Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Vong hồn trên những cánh đồng chết

 

Vong hồn trên những cánh đồng chết

Truyện ngắn Di Li

Trong bóng tối tĩnh lờ u ám, nhóm người đi lủi thủi và lần theo dấu nhau bằng những tiếng chân lệt xệt bùn đất. Bốn chiếc áo mưa đều cố ý một màu đen tuyền, lặng lẽ lẫn vào đêm. Vào đến phố, người đi đầu dừng lại, nói rít qua kẽ răng.

- Prey Veng. Bảo thằng cao kều kia đi cách ra, khỏi gây sự chú ý.

Người khổng lồ đi sau cùng áng chừng hiểu, tụt lại đằng sau một khoảng. Họ áp sát vào các bức tường, chui đầu sâu trong lớp mũ nylon, tuồng như chiếc áo mưa là một thành luỹ rất đỗi an toàn. Những mái nhà Prey Veng chìm trong màn mưa đặc quánh, im lìm như chưa từng có sự sống. Ðến một khúc quanh tồi tàn, người đi đầu dừng lại vài giây định hướng rồi đi tiếp, mặt cúi gằm nhưng đôi mắt đảo liên tục quan sát. Một nóc nhà hiện ra trước mặt, bẩn thỉu hệt những ngôi nhà khác trong phố và dưới mái hiên rộng rãi trước nhà tụ tập một lũ người nằm ngồi vạ vật. Thấy có người đến, họ ngồi bật cả dậy, bu lấy chân đám khách lạ. Lũ người ngợm có vẻ khiến người thứ ba hơi rùng mình. Người này lùi lại một chút để tránh những thân hình rách rưới, những cái đầu nghẹo sang một bên đầy dớt dãi, những ánh mắt hoặc điên dại hoặc giận dữ. Họ im lặng như từ nấm mồ chui lên nhưng hết sức chăm chú nhìn những người mới đến. Người đi đầu vẻ không để ý, tiến thẳng vào trong ngõ rồi chui vào một cánh cửa nhỏ nằm bên tay trái. Một gã đàn ông đầu tóc rối bù đang gà gật trên chiếc sô pha rách thấy có tiếng động mở choàng mắt.

- Cho hai phòng. Chế độ như mọi khi. - Vẫn người ban nãy lên tiếng.

Gã kia trả lời bằng tiếng Việt rành rẽ.

- Tầng hai. Phòng cuối cùng.

Không ai bảo ai, họ tự động chui vào phòng của mình. Khi gã khổng lồ vừa đưa tay chốt cửa, người thứ ba vẫn để nguyên áo mưa, sụm xuống đất rên rỉ.

- Ôi mẹ ơi.

Gã khổng lồ không nói không rằng, giúp người bạn cùng phòng cởi áo mưa, rồi rút cục cũng thốt lên được một câu

- Bảo, it just started.

° ° °

 

Mọi sự chỉ mới bắt đầu. Chính xác thì nó bắt đầu từ lời đề nghị kỳ quái của Aston Wilkinson. Sáng đó Bảo đến toà soạn từ rất sớm vì được báo trước sẽ có khách tới thăm. Ðích thân tổng biên tập ra tiếp rồi giới thiệu với mọi người.

- Ðây là anh Aston Wilkinson, phóng viên chiến trường kỳ cựu. Tôi mong rằng các bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ anh ấy. - Và tiếp tục quay sang Aston. - Còn đây là cô Thu Bảo, mới vào nghề nhưng tiếng Anh rất giỏi. Cô ấy sẽ giúp đỡ anh trong những ngày lưu lại Sài Gòn.

Aston mỉm cười thân thiện. Anh ta khoảng ngoài bốn mươi, vóc dáng cao quá khổ ngay cả so với người phương Tây, khuôn mặt bình thản, không đẹp, không xấu và có vẻ dễ mến. Bảo đã lên kế hoạch từ trước, sẽ dẫn Aston dạo quanh Nhà thờ Ðức Bà, Dinh Ðộc Lập rồi Chợ Bến Thành… nhưng không ngờ anh ta từ chối, nói sẽ tự đi một mình. Cô nhún vai. Thu Bảo có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc giao tiếp kiểu này. Ðàn ông nhìn thấy cô phần nhiều sợ chết khiếp. Bảo có dáng người cao lớn, đôi vai vuông rộng như đàn ông, mặt cũng vuông to, mắt xếch, lông mày rậm. Tuy nhiên giọng nói thì dịu dàng và rất nữ tính. Cô được phân công phụ trách mảng việc mà không ai muốn nhận, đấy là điểm tin và bình luận về tình hình an ninh trong ngày. Ðương nhiên sáng nào cũng phải tiếp xúc với những xấp hồ sơ nhẹ thì trộm cắp, nặng thì cướp giật, cưỡng hiếp, dằn mặt. Hồi còn đi học, Bảo có biệt danh là Bảo quái vật, đủ thấy người ta sợ Bảo là chính còn Bảo chưa hề biết sự thứ gì. Hai hôm sau, Aston chủ động gọi điện cho cô, ngỏ ý muốn nhờ cô một việc.

- Tôi muốn sang Campuchia.

- Anh định đi bằng đường nào?

- Ðường bộ.

- Anh xin visa chưa?

- Chưa có.

- Ồ, anh nên xin visa trước, vì e rằng cũng phải đợi một vài ngày.

- Nhưng tôi không định xin visa. Tôi muốn vượt biên.

Bảo suýt sặc ngụm cà phê trong miệng.

- Anh hài hước thật.

- Tôi không đùa. Tôi biết có những vụ vượt biên trái phép nho nhỏ và muốn được đi cùng. Ðó là nguồn tư liệu sống tuyệt vời. - Aston bình thản nhấp cà phê.

- Anh điên rồi. Không thể được.

- Về mặt nguyên tắc thì không được. Nhưng bất kỳ lằn ranh nào trên trái đất này đều có thể vượt qua. Miễn là biết cách.

- Tôi chịu.

Aston nhún vai.

- Vậy mà tôi cứ tưởng… cô là nhà báo.

Bảo nóng mặt.

- Không phải tôi chịu… không biết cách, mà tôi không muốn nhúng vào việc này. Tôi đang có vị trí, không thể chỉ cho người khác những việc phi pháp.

Aston mỉm cười.

- Cô có thể đi cùng tôi.

Bảo trố mắt.

- Anh điên à? Càng không thể được.

Aston quả là người biết thuyết phục, cho dù là những việc phi lý nhất. Do đó, Bảo hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về những chuyện anh ta kể sau này. Máu phiêu lưu của Bảo bị kích động. Cô nhớ ra thằng em họ xa dưới Tây Ninh. Trường hơn Bảo đến chục tuổi, là một thứ bệnh dịch mà cả họ đều tránh. Gã trộm cắp, đánh lộn từ bé, vào tù như cơm bữa. Bảo nghe phong thanh gã đôi lần sang được Campuchia mà chẳng cần nhờ đến lãnh sự quán. Gã hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo, rồi nhếch mép.

- Chị Hai cứ yên tâm, có sẵn hàng rồi, đêm nay lên đường.

Bảo gọi cho Aston, rồi chỉ kịp gom bộ quần áo vào một chiếc balô nhỏ, báo với mọi người rằng đi thực tế đến tuần sau về. Bảo đi cùng Aston xuống Tây Ninh bằng một chiếc xe đò, rồi chờ đến nửa đêm mới ra chỗ hẹn. Thằng Trường đang đứng cùng một người nào đó nữa. Thấy tốp Bảo đến, người kia giật bắn mình gằn giọng.

- Thế này là thế nào?

 Trường cười hề hề.

- Cũng hàng, đi cùng chuyến.

Người kia là một thanh niên khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm đỏ, khuôn mặt đẹp trai, và thoáng trông quen quen mà Bảo chưa nhớ được đã nhìn thấy ở đâu rồi. Bảo chợt nghĩ có lẽ anh ta là một ca sĩ phòng trà nào đó cũng nên. Trường kéo người kia ra một góc, đàm phán có vẻ căng thẳng rồi một lát sau quay lại.

- Ổn rồi, tiền trước đây.

Họ xuất phát vào lúc 0 giờ, chờ đúng đến khi cơn mưa dai dẳng bắt đầu ào xuống. Từ lúc đó thằng Trường rất ít nói, hắn chỉ rít qua kẽ răng những mệnh lệnh cần thiết. Hắn cũng mang một chiếc balô sau lưng, nhưng có vẻ rất nặng, như không chỉ là quần là áo. Bảo rùng mình, biết đâu những thứ gì trong chiếc ba lô cũ kỹ kia. Họ băng qua cánh đồng, lúc bò, lúc trườn trong bùn đất. Bảo cắn chặt môi, cô đang lết trên những cánh đồng xưa kia từng trắng xương người. Những màn mưa che chắn cho họ giờ trở nên đe doạ như giăng ngàn con mắt vô hình xung quanh. Bảo chỉ biết câm lặng đi theo kẻ dẫn đường. Trong bóng đêm, cô không còn phân biệt được phương hướng, đành bám theo những âm thanh đang chuyển động phía trước. Sau khi luồn qua những lối mòn đen đặc áng chừng ba tiếng đồng hồ, có hai chiếc xe máy cùng hai người choàng áo mưa màu đen chờ sẵn họ trong một bụi rậm. Khi đến tỉnh lị Prey Veng, trời đã tang tảng sáng. Hai người tài xế đã đèo họ qua những quãng đường ngoằn ngoèo, hoang vu không người trú ngụ nhận vài thứ gì đó từ trong ba lô của Trường rồi phóng đi mất. Và từ đó, nhóm người kỳ lạ tiếp tục đi bộ vào trong phố.

Trong phòng trọ bẩn thỉu có độc một chiếc giường đôi, và chiếc đệm ẩm ướt có vẻ sạch sẽ hơn nền nhà đôi chút. Sau khi trút bỏ được chiếc áo mưa và thay bộ quần áo cũng đã sũng nước, Bảo nằm vật xuống giường. Thằng em họ đã báo trước, họ phải ở lại nhà trọ cả ngày hôm sau, rồi chờ đến rạng sáng mới lên đường đi Phnompenh, là nơi gã thanh niên đẹp trai kia cần đến. Sau đó hắn sẽ đưa Bảo và Aston trở về đúng con đường cũ an toàn. Vậy là hết hợp đồng. Aston mở sổ ra ghi chép vài thứ gì đó rồi nằm xuống cạnh Bảo. Bảo mệt rũ người, song chuyến đi kinh hoàng vừa rồi khiến cô khó ngủ. Trằn trọc một lúc, cô cũng lịm vào cơn ác mộng trong tiếng ngáy vang trời của Aston. Khi cô mở mắt, Aston đã ngồi ở mép giường, lại tiếp tục ghi chép. Tiếng bánh xe chạy trên mặt đường lép nhép khiến Bảo biết rằng trời vẫn đang rả rích.

Mới chỉ bắt đầu mùa mưa. Và lúc đêm qua, khi cô thầm nguyền rủa cái thời tiết quái quỷ này thì gã em họ có vẻ hoan hỉ, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng hết sức may mắn, ông Trời chiều lòng người. Vừa lúc đó, thằng Trường cũng gõ cửa xin vào, báo rằng đã một giờ chiều và mọi việc đều tốt đẹp cả. Hắn mang theo vài ổ bánh mì không, vài chiếc túi nylon đựng thứ gì đen bóng. Hắn mở ra, ở trong là một vốc nhện và gián rán giòn, bóng nhãy. Hắn ra hiệu cho Aston kẹp thứ đồ ăn vừa mua được dưới chợ vào bánh mì. Aston làm theo, rồi điềm nhiên đưa lên mồm ngoạm một miếng to tướng. Trường dặn dò Bảo vài câu rồi trở về phòng. Cô bỏ riêng mấy con nhện ra ngoài nhấm nháp rồi bắt chuyện.

- Trông anh giống người Nam Âu hơn.

- Không hẳn. - Aston cho nốt con gián cuối cùng vào miệng lúng búng. - Ông nội tôi gốc Ailen, bà nội người Do Thái. Nhưng ông ngoại lại mang hai dòng máu Trung Quốc và Ai Cập. Bà ngoại tôi người Nga. Tôi được pha trộn từ năm dòng máu cả thảy như nhiều người Mỹ khác... Ngay khi cuộc chiến tranh Vùng Vịnh bắt đầu, tôi đã có mặt ở đó, rồi lần lượt đến các chiến trường trên bán đảo Balkan.

Aston có vẻ phấn khích khi nhắc đến các chiến trường đã đi qua. Anh ta hào hứng kể về những cuộc nội chiến ở Srilanka, Dafur, về 4 triệu người chết ở Congo trong cuộc chiến tranh giành kim cương và khoáng sản, về 20 ngàn đứa trẻ bị bắt cóc làm lính và nô lệ tình dục ở Uganda, những cuộc thảm sát đẫm máu ở Liberia và vụ thanh trừng sắc tộc giữa người Hutu và Tutsi. Trong lúc kể, đôi mắt bình thản của Aston ánh lên những tia kỳ lạ. Anh ta nói đã nghiên cứu tường tận các vụ tra tấn dã man trong cuộc chiến tranh Việt Nam, những cú đập báng súng vào gáy chết tươi, những người tù Việt cộng bị dứt thịt ra bằng kìm rồi rắc ớt bột lên vết thương, theo Aston vẫn chưa là gì cả. Những vụ hành hình rùng rợn của Khơ me đỏ khi cứa cổ người bằng lá thốt nốt như cứa cổ gà, chôn sống hở đầu rồi phang cuốc lên đỉnh sọ, cũng chưa là gì. Ngay cả những màn giết chóc trong các trại diệt chủng xưa kia của Ðức Quốc xã, nhốt hàng trăm người vào phòng lạnh cho đông cứng xong nhúng vào bể nước sôi để rã từng mảng thịt, cho người sống vào phòng sấy khô như nướng mực, Aston nhún vai “Chưa đi đến đâu”. Là bởi vì Aston đã chứng kiến những vụ tàn sát man rợ bằng cách đóng đinh lưỡi tù binh xuống bàn rồi dùng búa đập cho nát bấy. Nhiều lúc Bảo không hiểu nổi những tiếng lóng của Aston nhưng anh ta có biệt tài minh hoạ bằng ngôn ngữ cử chỉ sao cho người kia hiểu thì thôi. Những động tác dứt khoát của Aston khi miêu tả các kiểu hành hình khiến Bảo chợt thấy món ăn côn trùng do thằng em họ mua về trở nên ghê tởm. Cô khó chịu.

- Và anh đứng nhìn?

Aston cười giòn tan.

- Chứ sao. Chẳng lẽ tôi có thể can thiệp. Tôi không phải là chính trị gia, uỷ viên Liên hợp quốc hay nhà truyền giáo. Tôi lọt được vào các căn cứ quân sự mà không bị tống cổ là may mắn lắm rồi.

Bảo nhún vai.

- Ồ, tất nhiên anh không thể can thiệp. Tất nhiên.

Nhưng những câu chuyện của Aston được kể lại bằng cách thích thú như lúc anh cắn miếng bánh mì kẹp nhện và gián. Aston tinh ý nhận ra thái độ của người bạn đồng hành, anh ta thanh minh.

- Nguyên tắc của cánh nhà báo chúng tôi là chỉ quan sát và bình luận. Không can thiệp. Ðó là luật bất thành văn.

Anh ta bắt đầu thay đổi chủ đề.

- Toàn lao vào nơi lửa đạn nhưng cô xem này… Không hề xây sát một vảy da. - Aston cười ha hả rồi giơ hai bắp tay lên ngang vai. - Cần phải biết cách. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải có cách. Tôi đã từng sống giữa những người Kurd hẳn một năm trời. Một người da trắng Thiên chúa giáo, mà có thể lọt vào cộng đồng người Kurd.

Bảo không hề nghi ngờ những gì anh ta nói, cũng như khi Aston đã từng tuyên bố mọi lằn ranh đều có thể vượt qua, miễn là biết cách. Một người như Aston thậm chí có thể sống cùng những tên giết người khát máu như thể sống giữa những người hàng xóm thân thiện. Như đọc được ý nghĩ của Bảo, Aston kết thúc câu chuyện.

- Tôi cũng đã tiếp xúc với một tên giết người hàng loạt trước khi thằng cha đó lên ghế điện. Hắn đã lột da đầu hơn chục cô gái sau khi cưỡng hiếp họ.

Aston kể về nhân vật kinh dị này như thể đang nói về một ngôi sao điện ảnh. Chiếc giường là thứ duy nhất trong phòng có thể ngồi được, và Bảo, theo phản xạ hơi nhích ra xa một chút. Cô thấy con người Aston rờn rợn. Bảo buột miệng.

- Tụi đó có khác gì lũ quỷ hút máu người.

Aston thôi cười. Anh ta ghé sát mặt Bảo, hạ giọng bí hiểm.

- Hồi còn ở bán đảo Balkan, tôi đã cố công đi tìm những dấu vết còn sót lại của ma cà rồng mà không gặp. Chỉ còn có ma cà rồng là tôi chưa được gặp. Ðúng đấy, chỉ còn có ma thôi…

Tối hôm đó, bữa ăn của họ có khá hơn. Bảo sang phòng thằng em họ để lấy khẩu phần. Trường chia cho Bảo và Aston một hũ cơm và hai suất cà ri. Gã thanh niên đẹp trai ngồi trên giường vục mặt ăn, không nói không rằng. Cô cố gạn trí nhớ để xem cô đã gặp hắn ở đâu rồi nhưng hắn có vẻ khó chịu trước ánh nhìn tò mò của Bảo. Hắn đứng dậy đi vào toa lét. Trước khi hắn với tay đóng cửa, cô chợt nhìn thấy một vết sẹo dài quấn thừng trên phía cổ trái của gã thanh niên đẹp trai. Một tia chớp loé lên. Bảo giật mình nhận ra cô đã nhìn thấy hắn trong bức ảnh truy nã ở văn phòng công an quận cách đây hai tuần. Vết sẹo nằm dưới khuôn mặt đẹp trai không thể trộn lẫn vào đâu được. Cô gạn lại ký ức. Hắn bị truy nã vì người ta đã tìm thấy con dao tang vật trong nhà hắn, là dụng cụ hành nghề chuyên nghiệp, cũng là thứ đã xuyên gọn ổ bụng một tên trùm xã hội đen khác. Bảo thấy nền đất dưới chân hơi chao đi. Cô phải dựa hẳn vào tường để giữ bát cà ri trên tay cho cố định. Lúc tên giết người từ trong toa lét đi ra, Bảo cố giữ nét mặt bình thản, miệng cười thân thiện. Cô chào rồi rút lui về phòng. Trường dặn với theo.

- Nhớ ở yên đấy. Ðừng có ra ngoài nhé.

Trong lúc Aston đang ăn ngấu nghiến bữa tối, Bảo hít một hơi dài rồi thì thầm.

- Cái thằng đi cùng mình… không phải là ca sĩ… là một tên giết người… có trong hồ sơ truy nã.

Aston vẫn chăm chú vào bát cà ri trên tay, như thể vừa nghe cô thông báo kết quả của một hiệp bóng đá. Bảo rít lên khe khẽ.

- Aston, anh có nghe thấy gì không? Chúng ta đang đi chung với một tên giết thuê chuyên nghiệp.

Aston liếm cặp môi bóng nhẫy, mặt bình thản.

- Chúng ta không can thiệp. Luật bất thành văn.

Bảo run người.

- Vứt mẹ cái luật của anh đi. Suốt từ hôm qua tôi đi chung với một kẻ giết người. Trời ơi.

Aston xoay người về phía Bảo.

- Nghe này, chúng ta có thể làm được gì? Cô tự đi xuống phố tìm đồn cảnh sát Campuchia để báo cáo? Chúng ta kể chuyện này với em họ cô và yêu cầu anh ta đưa trở lại? Hay tôi và cô trốn thoát khỏi đây? Ha ha. Buồn cười chưa. Chúng ta vừa trốn khỏi Việt Nam. Cô nên nhớ rằng giờ phút này tôi với cô cũng đang là tội phạm đấy nhé.

Bảo giật bắn mình. Rõ một điều rằng nếu có thêm cả chục tên giết người nữa đi cùng chuyến với Aston, anh ta cũng chẳng ngán, trái lại càng hứng thú vì pho tư liệu sống có giá trị cho những bài báo đắt tiền của anh ta. Càng ngày Bảo càng ghê sợ người đồng nghiệp của mình. Cô vặn vẹo hai tay. Bảo biết rằng nếu cô và Aston có bất kỳ hành động gì, chính thằng em họ quý hoá sẽ giải quyết mọi chướng ngại vật trong chuyến “giao hàng” của hắn.

Tờ mờ sáng hôm sau, Bảo thức dậy trước nhất sau những giấc ngủ ngắn chập chờn. Bên cạnh cô, Aston vẫn ngủ ngon lành, khuôn mặt bình thản như đang nằm trên chính giường nhà mình và sáng hôm sau sẽ có một tách cà phê nóng hổi chờ sẵn trên bàn làm việc. Bảo mặc quần áo. Những bộ cô mang theo đều là đồ của nam giới. Sẵn mái tóc cắt ngắn, giờ trông Bảo khuỳnh khoàng như một gã đàn ông cao lớn. Việc cải trang này của Bảo cũng là để đề phòng mọi bất trắc trên đường đi.

Họ bước ra khỏi nhà trọ. Những khuôn mặt người ngây dại trước hiên nhà lại thô lố nhìn họ như lúc mới đến. Cả bốn người mặc những bộ quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu hệt những người nông dân Campuchia. Riêng Aston vẫn phải đi tụt lại đằng sau một quãng. Ra đến đường quốc lộ, Trường vẫy một chiếc xe tải nhỏ, trên thùng xe đã nhung nhúc những người. Bảo ngồi chen giữa những thùng ngũ cốc và sọt rau đã héo nẫu dưới ánh nắng sớm hưng hửng. Không lâu sau, cứ một quãng, chiếc xe lại chạy chậm cho khách nhảy lên. Không còn chỗ nữa, nhưng có vẻ như những người dân quê đã quen đi lại kiểu này nên bám kín xung quanh thành xe bằng đủ mọi tư thế làm xiếc. Giờ thì chiếc xe đã chở một khối lượng gấp ba lần trọng tải mà nó có thể. Ðường xấu, chở nặng, chiếc xe cũ mèm đi xiên xẹo như lúc nào cũng chực ngã lăn kềnh xuống bờ ruộng. Trường nháy mắt, ý bảo đi bằng cách này là an toàn nhất. Vẻ mặt hệt như khi hắn phấn khởi trườn trên những cánh đồng ngập ngụa nước mưa và bùn đất.

Lớp đất đỏ vừa hanh hao sau cơn mưa tung lên những làn bụi đường nặng chịch. Bảo ho sặc sụa, liếc mắt nhìn Aston đang co người bình thản bên một sọt chuối. Anh ta ra hiệu rằng họ vẫn còn may mắn chán so với những người đang lúc nhúc bám vào thành xe kia. Thỉnh thoảng, chiếc xe vẫn đều đặn thả khách xuống, nhưng không vì thế mà xe bớt nặng vì liên tiếp có người nhảy lên. Những gã nông dân hôi mù, mồ hôi đặc quánh bết xuống cổ, quần áo bụi bờ đất đỏ. Tuy nhiên, Bảo đã thích nghi với cái hỗn tạp, bẩn thỉu từ lúc dò dẫm trên những cánh đồng hoang sát biên giới. Trời bắt đầu nắng gắt, tỏa cái nóng hầm hập xuống những sọt thực phẩm tươi đang bốc mùi, làm khô rang những cục đất sét dính vào thành xe và nhây những lớp mồ hôi nhính nhớp từ người nọ sang người kia. Ấy vậy nhưng chỉ một quãng trời đã bắt đầu ào mưa. Những con người trên xe tiếp tục chịu trận, hứng đủ sự tai quái của thời tiết không một lời phàn nàn. Bảo rút một chiếc túi nylon thít lên đầu. Trong cái diện tích chen chúc trên thùng xe lộ thiên, Bảo không bị ướt người, vì không một giọt mưa nào có thể chui lọt xuống phía bên dưới.

Xế trưa, xe vào đến ngoại ô Phnompenh. Trường gọi một chiếc tuk tuk để rồi một tiếng sau đó, chiếc xe thả họ xuống một khu chợ tồi tàn, ầm ĩ tẩm mùi rác rến. Cả đám người lầm lũi theo kẻ dẫn đường vào một phòng trọ nằm khuất trong góc chợ, có phần còn bệ rạc hơn căn nhà trọ ở Prey Veng. Bảo gằm mặt đi theo những bước chân đều nhịp lên thẳng lầu hai. Cái thứ mưa dai dẳng đầu mùa làm cho mặt sàn hành lang đã bẩn thỉu lại càng thêm lớp nhớp. Trường đẩy cửa một căn phòng phía tay mặt.

- Chỉ ở đến tối, nên thuê một phòng cho tiết kiệm.

Bức tường nhà trọ áp lưng vào khu chợ, không hề có cửa cổ, chỉ vài lỗ thông hơi phía bên trên hứng trọn những tạp âm và mùi xú uế đặc trưng. Những lớp vữa trên tường đã mủn ra và chỉ cần động nhẹ là có thể rụng xuống hàng tảng. Căn phòng có một chiếc giường duy nhất là nơi có thể ngồi được. Bảo mệt đờ người, nhìn chiếc giường với lớp ga cháo lòng đầy vết ố vàng một cách thèm muốn rồi đành ngồi nép vào một góc. Gã đẹp trai không nói không rằng nằm lăn lên đệm. Còn Aston cũng ngay lập tức cởi giày và duỗi cẳng chân dài nghêu xuống tận cuối giường. Trường vội vã rửa mặt xong vác chiếc ba lô lên vai.

- Tôi có việc phải đi bây giờ. Mọi người ở yên trong này không được ra ngoài. Ðến chiều tôi quay lại đón.

Nói xong hắn bước phắt ra cửa. Bảo nghe thấy tiếng lách cách của ổ khoá phía bên ngoài và tiếng bước chân văng vẳng xa dần. Cô kinh hãi. Thằng em họ đã nhốt cô cùng một tên giết người và một gã nhà báo ngoại lai thích ngửi mùi tanh của máu trong một căn phòng âm u như nhà ngục của kẻ tử tội, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cả ba bọn họ nằm ngồi yên lặng trên giường. Bảo không còn chuyện gì để trao đổi với người đồng nghiệp bất đắc dĩ, càng không thể nói chuyện với kẻ có khuôn mặt đẹp như ca sĩ. Cô cũng không thể ngả tấm thân mỏi nhừ xuống giường hay đánh liều lê la xuống nền đất ẩm ướt đầy gián rết. Gã đẹp trai đã cất tiếng ngáy. Aston cũng lấy chiếc ba lô kê dưới lưng kiểu nửa nằm nửa ngồi rồi lim dim đôi mắt trên khuôn mặt bình thản. Bảo cứ ngồi như vậy, trong ánh sáng nhờ nhợ của căn phòng mà nếu không có đồng hồ hẳn không biết trời sáng hay đã tối. Giờ phút này, cô cảm thấy cảnh chen chúc trên chiếc xe thùng khét mùi mồ hôi và rau thối, quãng đường đi bộ dưới làn mưa đêm bẩn thỉu ở Prey Veng, cánh đồng vùng biên úng ngập lổn nhổn những mảnh vụn xương người còn sót lại dù sao cũng vẫn dễ chịu hơn ngàn lần. Không gian và thời gian trong căn phòng này, trên chiếc giường ngột ngạt này như sánh lại, không thể trôi đi được nữa. Bảo bắt đầu đếm sự sống từ những khấc chạy của kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay.

Hai gã đàn ông vẫn ngáy vang trời và căn phòng đã đen ngòm lại. Những âm thanh lao xao lọt vào qua lỗ thông hơi bắt đầu giảm dần rồi mất hẳn. Bảo không còn nhìn thấy chiếc đồng hồ, thậm chí đôi tay để sát trước mặt cũng không thể nhận ra nữa. Từng tế bào trên người Bảo tê dại, rồi đông cứng lại. Bảo không còn thấy mỏi, không còn ngửi thấy mùi xú uế, ẩm mốc và mùi hôi rình toát ra từ hai gã đàn ông. Những tiếng ngáy mơ hồ gợi nhắc vẫn đang còn tồn tại sự sống trong cái địa ngục này. Cơn lục bục trong dạ dày báo cho Bảo biết lúc này hẳn đã quá 8 giờ. Thằng em họ vẫn chưa quay trở về. Hắn đi đâu? Chắc chắn cái việc khiến hắn phải vội vã ra ngoài chẳng tốt đẹp gì. Biết đâu hắn gặp trục trặc gì đó và không thể về đúng giờ. Biết đâu hắn đã bị người ta tóm hay gặp một tai nạn dọc đường. Mà cũng có thể hắn đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên bỏ rơi cả lũ Bảo để rông thẳng về Việt Nam. Mọi ý nghĩ của cô mơ hồ dần dần, rồi bắt đầu lẫn lộn trong ảo giác. Ngay cả thính giác cũng không còn hoạt động nữa. Những tiếng ngáy đều đều vẳng xa dần, xa dần rồi biến thành những thanh âm u u siêu thực. Ðúng vào lúc Bảo bắt đầu lịm đi thì hai gã đàn ông bên cạnh đồng loạt bật phắt dậy. Cô mở choàng mắt. Ánh đèn neon đục lờ trong phòng soi rõ thằng Trường trước mặt. Có lẽ những người kia đã nghe thấy tiếng mở cửa và theo bản năng thường trực ngay lập tức dứt khỏi giấc ngủ say sưa. Thằng Trường càu nhàu.

- Ðèn đóm đâu mà không bật lên.

Hắn vứt lên giường vài cái bánh mỳ kẹp và lại chui vào buồng tắm, không quên vác theo chiếc ba lô. Bảo nhìn thấy chiếc ba lô của thằng em họ vẫn còn vài thứ gì đó nhưng không còn căng phồng như trước. Tuy nhiên cơn đói khiến cô bỏ qua cái ý định đoán xem đó là loại hàng quốc cấm nào mà thằng Trường phải thận trọng đến thế. Thằng Trường giục giã.

- Lẹ lẹ lên, sắp đến giờ “giao hàng” rồi. Chị Hai và thằng cao kều kia chờ ở đây nhé. Em đưa “khứa” đến chỗ hẹn rồi quay về.

Bảo trao đổi điều này với Aston, những mong anh ta đồng ý vì cô không còn muốn đi chung với con quỷ mang bộ mặt đẹp đẽ thêm một phút nào nữa. Nhưng Bảo buộc phải dịch lại hai câu ngắn gọn song rất kiên quyết của Aston.

- Anh ta bảo không được vi phạm hợp đồng. Anh ta phải được đi cùng từ đầu đến cuối, nếu không sẽ không thanh toán chỗ còn lại. Và vì chuyến đi rất tốt đẹp này, anh ta còn muốn thưởng thêm nữa.

Lại bắt đầu một trận tranh cãi quyết liệt nữa giữa thằng em họ và gã kia trong buồng tắm. Nhưng rút cuộc, Trường ra ngoài trước, cười hề hề.

- Ổn rồi, tiền trước đây.

° ° °

Khi bốn người rời khỏi nhà trọ, đã 11 giờ đêm. Cả Phnompenh chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Khu chợ nơi quán trọ không một ánh đèn đường. Và những sạp hàng phủ bạt kín mít ban ngày ồn ào là thế giờ im lìm như những nấm mồ. Các hốc tường ven cửa chợ trần trẫn nhìn đám người thất thểu đi nép trên hè phố. Những bước chân dù rất cố gắng theo cách êm ái nhất vẫn gõ cồm cộp đều đặn xuống mặt đường.

Bảo căng thẳng. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối này, cô cảm thấy có hàng ngàn con mắt soi mói đang rình mò từ một góc nào đó của khu chợ, từ những ô cửa sổ tối đen như mực trên cao kia hay rất có thể từ một quãng ngoặt bất thình lình. Nhưng họ chỉ phải đi bộ một đoạn ngắn vì đã có một chiếc tuk tuk chờ sẵn ở đầu phố. Tay lái xe đội mũ sùm sụp, không cần hỏi han đã chạy thẳng một mạch qua những con phố tối đen. Chiếc xe chạy chậm rề bằng tốc độ tối đa, nổ máy phành phạch và lượn vào những ngõ ngách nhỏ xíu, mấp mô không trải nhựa. Dường như cả Phnompenh chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pha tự tạo của gã lái xe và âm thanh phát ra từ động cơ. Mười phút sau, chiếc xe dừng lại giữa một con phố hẹp nhưng sạch sẽ với những toà nhà cao tầng sang trọng. Chờ cho tiếng phành phạch khuất dạng, Trường đứng ngó nghiêng một lúc rồi tiến đến trước một ngôi nhà ba tầng đồ sộ, cửa bao kín mít. Hắn bấm chuông. Vài phút sau, chiếc cửa cuốn đột ngột kéo lên, để lộ chiếc gara khổng lồ tối đen như mực. Trong này không một bóng người, có một cầu thang dẫn lên tầng hai nhưng người dưới này chỉ nhìn được đến đấy bằng đôi mắt đã quen với bóng tối. Chiếc cửa cuốn lại thản nhiên hạ xuống, chưa đầy một giây sau, đèn tự động bật sáng, ánh đèn vàng quạch song cũng đủ làm những người mới đến chói mắt. Một thanh niên da ngăm ngăm bước chầm chậm xuống cầu thang, hắn hỏi gã đẹp trai bằng tiếng Việt.

- Ông hỏi sao anh đi đông người thế?

Gã kia tái mặt liếc nhìn Trường. Trường cười hề hề.

- Khứa đặc biệt, tụi này phải tiền hô hậu ủng. Báo với bác sếp chuẩn bị cho suất cát sê đậm rồi tụi này biến ngay đây.

- Anh chờ chút. - Gã thanh niên lạnh lùng quay lên.

Chưa đầy năm phút sau, hắn đã quay trở lại.

- Ông bảo sáng mai các anh hẵng đi. Ði bây giờ nguy hiểm cho cả đôi bên. Sáng mai ông sẽ chồng tiền đầy đủ. - Hắn khoát tay ra hiệu.

Cả bốn lũ lượt theo hắn lên thang gác. Các tầng trên đều tối đen như mực và phòng nào phòng nấy cửa đóng im ỉm. Gã thanh niên dắt họ qua những lối hành lang ngoắt nghéo nhưng rộng thênh thang được thiết kế một cách mờ ám. Hắn mở một cửa phòng ngay đầu cầu thang rồi bật đèn, sau đó im lặng đi ra ngoài. Căn phòng này hết sức sang trọng, hệt một khách sạn năm sao với đầy đủ thảm trải sàn, tivi, tủ lạnh, bồn tắm nhưng cũng độc một chiếc giường.

Ðêm đó, ba gã đàn ông nằm dưới sàn để nhường cho Bảo chiếc giường duy nhất và nhanh chóng làm thành một dàn hợp xướng với những tiếng ngáy quen thuộc. Chiếc giường nệm có mùi thơm của loại xà phòng giặt thượng hạng không đủ để Bảo chìm vào giấc ngủ. Trái lại nó gây cho cô một cảm giác bất an kỳ lạ. Cô tự an ủi, cái địa ngục trần gian này sẽ chỉ còn kéo dài vài tiếng nữa. Khi trời hửng sáng, cô sẽ rời khỏi đây và chỉ một ngày nữa sẽ có mặt ở nhà, sẽ vùi đầu vào chiếc gối quen thuộc. Thằng Trường đã nói rồi. Lúc về đơn giản hơn nhiều. Hắn thông thổ như con cáo thành tinh. Và cả Aston nữa, một thân hình khổng lồ với thần kinh thép từng kinh qua nhiều trận mạc. Bảo mỉm cười rồi nhắm mắt.

Sau một giấc ngắn, Bảo giật mình vì một cái gì đó không rõ. Thứ bản năng sinh tồn trong những ngày vừa qua đã rất nhanh chóng hình thành cho cô một phản xạ có điều kiện, cái phản xạ giống hệt Aston, Trường và gã đẹp trai kia. Một cái gì đó hiển nhiên làm cô dứt khỏi giấc ngủ đầy mộng mị. Cô nghe rõ dần những tiếng thì thào trong thanh vắng. Là thằng Trường.

- Hay mày ngủ mê?

Giọng gã đẹp trai đứt quãng.

- Tao đến giờ hít. Nhớ rõ ban nãy nhét một bi sau túi quần, không tìm thấy. Vật quá thử xuống nhà tìm xem có rơi dưới ấy. Tao nhìn thấy… nghe thấy...

Thằng Trường rít lên bằng những âm thanh lào thào như không ra tiếng người.

- Ðù má. Tiêu rồi. Mày giết chúng tao. Tưởng được trúng đậm hoá chui mồm cọp.

Bảo không nhìn thấy bằng thị giác nhưng nhìn bằng âm thanh. Cô thấy gã đẹp trai rủn đi rồi níu lấy thằng Trường như thằng bé ăn mày sắp chết đói bám lấy mớ khoai lang.

- Làm thế nào bây giờ anh?

Thằng Trường dúi gã kia ngã vật xuống.

- Ðù má. Sắp chết cả lũ rồi.

Bảo ngồi bật dậy, cũng tiếp nối cái tiếng lào thào vô thực.

- Có chuyện gì?

Thằng Trường rít lên.

- Phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ.

Ngay lập tức Bảo quờ tay kéo Aston dậy. Thì ra anh ta cũng đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô ghé sát tai Aston, lặp lại nguyên si câu tối nghĩa vừa rồi của thằng Trường. Aston không nói một lời, rút chiếc đèn pin nhỏ bằng ngón tay trong túi quần khua quanh phòng. Họ mở to mắt để tìm một lối thoát. Chỉ còn chiếc cửa sổ với hàng chấn song diêm dúa màu trắng, có lẽ ban ngày trông rất thơ mộng. Gã đẹp trai, kẻ đã chứng kiến cái gì đó, lúc này tỏ ra nhụt khí nhất, thu người ngồi trên giường không một cử động. Aston thò tay vào ba lô, rút ra một dụng cụ kỳ lạ rồi ra hiệu cho thằng Trường. Sau mới biết đó là một chiếc kìm chuyên dụng, có thể cắt được những mảnh sắt to tướng. Mười phút sau, những thanh chấn song bắt đầu rời ra. Những tiếng cạch nhỏ sau mỗi miếng cắt ngọt khiến Bảo hết hồn. Gã đẹp trai đã chốt cửa trước cẩn thận và giờ như được truyền thêm sinh khí.

Khi chiếc cửa sổ mở ra một lỗ toang hoác đủ để một người chui lọt. Aston khua đèn pin xuống dưới. Bức tường đằng sau khu nhà tiếp giáp với một bãi đất hoang, lủng củng những khối sắt thép rỉ sét nằm nguệch ngoạc chen lẫn cỏ dại. Căn phòng của họ nằm trên tầng ba, và cái việc bẻ cửa sổ của Aston có vẻ như vô nghĩa. Song Aston nhanh chóng lôi tiếp từ trong ba lô một cuộn dây thừng nằm trong chiếc hộp sắt to tướng như hộp thước dây. Những người còn lại trố mắt nhìn các dụng cụ hiện đại của Aston quên cả tình cảnh hiện tại. Có lẽ nếu trong một dịp khác, thằng Trường sẽ hỏi Bảo.

- Chị moi đâu ra thằng cha quái quỷ này thế?

Aston vẫn khuôn mặt bình thản, động tác khẩn trương nhưng chính xác như một người thợ làm vườn buổi sáng. Anh ta móc một đầu dây thừng vào cửa sổ, đầu kia có phần đệm chuyên dụng của người leo núi, buộc vào người thằng Trường rồi ra hiệu cho hắn xuống trước. Ba người còn lại giữ mối dây, từ từ thả thằng Trường tay vẫn giữ chặt ba lô, lủng lẳng như một xác chết xuống bờ tường. Gã đẹp trai xuống thứ hai và đến lượt Bảo. Cô hít một hơi dài, đưa mắt nhìn Aston. Khuôn mặt Aston lúc này lạnh lẽo như bức tượng đá. Anh ta lẳng lặng buộc dây ngang ngực cô rồi đỡ cô chui ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn không nói một lời. Cái vũng đen đặc phía bên dưới giúp Bảo bớt chóng mặt song khiến cô có cảm giác như đang tụt dần xuống địa ngục. Một mình Aston có vẻ khó khăn hơn khi giữ mối dây bên trên nhưng anh ta làm mọi động tác hết sức cẩn thận và trách nhiệm, như thể đằng sau lưng không phải là thần chết mà là một đám đông đang xúm vào cổ vũ cho một trò xiếc.

Chiếc dây thít dần lấy ngực Bảo. Cô thấy khó thở. Cô đã tụt xuống tầng hai, và đang lơ lửng ngang cửa sổ phòng dưới. Cánh cửa sổ cạch nhẹ, không rõ do cơn gió lạ hay có kẻ mang khuôn mặt ác quỷ đang ẩn hiện bên trong. Tim Bảo thắt lại. Những mối dây chuyền xuống nhanh dần rồi khẩn trương hệt như Aston bị người nào đó giục giã. Bảo rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Aston giật mạnh dây. Cô cuống lên tháo chiếc đai lưng rồi lo lắng nhìn lên trên. Chưa đầy một giây sau đã thấy Aston thoăn thoắt tụt xuống bờ tường như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp. Aston nói nhanh.

- Có người đang tìm cách vào phòng.

Thằng Trường khoát tay.

- Biến nhanh lên. Ðã gọi điện cho người đến đón rồi.

Ðám người lao đi trong đêm đen. Cái bóng áo rằn ri của thằng Trường ẩn hiện như những đốm bướm ma lập lờ phía trước. Bảo đã bỏ lại toàn bộ chiếc ba lô ngoại trừ cái ví nhỏ xíu ém chặt trong bụng. Cô chạy như điên dại nhưng so với sức khoẻ của ba gã đàn ông, cô tụt lại sau cùng, cách họ một khoảng mà nhiều lúc mồ hôi khiến cô không nhìn thấy bóng áo rằn ri đâu nữa. Lúc này, không một ai còn giữ phép lịch sự để chờ Bảo. Cô chạy bằng bản năng sinh tồn được di truyền từ hàng triệu năm, luồn qua những ngách nhỏ xíu, rậm rạp nhà cửa nhưng tĩnh lặng như một thành phố chết. Ðột nhiên thằng Trường dừng lại, hắn nghe ngóng rồi định hướng trong vài giây, đủ để Bảo đuổi kịp đám người. Không có tiếng bước chân đằng sau, không có tiếng xe chạy, không tiếng chó sủa đêm, chỉ còn tiếng thở hổn hển mệt nhọc của đám người đang tẩu thoát.

Thằng Trường ra hiệu rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Họ nhìn thấy một chiếc xe thùng nhỏ đỗ ở góc phố. Kẻ dẫn đường không nói không rằng nhảy bổ lên thùng xe. Hắn khoát tay cho những người kia lên theo rồi nhanh tay đóng cửa lại. Chiếc xe tự động lao đi trong thành phố không người. Trong thùng xe ngột ngạt và đôi mắt Bảo bị bịt kín bởi một lớp màng đen không khí. Cả bốn người im lặng. Nỗi sợ hãi lúc này mới ngấm vào từng tế bào thần kinh của Bảo. Ban nãy, nỗi sợ hãi tận cùng đã biến thành những cơn điên loạn tách rời khỏi bản thể để chi phối hành động của cô. Chuyến đi kỳ lạ khiến Bảo như lúc nào cũng như đứng trên một chiếc thang dây treo trên vực thẳm, chỉ chực đứt một mối nối hay một cơn choáng độ cao cũng có thể khiến cô đối diện với thần chết. Bảo cảm thấy cổ họng xít lại, mãi mới mở ra được.

- Có cái gì ở trong ngôi nhà đó?

Câu hỏi của cô rơi vào im lặng. Cô lại bắt đầu nhìn bằng âm thanh. Tiếng xịt mũi của thằng Trường, tiếng bẻ tay răng rắc của gã đẹp trai đáp lại câu hỏi vô vọng của cô. Chúng đang hoảng sợ, những kẻ không biết sợ là gì, những con linh cẩu ăn xác chết sống chui nhủi trong bóng tối, lúc nào cũng chỉ chực cắn cổ kẻ yếu thế hơn đã bắt đầu bị tê liệt. Bảo thì thầm với Aston.

- Theo anh, có cái gì trong ngôi nhà đó?

Cô có thể “nhìn thấy” khuôn mặt bình thản của Aston.

- Biết đâu đấy, có thể chỉ là một lão trùm xã hội đen muốn thịt thằng kia cho rảnh nợ và mình bị vạ lây. Hay chính cả đám đã gây nguy hiểm cho lão và... - Bảo lại “nhìn thấy” Aston lia tay ngang qua cổ. – Còn vài khả năng nữa, lão là một tướng lĩnh khát máu của Khơ me đỏ nay cải trang thành một nhà từ thiện, hoặc một giáo chủ của giáo phái tà đạo đang cần vật tế thần, mà cũng có thể là ma cà rồng thì sao.

Aston cười khan. Trí tưởng tượng của anh ta đang bị kích động và Aston có vẻ thích thú với điều đó. Anh ta có một sự thoả mãn khoái lạc bệnh hoạn khi được đối mặt với những nguy hiểm chết người.

° ° °

Chiếc xe chạy khá lâu, không rõ là một tiếng, hai tiếng hay cũng có thể là nửa ngày đường. Lịch sinh hoạt đảo lộn làm Bảo không còn những cơn buồn ngủ hay cơn đói nhắc nhở giờ giấc cho cô nữa. Bảo gà gật mặc cho những cú xóc va đầu cô vào thành xe đau điếng. Ðôi lúc chiếc xe đỗ lại để ăn xăng hay làm gì đó, rồi lại chạy tiếp. Chừng rất lâu sau nó dừng hẳn lại, và cửa thùng xe lịch kịch mở ra. Cả đám người ngơ ngáo ngó ra ngoài, liu diu mắt làm quen với ánh sáng.

Trời đã sáng, song là thứ ánh sáng sầm sẫm lẫn với nước mưa. Bên ngoài đang mưa xối xả, mưa to đến nỗi Bảo không thể nhìn thấy vật gì ở khoảng cách hai mét. Một người chùm áo mưa kín mít đứng trước cửa xe. Hắn ta quẳng một bọc gì đó vào trong, nói tiếng Việt, nhưng là giọng miền Tây: “Mưa to, không đi tiếp được. Hẵng cứ ở trong này”, xong đóng sập cửa lại.

Bóng tối lại bao trùm lấy họ. Aston dựng cây đèn pin vào một kẽ trên thành xe. Ánh đèn pin xanh xao hắt những tia yếu ớt lên mặt họ. Bảo nhìn những gương mặt, rùng mình. Lúc này, chúng không còn là những gương mặt người. Chúng mang vẻ kiệt quệ, hung dữ và chết chóc. Họ mở chiếc túi màu đen, là những gói cơm nếp khô ngắc và một bọc đường thốt nốt. Họ vò cơm chấm đường, ăn ngấu nghiến. Bảo cũng ngấu nghiến, cho dù không còn cảm nhận được mùi vị của thứ đồ ăn hỗn hợp kỳ quặc đó. Họ ăn, rồi lại ngủ tiếp. Bảo lơ mơ, nhiều lúc giật mình mở to mắt, không xác định được liệu đó có phải là giấc ngủ. Chuyến đi vỏn vẹn có ba ngày cũng như chưa hề tồn tại. Có thể đó chỉ là cơn ác mộng. Khi Bảo thức dậy, tất cả sẽ tan biến, và Trường, và Aston, và tên giết người đang trốn lệnh truy nã sẽ chỉ còn là những nhân vật dị hình trong giấc mộng.

Thỉnh thoảng, họ phải xuống xe để giải quyết những nhu cầu tối thiểu. Họ đang dừng lại trên một lối mòn nhỏ xíu, hai bên là cánh đồng. Không phải cánh đồng trồng lúa, trồng thốt nốt hay bất kỳ loại ngũ cốc nào, đó là cánh đồng hoang hoá, cô quạnh, chỉ có bóng dáng sự sống của thực vật dại. Mưa mỗi lúc một ồ ạt như thể có một vị thần liên tục hắt những phuy nước khổng lồ xuống mặt đất. Bảo không định dạng được vị trí của mọi vật xung quanh qua lớp lớp nước mưa này. Trên ca bin xe có hai gã cũng đang ngồi gà gật. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống khuôn mặt khiến Bảo không biết họ đang ngủ hay đang thức. Khi cô đi xa khỏi chiếc xe để tìm một chỗ kín đáo hơn, cái giác quan thứ sáu vừa hình thành trong một thời gian rất ngắn khiến cô nhìn thấy những ánh mắt gai góc đang xuyên qua làn nước mưa, xuyên qua chiếc áo gió dày cộp làm cô rợn tóc gáy. Bảo nhanh chóng trở về xe. Lúc cô đã ngồi yên vị trong cái hộp xe hũ nút, giữa những gã đàn ông vẫn làm cô ghê sợ, cô cảm thấy an toàn hơn. Bảo thì thầm.

- Mấy tay lái xe này… thế nào ấy… Chúng làm tôi không yên tâm.

Câu nói của cô lại chìm vào vô vọng, như thể lời tán gẫu trong một cuộc picnic nhỏ. Aston vẫn giữ nguyên vẻ bình thản qua hơi thở đều đặn của anh ta mà Bảo có thể cảm thấy. Lúc này đã 5 giờ chiều, và sự thản nhiên của những người đồng hành khiến Bảo bình tâm trở lại. Cô chúi đầu vào thành xe và tiếp tục những giấc chập chờn.

Bảo lơ mơ thấy người mở cửa xe ra ngoài rồi lại tọt vào nhanh chóng, hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt lên người cô. Và một lần, khi cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại, thu vào những tiếng sấm ầm ì, dai dẳng đặc trưng của mùa mưa miền nhiệt đới, Bảo thấy một bàn tay ướt át, lạnh toát túm chặt lấy mình, kèm theo âm thanh lào thào hệt như đêm trước trong ngôi nhà bí ẩn. Cô nhận ra tiếng thằng Trường, có điều lần này quyết liệt hơn và hoàn toàn ẩn chứa sự tuyệt vọng trong đó.

- Nhanh lên, phải đi thôi.

Thứ giác quan tuyệt vời của con người khiến Aston lúc này cũng hiểu được lời đang nói mà không cần phiên dịch. Ngay khi những người còn lại nhận ra ý định của thằng Trường, họ bắt đầu phản đối. Họ hỏi vì lý do gì, đi đâu, và cho dù bất cứ lý do gì đi nữa họ cũng không muốn tiếp tục trốn chạy, trong thời tiết thế này, ở cái địa hình không biết đánh dấu vào đâu trên bản đồ Campuchia, trong cơn đói khát và kiệt quệ. Họ nói rằng thằng Trường sau hàng loạt chuyện vừa rồi đâm lú lẫn nên sợ bóng sợ gió, nghi ngờ cả những kẻ dẫn đường mà chính hắn tự thuê. Gã đẹp trai nhắc lại cái dự định đưa hắn lánh đến nhà một người họ hàng ở tỉnh lị sát biên giới Thái Lan, sau đó Trường có thể đưa Bảo và Aston trở về. Họ chỉ cần chờ cơn mưa này dứt, chỉ cần chờ cơn mưa thôi.

Trước sự kiên quyết của những kẻ đồng hành, thằng Trường vớ lấy cây đèn pin, bật công tắc. Khuôn mặt hắn lộ vẻ bất lực, hung tợn của con thú dữ bị dồn đến bước đường cùng. Hắn vạch miệng ba lô.

- Vì cái gì à. Vì cái này.

Ánh đèn pin lập loè soi rõ thứ bí mật nằm trong chiếc ba lô bẩn thỉu, cũ kỹ mà lúc nào thằng Trường cũng giữ khư khư hơn cả tình mạng mình. Từng xấp đô la Mỹ màu xanh ken chặt trong đó. Những kẻ sống trong bóng tối thường đánh hơi thấy nguy hiểm rất nhanh. Thằng Trường đã không còn cách nào khác, đành vi phạm nguyên tắc do chính mình đề ra, mà có thể chỉ vì sự tiết lộ này hắn sẽ phải trốn chạy cả những kẻ đồng hành của mình. Sự giải thích ngắn gọn của thằng Trường quả là thần kỳ. Những người kia không bỏ phí một giây nào, theo gót thằng Trường bò xuống cửa xe. Họ mặc áo mưa, trườn xuống lớp bùn đất nhão nhoẹt để tránh những cặp mắt như thú rình mồi trên ca bin. Họ biết rằng nếu chỉ lỡ mất một nhịp, chỉ cần sai lầm trong một hành động, họ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trên mảnh đất vô danh này.

Khi đã cách chiếc xe một khoảng đủ để không thể nhìn rõ hình rõ dạng, họ đứng thẳng dậy và lao về phía cánh đồng. Sau lưng họ bắt đầu có tiếng chân rầm rập, và cả tiếng súng nổ lẫn vào những tiếng sấm chực xé toang bầu trời. Bảo nhắm mắt chạy trối chết, bởi nếu có mở mắt, cô cũng sẽ không nhìn thấy gì trong bức tường mưa dày đặc này. Tất thảy họ đều không nhìn thấy gì, nhưng bản năng tự vệ đã khiến họ chạy theo cùng một hướng. Cánh đồng hoang dại bắt đầu chằng chịt cây cối, và Bảo nhìn thấy những người phía trước cô dừng lại. Họ đoán chừng hai gã lái xe sẽ không thể tìm ra con mồi trong thời tiết và địa hình này. Aston tìm ra một bụi cây có tán rất rộng và họ đứng vào đó để tránh những làn mưa quất rát mặt. Bóng tối sập xuống nhanh chóng. Aston lại thò tay vào ba lô, như thể đó là một chiếc túi thần kỳ chứa đủ mọi thứ phòng khi cần thiết. Anh ta lấy ra một chiếc đèn pin to tướng, một chiếc bản đồ bọc nilon và một hộp nhỏ màu đen. Aston cởi áo mưa và ra hiệu cho những người còn lại căng nó lên thành một chiếc dù. Anh ta ngồi vào giữa, lật bản đồ và mở chiếc la bàn.

Bảo tuyệt vọng. Họ làm sao biết mình ở đâu giữa cái cánh đồng khổng lồ không sự sống này. Rất có thể những tên lái xe kia đã ủ sẵn ý định đưa họ đến đây để cướp chiếc ba lô của thằng Trường và soạn sẵn cho họ những nấm mồ vô chủ. Tuy nhiên sau hàng loạt những hành động kỳ quặc của Aston như rọi đèn pin vào đám lá cây xung quanh họ, bốc một nhúm đất lên tay rồi miết cho nó mủn ra, anh ta đã khoanh một khoảng khá rộng trên bản đồ và cho rằng họ đang ở chỗ đó. Aston nói rằng họ cần phải đi về phía Tây, là hướng của dòng Tonle Sap, nơi sẽ tập trung nhiều dân cư, sau đó bắt xe ngược lên mạn phương Bắc để trả gã kia về nơi đã hẹn. Con đường trở về Việt Nam sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc này, tất thảy đều coi lời của Aston như sấm truyền của vị thánh dẫn đường. Aston cho rằng họ không thể ở đây lâu được khi mà cơn mưa không có vẻ gì là ngớt. Anh ta chỉnh lại la bàn và chỉ tay về phía ngược với chiếc xe, vẫn xuôi chiều theo hướng họ chạy từ nãy đến giờ. Aston hy vọng họ có thể tìm thấy một vài ngôi nhà của người thiểu số hay một cái lán bỏ hoang nào đó cho qua cái đêm hãi hùng này.

Họ lại tiếp tục mải miết trong bóng tối. Mũi chân người nọ nép vào gót chân người kia. Cơn mưa dầm dề khiến những chiếc áo mưa trở nên vô nghĩa. Ðôi chân Bảo bắt đầu tê cóng không còn cảm giác. Những đôi giày không được chuẩn bị cho tình huống thê thảm này sục xuống lớp bùn nhày nhãy. Ðôi lúc va phải những bụi cây rậm rì, họ phải quay lại để lách sang con đường khác. Thảng hoặc, một ánh chớp rạch trời loà vào những thân hình trùm kín đang mò mẫm như những bóng ma. Họ đi cho đến lúc toàn thân phủ nước ướt sũng, thì Aston dừng lại. Anh ta lại rút chiếc la bàn ra kiểm tra.

- Mẹ kiếp. Lạc đường rồi.

Khuôn mặt Aston phủ một thoáng băn khoăn khi chiếc kim la bàn chỉ hướng Ðông, chỉ một thoáng thôi. Anh ta phất tay theo hướng ngược lại, lẩm bẩm như tự thanh minh.

- Ðây là chiếc la bàn tốt nhất, từng có mặt trên khắp các chiến trường, sa mạc và núi tuyết.

Họ lại tiếp tục rơi vào một khoảng thời gian và không gian không xác định. Khi Aston rút chiếc la bàn ra lần thứ ba, anh ta đã hoang mang thực sự. Chiếc kim la bàn bây giờ chỉ hướng Bắc và sau vài giây lúc lắc bắt đầu xoay tít như có một bàn tay nam châm vô hình bên dưới. Aston vặn vẹo chiếc la bàn, nhìn Bảo kinh ngạc.

- Ngay cả những khu vực từ trường cực mạnh cũng không thể làm nó rối loạn như thế này.

Bảo rúm vào Aston.

- Thế anh cho là cái gì đã làm nó như thế?

- Tôi… không biết.

Aston, người từng tuyên bố có thể vượt qua mọi lằn ranh nếu biết cách, người có trong tay đủ thứ dụng cụ trợ giúp trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm nhất giờ trở nên vô dụng hệt một khách du lịch ba lô ngơ ngác giữa thành phố lạ. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu thành hình khi Bảo nhận thấy thái độ hiển hiện trên khuôn mặt Aston, điểm tựa tinh thần cuối cùng của cô. Hai kẻ kia bắt đầu bực dọc. Gã đẹp trai văng tục.

- Cần đếch gì la bàn. Mưa thế này đến người cũng còn điên nữa là la bàn. Cứ đường thẳng mà đi. Số sống thì sống, số chết thì chết.

Nói đoạn, gã xông thẳng lên phía trước. Ðám người còn lại đành líu ríu bước theo. Ðược một quãng, Bảo nghe thấy gã đẹp trai reo lên.

- Sống rồi. Có nhìn thấy ánh sáng kia không.

Những người khác ngẩng lên, vuốt nước mưa trên mặt. Một làn sáng xanh leo lét phía đằng trước, cách chỗ họ đứng chừng một trăm mét. Nó vờn qua vờn lại như những ngọn đèn bão, song toả ánh sáng xanh lét nhập nhờ, ma quái. Gã phấn khởi.

- Chắc có người cũng lạc đường như mình. Cùng hội cùng thuyền nhưng gặp thổ dân vẫn hơn.

Aston dừng lại nắm chặt vai Bảo.

- Chưa chắc đâu. Ảo giác thường đến với những người kiệt sức vì lạc đường.

Hai người kia xăng xái tiến lên trước. Ánh sáng xanh ngày một rõ dần và chuyển động nhanh hơn. Nó nhảy múa như thể có một đám rất đông người đang cầm đèn đi đi lại lại. Bảo chắc đó không phải ảo giác, song có một thứ gì như nam châm cứ điều khiển bước chân Bảo chậm dần. Lại một cái gì đó gợn lên bằng giác quan. Khi Bảo cách vùng sáng xanh kia chừng chục thước, cô nghe thấy gã đẹp trai hét lên.

- Sao mắt tao tối đen thế này? Đèn pin đâu? Ánh sáng đâu hết cả rồi?

Cả đám nhào đến. Ðột nhiên vùng sáng xanh biến mất, đôi mắt Bảo bị bịt kín trong một bức màn đen ghê rợn. Cô hét lên.

- Aston, đèn pin...

Một quầng sáng loá lên, và những gì họ nhìn thấy… có thể chưa bao giờ xuất hiện ngay cả trong cơn ác mộng hãi hùng nhất. Một màu trắng nhởn mênh mông đập vào mắt họ, là cả một cánh đồng xương người, với những hốc mắt trân trối, ai oán, những gò má lõm sâu đầy đe dọa. Bắt đầu là Bảo, cô chạy như điên dại, bất kể có chạy cùng đường với lũ người kia hay không. Ðây là cái gì, ảo giác hay sự thật? Tại sao cô lại nghe lời Aston dấn thân vào trò chơi kinh dị này. Khi Bảo kiệt sức ngã sụm xuống, cũng là lúc cô nghe lùng bùng bên tai giọng nói không còn âm sắc của Aston.

- Bảo, be calm.

Cô lắp bắp trong cơn mê sảng.

- Aston, những… cái đó… ở đâu ra thế? Họ đã thu hết về bảo tàng Toulsleng rồi, họ đã xây những nấm mồ tập thể rồi.

Giọng Aston hơi run rẩy.

- Tôi… không biết. Có thể chúng ta gặp ảo giác. Ảo giác đến khi những người lạc đường kiệt sức. Thường là thế.

Cây đèn pin của họ tối dần, toả ánh nhợt nhạt lên những đôi mắt kinh hoàng. Nó chập chờn rồi tắt hẳn. Một tia chớp nhằng nhịt lại loá lên, soi rõ một vùng nơi họ đứng. Là một trảng cỏ rộng, với những loại cây kỳ lạ trụi lá, thẳng tắp vươn lên trời. Từ thân cây chĩa ra những cành khẳng khiu, loằng ngoằng như tay người ốm đói. Và ngay trước mặt họ, là một căn nhà sàn bằng gỗ, kiểu cách giản dị như bất kỳ ngôi nhà địa phương nào. Ðể chắc chắn đó không phải là ảo ảnh, họ chờ một ánh chớp thứ hai. Lần này, căn nhà hiển hiện trước mắt và chỉ trong vòng một giây ánh sáng, họ nhìn rõ chiếc cầu thang chắc chắn dẫn lên tầng hai, cả cái cửa ra vào không cánh. Nó đen ngòm như một hốc mắt khổng lồ, nửa chứa đựng lời mời mọc về một chỗ trú đêm ấm áp, nửa phát ra sự đe dọa ẩn chứa vô hình. Ngay dưới gầm sàn là một số dụng cụ nhà nông bằng gỗ hết sức bình thường. Aston bước lên.

- Ta đi thôi.

Những người còn lại líu ríu đi sau, lần bước theo dấu mái nhà mờ mờ trong màn mưa. Khi họ trèo lên cầu thang, Aston đi đầu còn Bảo sau cùng. Khi cô mới leo đến bậc thang thứ ba thì có vẻ như Aston đã đứng trước cửa nhà. Anh ta dừng lại.

- Ta cứ chờ một ánh chớp nữa, để xem trong nhà như thế nào đã.

Họ không phải đợi lâu. Ánh chớp lần này như thể theo yêu cầu của Aston. Nó chói rọi vào những gì mà anh ta muốn. Và trong khoảnh khắc, Aston rú lên khủng khiếp. Tiếng kêu hoảng loạn đánh thức những người còn lại. Anh ta xô họ xuống cầu thang và rẽ mưa chạy thục mạng trong nỗi kinh hoàng. Tức thì Bảo nghe thấy những tiếng la hét, kêu gào điên loạn đến lạnh sống lưng của những kẻ kia.

- Mẹ ơi. Gì thế này?

Những ánh chớp thi nhau rạch trời. Và Bảo nhìn thấy… rất rõ ràng… những thân cây khẳng khiu trước mặt lúc lỉu treo những thân người. Ðó là những khuôn mặt không phải của người với các vết thương đang há miệng, một vết cứa trên cổ, một lỗ thủng trên đầu hay hai hốc mắt trống rỗng ứa ra những dòng nước đen không ngừng chảy. Những thân hình teo tóp của thần chết bắt đầu chuyển động, những chiếc cổ ngoẹo xuống sau sợi dây lủng lẳng đã ngắc lên khuôn mặt sũng máu tươi. Chúng tụt xuống đất và giơ những bàn tay nghều ngào xiết lấy cổ họ. Cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đến gai người trên khuôn mặt những người đồng hành trước khi băng mình qua cánh đồng chết. Trí não của Bảo dường như đã tách rời cơ thể. Cô nhắm mắt lại để tránh những thi thể đang chạm vào cô. Bảo chạy bằng sức mạnh cùng kiệt trong tột cùng nỗi kinh hoàng, chạy trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, chạy bằng những cơn ảo giác mê sảng không rõ hình hài, bằng bản năng cuối cùng của một sinh vật sống. Nước mưa, sấm chớp, gai góc va vào da thịt cô lúc này đã không còn cảm giác. Bảo chạy miết và khi cả năm giác quan đã bắt đầu tê liệt, điều cuối cùng còn lại trong ý thức của Bảo là đôi chân cô đặt lên một mặt phẳng gì đó cưng cứng. Ðường nhựa. Bảo còn lại một ý niệm cuối cùng trước khi lịm hẳn vào một vùng bóng tối.

° ° °

Khi Bảo mở mắt ra, khuôn mặt đang cúi sát xuống đầy lo lắng chính là mẹ cô. Bà reo lên và ngay lập tức có rất nhiều người lại gần vây quanh lấy Bảo. Cô đang nằm trên một chiếc giường sắt, trần nhà màu trắng. Những người xung quanh rất quen thuộc. Vậy là cô đã về nhà. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng, chuyến đi vừa rồi, tất cả đều không có thật. Mẹ cô nắm lấy tay Bảo.

- Con đã nói được chưa?

- Con đang ở đâu đây? - Bảo thì thầm.

- Bệnh viện. Con bất tỉnh tròn ba mươi ngày rồi. Người ta nhìn thấy con trên một đường quốc lộ ở Campuchia. Họ tìm ra giấy tờ trên người con rồi chuyển ngay sang đây. Người ta nghĩ con bị bán.

Nghĩa là chuyến đi này, câu chuyện này và những nhân vật quái đản trong đó là một cơn ác mộng có thật. Bất thần, Bảo thấy một bóng mờ tối lướt vào căn phòng, một cái bóng khổng lồ quen thuộc. Anh ta chen vào giữa đám đông, nở nụ cười bình thản quen thuộc. Ôi Aston. Ðột nhiên, khuôn mặt Aston trở nên nhăn nhúm khủng khiếp và làn da ngăm ngăm của anh ta nứt toác ra những vết thương ghê rợn. Bảo hét lên rồi lại ngất đi. Khi cô tỉnh dậy, đám đông vẫn ở bên cạnh với những khuôn mặt lo âu. Cô thảng thốt.

- Aston đâu?

- Ai cơ?

- Người đàn ông da trắng cao lớn vừa đứng cạnh đây.

Mẹ cô chảy nước mắt.

- Làm gì có ai con. Tất cả đứng đây từ nãy giờ. Chỉ có ngần này người thôi mà.

Ðó cũng là lần cuối cùng, cô còn nhìn thấy hình ảnh của Aston Wilkinson.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét