Nguyễn Ngọc Tư
Sông
Chương 1
Mai Triều nói cũng nên tìm bạn đồng hành. Thêm một người cùng đi thì sẽ bớt khó khăn, cô độc. Cũng phải có người quay về để kể lại người kia chết kiểu nào chớ, ông nói, và không cười. Chết kiểu nào cũng là chết, kể lại thì quan trọng gì. Cậu nghĩ vậy. Ông già kia gần như không đưa ra lời khuyên nào, bí quyết nào... như những đàn anh hay xoa đầu vỗ vai dạy dỗ. Một tuần trước khi cậu đi, có lẽ cảm kích vì chai rượu ngâm cao ngựa bạch mà cậu tặng, ông lẳng lặng cho mượn quyển ghi chép dày 186 trang của một vị tu sĩ người Pháp, trong đó có khá nhiều đoạn liên quan đến thượng nguồn sông Di, nội dung mớ ấy cộng lại vỏn vẹn chín trang rưỡi.
Phần tư liệu đó, cộng với những gì cậu có, xếp chồng không được một gang tay. Vài cuốn sách khảo cứu, hơn trăm bài báo, một tập sưu tầm văn nghệ dân gian. Cậu vẫn chưa hình dung rõ ràng được dòng sông, thấy trong đầu mình có một dải sương mù ràng rịt lấy, giống như hình ảnh sông Di chụp từ vệ tinh. Với bản đồ trên mạng cậu có thể thấy tòa nhà mười bảy tầng mình đang làm việc, thấy cả những tấm trải giường người ta phơi trên sân thượng, sông Di thì đắp bằng gì mà không thể rõ được hình?!
Sông phát nguyên từ dãy Thượng Sơn, sườn đông bắc của Puvan, xuôi về phía Nam. Đây là dòng sông duy nhất chảy dọc theo đất nước, qua nhiều địa hình phức tạp, độ rộng hẹp cũng thay đổi bất ngờ. Trước khi ra biển Tây, nó giao cắt với rất nhiều con sông nổi tiếng khác. Có quãng sông Di chảy song song với Mê Giang dài gần trăm cây số, hai con sông chỉ cách nhau vạt đồng. Cũng như từng vũng nước, cục đất trên cái quốc gia hình chữ S, sông Di đã phải chứng kiến nhiều cuộc binh biến, loạn lạc. Ngựa của Quang Trung hay của Nguyễn Ánh; voi của hai Bà Trưng hay ông hoàng Bảo Đại; Nguyễn Thị Anh hay Huyền Trân công chúa cũng đều đã tắm trên sông này.
Thông tin trong Đại Từ Điển Bách Khoa cũng chẳng nhiều nhặn hơn những gì cậu đã biết. Cậu rao trên mạng tìm bạn lặn lội sông Di, có mười bảy hồi đáp. Cuộc hẹn thứ nhất ở quán Gió mười hai người tới. Khi nhũn nhặn nói với ba cô gái có mặt ở đó rằng chuyến đi này không phù hợp với phụ nữ, cậu có chút ân hận đã quên thông tin ngay từ đầu. Một cô gái tóc xù nhuộm trắng xen đỏ như tô mì khô lẫn mấy cọng giá đổ quạu, sao không nói sớm cho người ta biết. Cô còn quăng phẹp câu hỏi trước khi xốc túi xách bỏ đi.
- Anh dám chắc trong số họ không một ai là đàn bà?
Ai biết đâu. Ở đời luôn có những câu hỏi không thể trả lời, dù không phải quá khó. Chỉ biết vỗ tay tiễn cô đi. Đuổi bằng vỗ tay là học lóm ở các đại hội văn nghệ.
Cuộc hẹn cuối cùng cũng ở Gió chỉ còn hai lò dò tới. Một người tên Thuần, biệt danh là Bối, cao lêu đêu, áo thun rộng kẻ chữ “Biển của tao trời đất của tao”, như vừa tan một cuộc biểu tình đòi biển đảo về, quần kaki lửng ống rộng nhiều dây nhợ khiến cậu nhớ tới cái rổ đan dở, đi cùng đôi kính và tai nghe trắng. Vết hằn ở chỗ nút tai của Bối làm cậu ngờ lúc tắm và làm tình anh ta cũng không rời chúng. Khi đang nói, Bối hay ngừng lại giữa câu, mặt lơ mơ như một giai điệu nào đó chợt rót vào người. Người kia là Xu, không biết đó là tên hay biệt danh, người đen trũi lầm lì, mi mắt dài và rợp che lấp cả ánh mắt sâu hút hay nhìn bâng quơ đâu đâu, tóc hớt đinh một phân đều nắng soi tận da đầu. Vẻ kiệm lời chín chắn của Xu ngay lập tức thuyết phục cậu, nhất là khi biết anh ta tham gia điều hành một diễn đàn phượt nổi tiếng, cộng đồng nhiếp ảnh anhdep.com anh ta cũng chung tay chăm sóc. Nhưng cậu cũng cần có Bối góp nói cho vẳng lên tiếng người trong suốt cuộc đi. Cậu vặt vẹo chính mình suốt buổi gặp, để rồi quả quyết rằng Bối nhận được cái gật đầu không phải vì anh ta thích màu hồng, và hay xoay cái ly nước cam vắt ốm ròm như một nàng vũ nữ đang nhón trên những đầu ngón chân. Không phải cậu quan tâm chuyện ngón tay út Bối hay cong tớn lên, như một dấu hiệu của đồng-loại. Bối chụp ảnh giỏi, vậy thôi. Sách cậu hẳn sẽ cần khá nhiều ảnh.
Và cậu cần có người để đỡ vất vơ.
Cả Bối và Xu đều bảo đi đâu không quan trọng, miễn là được đi, khi cậu nhắc lại cuộc này cũng gió bụi, xương xẩu. Ăn ở tùy nghi có khi phải nằm bụi nằm bờ. Họ cười tụi này lạ gì, dân chơi thứ thiệt mà. Cả hai không giấu giếm vài mục đích riêng, Bối nói đi cho bớt buồn chán, mùa này lang thang sẽ săn được rất nhiều giông gió. Lúc đó cậu chưa biết gì về sự khoái cảm của Bối đối với sự vần vũ của trời, chỉ nghe kể anh ta săn ảnh những cơn giông. Xu thực hiện đơn đặt hàng một bộ lịch cũng hơi lạ: Hoa dại.
- Tụi này có tham vọng làm sao đại gia phải treo tấm ảnh cỏ cứt heo ở phòng khách.
Xu mang đến sức nặng cho nhóm, theo cả nghĩa đen và bóng, bởi những cái sẹo anh ta mang trên người. Bọn cậu sẽ không gặp những rắc rối nhỏ những va chạm không đáng có trên đường, với cái vẻ ngoài bặm trợn kia. Toàn sẹo lồi, một vết trên bắp tay phải, một đường may vụng về từ cằm lẹm xuống cổ. Vành tai trái của anh ta cũng bị xén mất một nửa. Bắt gặp ánh nhìn lảng vảng của cậu, Xu bảo chỗ đó từng có một nốt ruồi son lớn, như đeo một chiếc bông tai bằng đá mã não.
Cậu đang hình dung thì điện thoại reo. Phòng tài vụ của bộ phận xuất bản nhắn ghé qua cơ quan ứng tiền. Chị kế toán đưa cậu danh sách những chứng từ cần phải mang về. Chi li như mọi khi, “trả tiền đò thì phải nhớ mà kê ra giấy, xài gì trên trăm ngàn đồng cũng phải có hóa đơn”. Chị đã từng gây ngạc nhiên cho cậu khi tuyên bố bỏ chồng. Chuyên cần và tỉ mỉ, suốt ngày ghì mặt vào con số, kiểm soát những bảng kê chứng từ để bảo đảm rằng chúng không quá phi lý, không bị tài vụ cấp cao hơn vặt vẹo tại sao ăn chuối nướng đến vài trăm ngàn đồng. Người như chị không hợp với xáo động, dù là xáo động nhỏ nhoi nào.
- Phải đem đủ chứng từ về cho chị, cậu không được quên đó.
Có lẽ chị là người duy nhất sắt đá tin cậu trở lại. Và là người duy nhất ở thành phố này lo lắng dõi theo cậu từng bước nhỏ, như vừa ngó coi gói tiền có được cất một cách cẩn trọng không.
- Cậu phải chia nhỏ tiền ra cất làm nhiều chỗ, mất cái này còn cái khác. Giang hồ hiểm ác...
- Em sẽ nhớ chị lắm.
Cậu nói như là đang cơn mê sảng, trong lúc liếc qua tờ giấy chị đưa. Hóa đơn phòng nghỉ, vé xe, tàu. Hợp đồng thuê mướn phương tiện (nếu có). Bảng kê tiền cơm. Cậu hoàn toàn không biết rằng nửa tháng sau chị nhận được mấy dòng thư viết trên bao chì của gói thuốc lá, “Ở chốn hoang vu tiền cũng như lá mục, tôi đem đi xài giùm cho. Giỏi thì tìm tôi mà lấy lại...”. Nếu đoán trước được, cậu đã hỏi chị kế toán nó có thể được xem như biên nhận và quyết toán sòng phẳng số tiền bị lấy đi đó không.
Hai ngày trước khi bắt đầu cuộc đi, cậu gọi về cho mẹ. Mẹ áp vào nói ngay, người ta ăn trầu uống rượu con nhỏ rồi, mẹ đang tiếc hùi hụi đây nè, Ân cứ cà lơ phất phơ nên người ta không chờ được. Con nhỏ mà mẹ cậu nói chắc là cô bạn bên xóm, mẹ đã nhắm sẵn từ hồi học phổ thông. Cậu quên mình định nói gì sau khi mẹ cậu lại khoe vừa gặp một đứa khác coi cũng được gái, hôm đi đám tang một người họ hàng. Bữa nào về coi mắt, bảo đảm Ân thấy là ưng liền, con nhỏ ngó hiền, mà mặt tươi trong, tuổi lại hợp nữa. Bà cũng cho hay thằng Kỳ bạn học cũ của cậu vừa chào đón đứa con thứ hai, “thêm một thằng con trai nữa, trứng dái đỏ au, thấy cưng dữ lắm...”. Cậu không biết dái hay thằng bé mới rơi tỏm vào biển đời ấy thấy cưng. Đầu cậu nghĩ cái câu mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, nhưng khi tuôn ra môi vẫn quá sức trần trụi, cục cằn.
- Con có ít tiền thưởng chuyển khoản về cho mẹ. Chắc mai là có tin báo của ngân hàng. Thôi nghen.
Bảy tiếng đồng hồ trước khi lên đường, Bối gọi hỏi có phải đem hộ chiếu theo không, giọng có vẻ hồi hộp. Xu không gọi. Cậu trở lại công ty lần nữa để tìm giấy tờ tùy thân nằm đâu đó trong mấy hộc bàn. Ba mươi phút nấn ná, có chín người hỏi cùng một nội dung, đi thật à? Sao phải đi gấp vậy? Sao không đợi hết tháng Bảy hãy xuất hành, đi chi giữa tháng cô hồn?
Năm phút trước khi xe lăn bánh, khi đứng tè trong nhà vệ sinh, cậu nhắn Tú “đám cưới vui không?” mà không hy vọng nhận được hồi đáp.
Đọc tiếp: Chương 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét