã được giải nhất La Mã và giải nhất Đông Pháp. Ông Despujols là bạn của quan Khâm sứ Graffeuit. Ông đến Huế lần này là lần đầu, ông còn lưu lại đây rất lâu, để có đủ thời giờ mà họa các danh lam thắng cảnh Thần kinh”.


Tranh “Thiếu nữ Thái đen”.

Tháng 8/1938, từ cảng Hải Phòng ông xuống tàu trở về Pháp. Sau một thời gian ngắn sống ở Hawaii, ông cùng với người vợ Mỹ Millicent Martin và hai con đến sống ở Minneapolis, bang Minnesota. Tháng 7/1939, Despujols trở lại Pháp để hoàn tất bộ tranh về Đông Dương dự tính sẽ triển lãm tại Paris, nhưng Thế chiến II lại nổ ra.

Bộ tranh được ông cất giấu tại lâu đài của gia đình ở Pháp và đến năm 1948 mới được ông đưa sang Mỹ. Lúc này ông định cư cùng gia đình ở bang Louisiana cho đến khi qua đời năm 1965.

Trong hai mươi năm sống ở Mỹ ông không ngừng sáng tác trong xưởng vẽ ở ngôi nhà riêng, đại lộ Broadmoor, thành phố Shreveport, bang Louisiana. Cũng tại đây, ông đã hoàn thành bộ sách tám tập “Cuộc du hành của một người trốn chiến tranh” – Voyage d’un réfractaire, cho tới nay vẫn chưa được ấn hành, dù đây không chỉ là một tư liệu hết sức quan trọng cho thấy những suy nghĩ của họa sĩ về cuộc đời mà còn bởi hàng trăm minh họa rất có giá trị trong đó.

Và bộ sưu tập chân dung phụ nữ Việt Nam ở bảo tàng Mỹ

Số phận bộ tranh này cũng rất trầm luân. Bộ tranh Đông Dương của Despujols khi chuyển từ Pháp qua Mỹ suýt nữa đã bị thất lạc. Nhưng không thể giải thích được làm thế nào số tranh này tới được Mỹ một cách bình yên và đầy đủ. Lần đầu tiên bộ tranh được trưng bày tại Bảo tàng tiểu bang Lousiana năm 1950.

Tháng 4/1951, tạp chí National Geograpic chọn 21 bức tranh trong bộ sưu tập này minh hoạ cho phóng sự “Chân dung của Đông Dương” do hai nhà báo W.Robert Moore và Maynard Owen Williams thực hiện. Sau đó những bức tranh được cất giữ trong một thùng gỗ suốt 18 năm cho đến ngày ông mất năm 1965.


Tranh “Thiếu nữ miền Trung”.

Trong phóng sự hai tác giả đã kể lại một số tư liệu thú vị về Jean Despujols và các bức tranh của ông. Họ cho biết Jean Despujols sáng tác khoảng hơn 300 bức tranh tại Đông Dương, phản ánh xã hội, phong tục tập quán lễ hội, phong cảnh, con người, tĩnh vật…, song nhiều hơn cả là những tranh chân dung phụ nữ của ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia với bút pháp tinh tế, màu sắc hài hòa, phong cách thể hiện rất gần gũi với thẩm mỹ của người Việt.

Ở Việt Nam, ông vẽ các cô gái 3 miền Bắc-Trung-Nam với sự khác biệt không chỉ ở trang phục mà còn về diện mạo, hình thể do các đặc điểm khí hậu vùng miền rất khác nhau.

Trong tranh Despujols, cô gái Bắc tóc vấn khăn có khuôn mặt to, dáng cứng cáp hơn, so với người chị em sống ở vùng đất gần xứ Huế có xương nhỏ nhắn, còn xuôi về Nam là “những cô gái mảnh mai, mặc quần và áo dài may sát người” như nhận định của W. Robert Moore và Maynard Owen Williams về bộ tranh Đông Dương đăng trên tạp chí National Geographic tháng 4/1951.

Trong số 21 bức tranh được giới thiệu, có bức tranh số 13 vẽ chân dung cô gái Huế tên là Yến, bức tranh số 14 vẽ cô gái miền Bắc tên Xuân. Bài viết bình luận: “Vẻ thanh nhã của con gái Trung kỳ và dáng khỏe mạnh của con gái Bắc kỳ phản ánh sự tương phản giữa các chủng tộc chị em của Việt Nam.

Yến đang trồng lúa gần Huế, nơi đặt triều đình An Nam cũ. Khi họa sĩ tìm thấy cô ta, ông nhận xét: “Về nét thanh tao hiển nhiên của cô, là do các Hoàng đế- thi sĩ trước đây đã tuyển chọn phụ nữ xinh đẹp nhất để phục vụ trong triều”. Xuân “trở nên chua chát và cứng cỏi” bởi sự túng thiếu, trồng lúa, đắp đê, đẻ con, và đó là số phận của cô ta. Hơi thở nhẫn nhục có vẻ như toát ra qua đôi môi của cô”…

Tương tự là sự khác biệt của các cô gái dân tộc thiểu số ở vùng cao Tây Bắc được Despujols mô tả trong tranh, theo 2 tác giả trên thì “Tranh sơn dầu, màu nước và ký họa của ông thấm đẫm bầu không khí của núi rừng Đông Dương ẩm thấp, những con đường uốn khúc len lỏi giữa các đồng lúa loáng nước như một tấm gương và các vách đá lởm chởm…”.


Thiếu nữ Thái trắng.

Tháng 5/1969, ông Algur H.Meadows, triệu phú ngành dầu khí ở bang Texas, từng tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Centenary năm 1926, đã mua toàn bộ 360 tác phẩm trong bộ sưu tập tranh Đông Dương của Jean Despujols với giá rất cao vào thời đó là 250.000 USD, tặng lại cho trường Centenary College.

Rồi ông cho xây Bảo tàng Nghệ thuật mang tên Meadows trong khuôn viên trường, nằm tại Shreveport, một thành phố nhỏ ở tiểu bang Lousiana, miền Nam nước Mỹ, chỉ duy nhất để trưng bày bộ sưu tập tranh của họa sĩ Jean Despujoils vẽ trong chuyến du hành Đông Dương bắt đầu từ cuối năm 1936.

Được biết, trước khi Despujols đưa bộ tranh đến thành phố Shreveport năm 1948, thì nó đã từng được triển lãm tại Hà Nội và Sài Gòn năm 1938. Sau đó còn được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật Smithsonian ở Washington D.C năm 1952 và tại Bảo tàng M.H. de Young Memorial năm 1952.

Đây cũng là bộ sưu tập tranh Đông Dương quan trọng nhất, lớn nhất kể từ khi các họa sĩ Pháp sang vùng đất này để sáng tác thời kỳ thuộc địa. Và đây cũng là bộ sưu tập tranh chân dung phụ nữ Việt xưa đầu thế kỷ 20 nhiều nhất được lưu giữ tại Bảo tàng ở Mỹ.

Và như một giấc mơ, một ngày nào đó, bộ sưu tập này được mang về Việt Nam triển lãm, trong một chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt- Mỹ, để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ Việt gần trăm năm trước trong cái nhìn của người họa sĩ Pháp Jean Despujols.

Theo Hà Nội Mới

 


AMERICAN GALLERY
Greatest American Painters

Chân dung Đông Dương qua 21 bức tranh vẽ của Jean Despujols

Nguồn: W. Robert Moore và Maynard Owen Williams, “Portrait of Indochina, with 30 Illustrations, 21 Paintings of Jean Despujols”, The National Geographic Magazine, April 1951, Washington D. C., các trang 461-490.

Jean Despujols (1886-1965) là một họa sĩ người Pháp (về sau có thêm quốc tịch Hoa Kỳ). Năm 1936, ông giành Giải Hội họa Đông Dương (Prix de l’Indochine) và được Đại Hội đồng Kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp cử sang Việt Nam, Campuchia và Lào để vẽ những thứ mà ông trông thấy. Trong hai năm ở Đông Dương, ông đã sáng tác hơn 300 bản phác họa và tranh vẽ.

Tranh sơn dầu, màu nước, và bản vẽ của ông thu giữ được bầu không khí của rừng rú ẩm thấp vùng Đông Dương, vẽ lại những con đường uốn khúc len lỏi giữa các cánh đồng lúa bóng loáng gương nước và vách đá lởm chởm, và phác họa chân dung người dân của nhiều bộ tộc quần tụ tại phần đất này của Đông Nam Á.

Để tìm kiếm đề tài, ông đã thâm nhập vào những miền đất khó tiếp cận nhất của xứ sở. Ông đã du hành từ những cánh đồng của Campuchia, xuyên qua các vùng đồi nhấp nhô của Lào, và đặt chân đến các đỉnh núi Bắc Kỳ nơi mọc lên những ngôi làng biệt lập của người dân miền núi mặc quần áo có màu sắc vui tươi – người Mông, người Mán, người Lô Lô và người Thái.

Ông đã kết bạn với các tù trưởng bộ tộc và dân làng trong các bộ lạc người Thượng thuộc các khu vực chưa được bình định tại phía nam dãy núi Trường Sơn. Ông đã trải qua một trận bão ven biển, bị quăng vào các luồng nước chảy xiết nguy hiểm của con sông Cửu Long và sông Nam Te [Nậm Tè?], và mệt nhoài trong sự ẩm thấp nhiệt đới khiến cho những bức tranh của ông không thể khô được.

Trong các cảnh quan của Despujols, không có kẻ thù nào đáng sợ hơn là con hổ. Những người mẫu của ông phản ảnh sự êm ả của phương Đông. Các bức vẽ của ông mang lại một cái nhìn thời bình của Đông Dương.

Angkor đổ nát tái tạo các điệu múa của các vũ công Apsarases,
các thiếu nữ hợp xướng của các vị thần Ấn Độ giáo


Những ngọn tháp vươn cao và những kỳ quan điêu khắc của Ankor Wat bị bỏ phế cho đến khi người Pháp tìm thấy chúng
Các vũ công tô phấn trắng trình diễn ở Angkor dưới ánh đuốc

Các vị thần không còn nữa, con hổ chiếm lĩnh ngôi đền. Con hổ không phải là mẫu vẽ, tiếng gầm của nó khiến họa sĩ phải ôm đồ nghề bỏ chạy.

Tranh bên trái: Thiếu nữ Campuchia, một vũ công tại Angkor Wat trong mùa đông, thuộc vũ đoàn hoàng gia ở Phnompenh do mẹ nuôi của cô, một vị công chúa, đứng đầu. Cô mặc trang phục ngày chủ nhật. Tranh bên phải: Cô gái Mông ăn mặc ấm áp để chống chọi với khí hậu buốt giá của ngồi làng miền núi sát biên giới Trung Hoa.

Các lá phướn của giàn thiêu xác trông giống như con diều, tạo ra điệu nhạc trong gió nhẹ như những chiếc đàn hạc của vị thần gió.

Ngôi đền tháp nhọn này ở Siemreap là giàn thiêu của một nhà sư Phật Giáo. Mặc dù được dựng bằng tre và giấy, nhưng nó sẽ không bị châm lửa mà lại được tháo dỡ đi.

Các nhà sư Phật Giáo khoác áo vàng khiêm tốn, hướng mặt về phía đền. Người Việt Nam ngồi xổm đang ăn cơm mua từ một người bán hàng rong. Những người Campuchia tháp tùng một vị cao tăng được khiêng trên một chiếc kiệu.

Phật tử Campuchia theo phái Hinayana, hay Tiểu Thừa. Phần lớn đàn ông ở đây đều phục vụ tại các tu viện trong một phần đời của họ.

Những cây dừa đong đưa trong làn gió mùa thổi vào từ Vịnh Xiêm La.

Cô bé này, bế đứa em trai nhỏ bên hông, đi theo họa sĩ khắp nơi khi ông vẽ tại làng của cô bé. Với con thuyền độc mộc nằm bên cạnh ngôi nhà mái tranh của họ, bố mẹ người Việt Nam của cô bé là dân đánh cá, giống như những người khác trong làng.

Cuối mỗi chiều, khi những người đàn ông từ biển quay về, họa sĩ nhìn thấy họ chia phần cá bắt được cho những người phụ nữ, số lượng tùy theo số trẻ con ở mỗi nhà.

Ngoài cá, dân chúng ăn dừa và gạo. Hàng dừa che khuất tầm nhìn thấy những cánh đồng lúa của họ.

Đàn ông Radé, miệng hét “giết loài giết người”, tấn công một con hổ bằng giáo và cung tên. Con hổ bạn của nó nằm chết phía góc.



Phụ nữ và đàn ông của bộ lạc Davak cắt tóc ngang trán và dũa răng cho nhọn. Là những tay săn bắn gan dạ, họ không nghĩ ngợi gì về việc đối diện với hổ, voi, và thú hoang. Người nam tô điểm mái tóc của mình với một chiếc gương “chiếu hậu”.

“Dãy núi 99 ngọn” lởm chởm, “xương sống của Con rồng An Nam”, đột nhiên trồi lên từ đồng lúa phẳng như mặt bàn.

Những con trâu chậm chạp đến nỗi chúng có vẻ chỉ hơi nhúc nhích, đang cày trên những thửa ruộng ngập nước. Mấy người nông dân đang cấy mạ. Bên trái, một chiếc thuyền đang chạy trên Sông Đáy, một chi lưu của sông Hồng.




Vẻ thanh nhã của con gái Trung Kỳ và dáng khỏe mạnh của con gái Bắc Kỳ phản ảnh sự tương phản giữa các chủng tộc chị em của Việt Nam.

Tranh trên: Yến đang trồng lúa gần Huế, kinh đô xưa của An Nam, khi họa sĩ gặp cô ấy. Ông nhận xét: “Về nét thanh tao hiển nhiên của cô, các hoàng đế-thi sĩ trước đây là những người chịu trách nhiệm, họ đã tuyển chọn những phụ nữ xinh đẹp nhất để phục vụ trong triều”.

Tranh dưới: Xuân “trở nên chua chát và cứng cỏi” bởi sự túng thiếu. Trồng lúa, đắp đê, và đẻ con là số phận của cô. Hơi thở nhẫn nhục có vẻ như toát ra qua đôi môi của cô. Trong nhiều thế kỷ, ngôi làng duyên hải của cô đã là miếng mồi của hải tặc Trung Hoa.

Người Lào ngược dòng nước xiết của sông Cửu Long trong một chiếc thuyền độc mộc khoét ruột có gắn động cơ. Những người đứng canh trông chừng những hòn đá lộ ra bởi luồng nước cạn.



Những cô gái Lào và Wouni khiến họa sĩ liên tưởng về nữ hổ tướng và Đức Mẹ Đồng Trinh.

Tranh trên: Nàng Bouddhi dịu dàng trong chiếc khăn quàng màu vàng, trái với sự biểu lộ quả quyết, đôi khi dữ dội của cô.

Tranh dưới: Cô gái Wouni, ngọt ngào và tử tế, đã sốt sắng đi bộ hai ngày từ ngôi làng miền núi của cô để giữ đúng hẹn với họa sĩ Despujols.

Một dòng sông an lành lộ ra khi sương tan buổi sáng từ các đỉnh núi ở Lào. Nhan đề của họa sĩ: “Thức dậy trên sông Nam Khan”.

Toàn thể bộ tộc được gọi là Thái Trắng (bên trái) hay Thái Đen (bên phải), tùy theo màu áo của phụ nữ.

Những người Thái này còn giữ nhiều phong tục cổ. Phụ nữ vẫn ăn mặc theo truyền thống của tổ tiên, trong khi đàn ông thường chấp nhận y phục An Nam.

Cả hai người mẫu đều tô điểm áo chẽn bằng những chiếc cúc bạc. Thiếu nữ Thái Trắng, con gái một tù trưởng, mặc một chiếc váy lụa. Cô gái Thái Đen, thực ra trắng như ngà, đeo ở thắt lưng bộ xà tích bạc.

Ruộng bậc thang bên đường lộ của Bắc Kỳ dẫn sang Trung Hoa.



2 nhận xét:

  1. Chân dung Đông Dương qua 21 bức tranh vẽ của Jean Despujols.
    https://thuviennguyenvanhuong.vn/chan-dung-dong-duong-qua-21-buc-tranh-ve-cua-jean-despujols.html

    Trả lờiXóa
  2. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ Việt gần trăm năm trước trong cái nhìn của người họa sĩ Pháp Jean Despujols.

    https://bois.com.vn/chiem-nguong-ve-dep-cua-phu-nu-viet-gan-tram-nam-truoc-trong-cai-nhin-cua-nguoi-hoa-si-phap-jean-despujols/

    Trả lờiXóa