The Lovers (Những người tình - 1928) - Tranh Magritte |
Mai Hương và Lê Phong
Tiểu thuyết trinh
thám Thế Lữ
XVII
Thế rồi...
Đến đây, người thuật
chuyện cần phải nói ngay để độc giả biết rằng lúc đó Lê Phong thấy mình chết thực.
Anh tin rằng anh sẽ
chết, và sau thấy cái kim tiêm xuyên qua mấy lần áo đâm chói lên ngực anh, anh
liền tự bảo mình rằng:
- Thôi thế là xong
chuyện.
Rồi mắt hoa lên, dần
dần tối sẫm lại. Đầu thấy nặng một cách dữ dội. Toàn thân bải hoải, bủn rủn yếu
đuối không biết chừng nào. Lê Phong cố chống cưỡng cái sức tối tăm, cái sức ghê
gớm mà anh gọi là sự chết, cố sống thêm lấy một giây phút nào nữa, nhưng không
thêm được. Không đau đớn, Lê Phong ngã gục xuống, đầu đâm chúi xuống sàn gác và
từ đó nằm yên như khúc cây.
Bởi thế, cách đó chừng
mười phút sau Lê Phong mở mắt ra, ngơ ngác nhìn chung quanh ra vẻ kinh ngạc lắm.
Anh chớp mắt luôn mấy
cái, bụng bảo dạ:
- Quái, mình chưa chết
hay sao?
Rồi lại nghĩ:
- Rõ ràng cái kim đã
phạm tới mình... Mà rõ ràng mình thấy mình không sống nữa... Thế mà...
Anh cựa mình mấy cái,
chân tay bị trói chặt, dây thừng ăn lẳn vào da thịt anh, Lê Phong càng cựa càng
thây đau nên nằm yên nghe ngóng huyết mạch hơi thông trong người...
Anh lẩm bẩm nói thế,
rồi bật cười ngoái cổ trông lại vì anh vừa thấy tiếng động ở phía tường trong.
Lê Phong hỏi:
- Biên?
Và phải nhắc lại câu
hỏi lần thứ hai, mới có tiếng se sẽ đáp:
- Dạ.
- Thế nào, mày có lê
lại đây được không?
- Con bị trói chặt
quá... Cố mãi mới lôi được cái giẻ chúng nhét vào miệng... Mà, cậu không việc
gì cả. Con đã tưởng cậu...
- Tưởng tao chết rồi,
chứ gì? Tao cũng tưởng thế. Đến bây giờ mới thực biết là chưa chết...
Rồi Lê Phong cất tiếng
cười to làm như việc vừa rồi là đáng tức cười lắm.
- Chết! Sao cậu cười
to thế? Nó biết thì sao?
- Ai?
- Bọn du côn ở tiệm
này...
- Không sợ.
- Sao không sợ?
- Vì không còn một
móng nào ở đây hết, chúng giết xong phải giải tán. Tất nhiên phải bỏ chỗ sào
huyệt này... Kể ra thì bọn chúng cũng khôn ngoan lắm. Công việc làm cũng chu
đáo như một bài tính. Nếu không vì một sự tình cờ mà đến tao cũng chưa hiểu được
thì cậu mày chết thực rồi chứ không còn nói chuyện với mày bây giờ đưọc đâu...
Anh lại cười hai mắt
vui vẻ nhìn Biên.
Cả thầy trò vẫn bị
trói nằm cách xa nhau.
Nhưng xem ra Lê Phong
không lấy làm khó chịu.
Biên hỏi:
- Nhưng sao lúc nãy cậu
lại ngã gục xuống thế? Cậu làm con lo quá...
- Tao cũng không hiểu
nữa. Có lẽ cái chết tao trông thấy gần quá, tao tin rằng thế nào cũng chết
nên... "tự kỷ ám thị"
- Tự kỷ ám thị!
- Ừ, mày không biết
được điều bí mật ấy. Nhưng không hế gì. Có lẽ vì tinh thần tao hoạt động dữ quá
tỏ ra mình can đảm trước cái chết, nên đến phút cuối cùng, tao ngất đi...
Rồi Lê Phong lại vui
vẻ nói rất nhiều, nói những câu lý luận viễn vông không ăn nhập với tình thế
lúc đó. Biên đã tưởng anh ta hoá điên, như người thường hoá điên qua những trường
hợp kinh hoàng như thế. Nhưng khi Biên chú ý thì biết Lê Phong tuy miệng vẫn
nói mà như đang thầm tính một việc gì.
Một lát, Lê Phong reo
lên một tiếng to và nói:
- Được rồi!
Biên trông lại thì đã
thấy Lê Phong đứng thẳng lên, bao nhiêu mối dây trói chân tay anh, anh đã cởi
ra được hết. Lê Phong cười bảo đầy tớ:
- Phải thú thực rằng
bọn gian ác kia trói người cẩn thận lắm. Cũng là một nghệ thuật đấy. Nhưng may
phép gỡ trói của tao cũng là một khoa học khá thần tình.
Rồi anh lấy gân tay
làm mấy cái cử động thể thao, nắn các bắp thịt mình, ra vẻ đắc ý:
- Vẫn khỏe mạnh, vẫn
rắn rỏi... Có lẽ (Anh giơ cái kim tiêm mà anh rút mà anh rút ở phía ngực soi
lên ánh sáng) có lẽ thứ thuốc độc trong này đối với máu người khác thì nguy hiểm,
mà đối với Lê Phong có lẽ là thứ thuốc bổ cũng nên.
Anh xoay cái kim tiêm
đủ các chiều. Lúc soi dọc, lúc xem ngang, như người nhà nghề đang xem viên ngọc
quý.
Đôi mắt tươi sáng của
anh trước còn lóng lánh, sau im lặng mơ màng, rồi sau cùng đấm hẳn vào trong những
hình ảnh xa xôi. Anh lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe:
- Phải rồi. Chính cái
kim này, chính cái kim tiêm này, ta bắt được trong trường Cao đẳng... Rồi sau lại
chính cái kim tiêm này lọt vào tay Mai Hương... Ồ lạ lùng! Lạ lùng không biết
ngần nào... Có thể thế được không? Ta có thể tin những điều vô lý như thế được
không? Mai Hương? Phải, Mai Hương đã xếp đặt những việc này, bao nhiêu trường hợp,
bao nhiêu mưu cơ... Phải, tất cả mọi điều kỳ dị, đều một tay người con gái ấy
gây nên cả...
Anh im lặng ngồi xuống
phản gỗ, trầm ngâm theo đuổi những ý tưởng đang sôi nổi trong trí anh... Trong
bốn, năm phút đồng hồ, anh hình như quên cả sự thực.
Thốt nhiên anh quay lại
gọi:
- Biên !
- Dạ.
- Đi.
- Đi đâu kia?
- Đến chợ Hôm. Mau
lên... Lúc này mới là lúc kịch liệt...
- Mau lên, ra theo
tao...
- Nhưng...
- Còn nhưng cái gì nữa?
- Nhưng con bị trói
thế này thì dậy thế nào được...
- Ừ nhỉ, tao quên hẳn
đi mất... Vì Biên ạ, vừa rồi, tao đoán thấy nhiều việc lạ lắm, lạ quá, trí tao
nhu bị kích thích dữ dội! Tao thích quá.
Vừa nói, anh vừa cẩn
thận cởi trói cho Biên:
- Tao sung sướng quá...
Tao mới tìm ra một bộ mặt khác của Mai Hưong! Thế nào tao cũng sẽ biết nó là
ai, là thứ người như thế nào. Phải, Mai Hương lần này thì quyết không khỏi tay
ta, nếu không...
Mặt Lê Phong có vẻ
cương quyết lạ thường. Anh giơ tay lên nói một cách trịnh trọng:
- Nếu không, ta không
còn mặt mũi nào mà sống nữa.
Cởi xong trói cho tên
đầy tớ, Lê Phong đở nó đứng dậy và hỏi:
- Bọn kia đâu?
- Bọn nào?
- Mấy người "mật
thám" giả !
- Con chắc cũng bị
trói như con.
- Nhưng ở đâu? Ở buồng
nào? Phải đi cởi trói cho họ chứ.
Không đợi Biên đáp,
anh chạy ngay sang một buồng gần đó, vì anh vừa nghe thấy mấy tiếng động khe khẽ
đưa sang.
Trong buồng tối om,
Lê Phong vừa sờ tay lên tường để tìm khuy đèn điện vừa nghe ngóng.
Bỗng anh chạm phải một
vật, không! Một người, một người hình như vẫn đứng nép đó và có ý tránh anh. Lê
Phong vội lùi ngay lại, thì lúc ấy tay anh ta gặp cái khuy đèn. Lê Phong sắp vặn
lên thì bỗng có tiếng nói:
- Đừng vặn, vô ích.
Le Phong kinh ngạc,
ngừng tay lại, vì tiếng đó anh nhận rõ ra tiếng đàn bà...
- Vô ích (tiếng kia lại
tiếp luôn). Đèn điện hỏng rồi, mà anh thì phải đứng im... nếu không ta đã có
phép.
Giọng nói nghe có vẻ
quả quyết lạ, Lê Phong bỗng nghĩ được một kế.
Anh buông tay xuống,
nín thở, hết sức nhẹ nhàng đi lần đến chỗ có tiếng nói vừa rồi... Rồi, thoắt một
cái, anh nhảy sấn lại ôm choàng lấy người kia. Nhưng bỗng đèn điện bật sáng
lên, người kia đã lên mất tự bao giờ, còn anh thì hụt chân đang ngã soài trên
sàn gác.
- Biên, mà vừa vào đây
chứ?
Lê Phong vừa ngồi đây
vừa hỏi thế. Biên đáp:
- Vâng?
- Thế ra đèn không hỏng?
- Hỏng thì đã không
sáng được.
Nhưng đến cái cửa
ngoài cùng, chỗ ra cầu thang, Lê Phong không thể tiến được nữa! Cánh cửa ấy
khóa lại ở phía ngoài, Lê Phong hầm hầm chạy vào hỏi Biên:
- Lúc nãy vào buồng
này, mày không thấy ai?
- Không, vì trong này
tối.
- Mày cũng không nghe
thấy gì?
- Có. Nhưng con tưởng
là tiếng cậu gọi con sang!
Lê Phong toan nổi giận
nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Anh nhận ra mấy người tay chân của anh đang nằm
chúi ở một xó buồng và người nào cũng bị trói kỹ.
- Tao chưa chết là
công việc chưa đến nỗi hỏng, mày cởi trói cho bọn này, còn tao, tao tìm cách
phá cái cửa ngoài kia, con Mai Hương nó vừa khoá lại.
- Mai Hương? Thế ra cậu
gặp Mai Hương trong này?
- Chứ còn ai nữa.
Thôi, mau lên.
Lê Phong lại chạy ra.
Nhưng lúc ra đến cửa cầu thang anh kinh ngạc không biết ngần nào, vì cái cửa ấy
lúc đó đã mở toang và bên ngoài anh thấy tiếng người ồn ào đang trèo lên bực gạch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét