Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

CHÂN TƯỚNG MỆNH ÁN

 

Trong Kinh kịch Tào Tháo thuộc kiểu nhân vật gian hùng là đại diện điển hình cho mặt trơn màu trắng

Tào Tháo là nhân vật đa nhân cách, một mặt có tính cách ám muội, dối trá, mưu mô mặt khác lại có tài thao lược trong quân sự và chính trị. Khuôn mặt Tào Tháo được phủ toàn bộ màu trắng thể hiện bản chất quỷ quyệt, mắt ti hý gãy góc với những nếp nhăn đằng chuôi cho thấy một tính cách xảo trá.


Tập thứ hai mươi chín: CHÂN TƯỚNG MỆNH ÁN

Tác giả Dịch Trung Thiên

 

Tào Tháo tạo ra án oan, giết chết Khổng Dung; ngầm tỏ dâm uy, bức chết Tuân Úc. Điều đó nói rõ Tào Tháo là nhân vật quyền cao thế mạnh trong lĩnh vực chính trị, quyết không cho phép bất kỳ ai phản đối đường lối chính trị của mình. Cả việc hoài nghi cũng không được; đồng thời cũng chỉ ra những nhược điểm chủ yếu về mặt chính trị của Tào Tháo. Vậy, từ nguyên nhân chính trị nào khiến Tào Tháo phải giết Thôi Diễm và Dương Tu?

 

 

Ở ba tập trước, chúng ta nói đến cái chết của Nễ Hành, Khổng Dung và Tuân Úc. Thấy ngay, nguyên nhân chết của ba người không giống nhau, cách chết cũng khác nhau. Nễ Hành tính khí bực dọc hay phá bĩnh, quan hệ không rộng, chỉ là cá nhân, không hình thành một lực lượng chính trị nói chung hoặc một tập đoàn chính trị, nên Tào Tháo không giết. Tuân Úc đã hát điệu phản, nhưng cũng chỉ là cá nhân, không đại diện cho thế lực hoặc tập đoàn nào, còn là một đại công thần, nên Tào Tháo đã không giết công khai. Sau khi chết, Tuân Úc còn được hậu đãi “ban thụy là kính”. Khổng Dung luôn hát điệu phản, lại đại diện cho thế lực chống đối trong triều, ngoài xã hội, đối mặt trong một thời gian dài, nên Tào Tháo không chỉ công khai xử tội chết mà còn giết cả nhà, gia thêm tội danh, suốt đời mang tiếng xấu. Làm như vậy để nói lên điều gì? Tào Tháo đã vạch rõ ranh giới về mặt chính trị. Tào Tháo có thể nhẫn nhịn khi người khác làm mình mất sĩ diện (cũng có khi không nhẫn nhịn được) nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phản đối đường lối chính trị và công việc cụ thể của mình. Người nào cả gan dám phản đối, nhất định Tào Tháo sẽ giơ dao đồ tể tiêu diệt luôn, ngay cả một công thần như Tuân Úc cũng không ngoại lệ, nói chi tới Thôi Diễm, Dương Tu.

 

 

Án xử chết Thôi Diễm là án oan lớn thời đó, nhiều lúc Tào Tháo còn phải nhớ lại. Ngay như Trần Thọ - người không dám viết về Khổng Dung cũng phải thốt lời “cả thế gian phải thương tiếc, đến nay vẫn là oan”. Để làm rõ điều này, trước hết phải xem Thôi Diễm là loại người nào, rồi mới nói tới vì sao phải chết.

 

 

Tôi chỉ có thể nói về Thôi Diễm bằng mười sáu chữ: văn võ toàn tài, trọng thần triều đình, chính nhân quân tử, đức cao vọng trọng. Thôi Diễm tự Quý Khuê người thành Đông Vũ, Thanh Hà (nay là vùng Tây Bắc huyện Vũ Thành, Sơn Đông). Tam quốc chí - Thôi Diễm truyện nói: lúc nhỏ Thôi Diễm thích đánh kiếm, say mê võ thuật, không thạo đường ăn nói. Năm hai mươi ba tuổi được làng xóm coi là “chính tốt”, hàng năm phải làm dao dịch (lao dịch) một thời gian (gồm lực dịch hoặc quân dịch). Sau lúc trở thành văn học đệ tử mới được miễn trừ dao dịch. Vì vậy năm hai mươi chín tuổi trở thành đệ tử của Kinh học đại sư Trịnh Huyền, sau này được Viên Thiệu gọi vào trong quận nhận chức Kỵ đô úy (quan thống soái Vũ Lâm kỵ binh). Chúng ta đều biết, Viên Thiệu là người nghe không lọt tai những lời trái ý. Thôi Diễm khuyên Thiệu không nên đánh Tào Tháo. Viên Thiệu không nghe, kết quả là bại trận ở Quan Độ. Sau khi Viên Thiệu mất, Viên Thượng và Viên Đàm giành nhau Thôi Diễm, họ Thôi đành phải “cáo bệnh từ chối”, kết quả là bị giam vào ngục. May sao được Trần Lâm cứu giúp mới thoát chết.

 

 

Sau khi Tào Tháo công phá Nghiệp Thành, Thôi Diễm liền theo Tào Tháo. Kiến An năm thứ XIII (Công nguyên năm 208), Tào Tháo phế bỏ tam công, phục hồi chế độ thừa tướng và tự nhận chức thừa tướng. Trong phủ thừa tướng có Đông Tào và Tây Tào lo việc tuyển chọn cán bộ. Tây Tào quản các bộ ở trung ương, Đông Tào quản việc địa phương và quân đội. Thôi Diễm từng làm việc ở cả hai nơi. Bùi Tùng Chi chú dẫn Tiên hiền hành trạng nói, lúc nhận chức ở Đông, Tây Tào, Thôi Diễm đã tuyển chọn được vô số nhân tài ưu tú “văn võ người tài đều được xem xét đề bạt”, tùy tài mà sử dụng, không dựa vào tình cảm, dẫn đến “Triều đình mạnh mẽ, thiên hạ thái bình”, tuyệt không dùng kẻ hủ bại, xây dựng một triều đình đầy hy vọng.

 

 

Bấy giờ Thôi Diễm đúng là một danh sĩ đức cao vọng trọng. Thôi Diễm lúc nhỏ tính tình đôn hậu, ít lời nhỏ tiếng, tướng mạo đường đường, vẻ một nhân tài. Tam quốc chí từng nói; “thanh thế cao vời, đôi mắt ngời sáng, râu dài bốn thước, trông rất uy thế”; Tiên hiền hành trạng lại nói: Thôi Diễm “trong sáng ngời ngời, nhìn xa học rộng, hành sự đúng đắn, chính sắc trong triều”, cũng là thanh liêm trung trinh, nho nhã chuẩn xác, làm việc đúng đường, dáng vẻ đường hoàng, lẫm liệt ở trong triều. Nghe nói, không những người trong triều đều sùng kính Thôi Diễm (triều sĩ ngưỡng vọng) mà ngay cả Tào Tháo cũng phải nể phục (Thái tổ cũng kính nể). Thực tình, Tào Tháo muốn Thôi Diễm đến nhận chức ở Đông Tây Tào vì Diễm có thể biến đổi con người từ tham lam thành thanh liêm (người tham mộ danh thành thanh liêm), người dũng cảm được khích lệ thêm (tráng sĩ được khích lệ). Chính Tào Tháo đã nói như vậy. Tào Tháo coi Thôi Diễm là thủ lĩnh của mọi người, là tấm gương cho các quan, (có thể làm gương cả một thời) xem như là mẫu mực của thời đại.

 

 

Nhưng là một người như vậy mà vẫn bị Tào Tháo giết, vu khống để giết. Lý do để giết là “có bụng phỉ báng”. Coi “có bụng phỉ báng” làm tội danh để giết người vốn là sự suy luận bừa bãi, hơn nữa không thể nói là Thôi Diễm “có bụng phỉ báng”, làm gì có những lý do đó. Theo Tam quốc chí - Thôi Diễm truyện thì sự việc là thế này: sau khi Tào Tháo là Ngụy vương, có người tên là Dương Huấn có biểu ca tụng công đức của Tào Tháo. Một số người bàn tán biểu chương, cho đó là sự ứng hợp quyền thế, lừa bịp dối trá. Họ bàn tiếp đến Thôi Diễm, cho là một “bộ trưởng tổ chức” đã không làm tròn nhiệm vụ trong vấn đề Dương Huấn làm quan. Thôi Diễm liền tìm đọc biểu chương của Dương Huấn, sau đó gửi cho Dương Huấn một bức thư ngắn nói, “xem biểu, việc coi như là được! Thòi gian trôi qua sẽ có thay đổi”. Có người đem bức thư đó mật báo với Tào Tháo, từ đây mà có vụ án đó.

 

 

Vì sao Thôi Diễm lại viết bức thư này? Thôi Diễm có động cơ và suy nghĩ gì? Thực khó lòng để biết chính xác đó là gì? Trần Thọ cho rằng: Thôi Diễm có ý châm biếm những kẻ phản đối kia “kẻ bàn tán kia thực đáng trách, chẳng có tình lí gì”. Nhưng đúng là bức thư đó có phần hàm hồ, từ ngữ lờ mờ hiểu sao cũng được. Tạm dịch thế này: ta đã xem biểu chương, sự tình có thể coi là được. Thời gian ôi thời gian, sẽ biến đổi theo thời gian, nhất định tình huống sẽ biến đổi! Điều mấu chốt ở đây là: việc có thể coi là được kia là việc gì và tình huống sẽ biến đổi kia là tình huống nào. Những cái đó có thể hiểu như thế này: lời lẽ trong biểu chương của Dương Huấn có thể coi là được hoặc việc Dương Huấn dâng biểu chương có thể coi là được. Hiểu như vậy là hiểu qua sự việc, thuận lí thành lời.

 

 

Nhưng người báo mật kia lại giải nghĩa khác. Anh ta dịch ra như thế này: Ta đã xem biểu chương, những việc người họ Tào kia làm có thể coi là được! Thời gian a thời gian, rồi sẽ có biến. Vì vậy Tào Tháo tức giận nói: Trăm họ sinh con gái thường nói là “sinh con gái thôi”, cũng tức là sinh con gái mà, “tạm gọi là được”. Nhưng “thôi” là từ không hay. “Rồi sẽ có biến”, nói như vậy là thiếu khiêm tốn, có dụng ý khác! Thôi Diễm liền bị xử côn hình luân đồ, cắt tóc, làm lao dịch. Với một người nhân phẩm và tướng mạo hoàn hảo, địa vị và phẩm đức cao sang như Thôi Diễm thì đó là sự sỉ nhục to lớn. Tuy vậy, Thôi Diễm vẫn thản nhiên, hành vi sắc thái như thường, không hờn giận sợ sệt, không uốn gối van xin. Kẻ mật báo nọ lại đến nói với Tào Tháo, Thôi Diễm không hề nhận tội, hối cải. Tào Tháo liền hạ lệnh: Thôi Diễm tuy nhận hình phạt, nhưng vẫn kết giao với tân khách, nhà cửa đông đúc như ngoài chợ; vẫn vuốt râu khi nói năng, vẫn trừng mắt lúc nhìn người, bụng dạ như có nhiều điều bất mãn! Thế rồi ban Thôi Diễm tội chết. Ngụy lược kể lại tường tận chuyện này: Bấy giờ Tào Tháo phái người đến báo với viên quan phụ trách án, sau ba ngày phải có tin. Mấy hôm sau viên quan phụ trách việc giám sát đến báo nói: Thôi Diễm bình an vô sự. Tào Tháo tức giận nói: chẳng nhẽ Thôi Diễm nhất định để bản vương phải động dao động búa hay sao? Thôi Diễm nghe nói vậy liền gật đầu, đó là sai lầm của tôi, không biết Tào công lại có ý đó (giết tôi không thích hợp, không biết công có ý đó). Thế rồi thanh thản tự tận.

 

 

Không cần phải phân tích cái chết của Thôi Diễm, biết ngay đó là án oan. Tào Tháo như bị kích động, thất thường. Tội danh đã dùng cũng ngang như là “có thể có mà”. Vì vậy nhiều người đã phản đối. Theo Tam quốc chí - Mao Giới truyện, Mao Giới - người đã ở Đông Tào duyện cùng Thôi Diễm tuyển chọn cán bộ vô cùng bất mãn. Những kẻ mật báo ti tiện và lũ người bợ đỡ đã báo chuyện đó với Tào Tháo, Tào Tháo lại bừng bừng nổi giận, tìm ra chỗ sơ suất để hạ ngục hỏi tội Mao Giới. Mao Giới vẫn thản nhiên bình tĩnh trình bày, xưa nay những người bị ghen ghét, bị hãm hại, bị giết oan không thể kể hết. Mao Giới, quan từ huyện lại nay là đại thần triều đình, đã mang tội với nhiều người, muốn tìm mấy sai sót có khó gì đâu? Mao Giới chỉ mong được một lần đáp trả giữa triều đình. Nếu Mao Giới phải quanh co ấp úng, thì xin xử thần cực hình, tức là gia quan tiến tước (ngày xử hình cũng là ngày được ban tặng), lấy thủ cấp của thần tức là thiên ân lồng lộng (ban kiếm đến, tức là trọng thưởng). Không thể phủ nhận được mấy lời đó của Mao Giới. Sau đó thì Hoàn Giai - người luôn ủng hộ Tào Tháo, còn chủ trương Tào Tháo nên làm hoàng đế (cùng với một số người khác nữa) đứng ra cứu giúp, Tào Tháo mới tha chết cho Mao Giới, nhưng vẫn phải bãi quan.

 

 

Có người không lấy làm ngạc nhiên về chuyện này, ví như Tôn Thịnh từng nói “Ngụy Võ luôn dùng hình, để mất chính”. Chúng ta cũng không hiểu, bởi vì điều đó khác hẳn với chủ trương và con người Tào Tháo trước đây. Xem ra khi có nhiều quyền lực và nhiều dã tâm thì lúc này Tào Tháo không còn là Tào Tháo năm xưa nữa! Nhưng vấn đề là Tào Tháo dù bị kích động thất thường, nhưng chưa đến đoạn thần kinh tác loạn, cũng chưa đến đoạn như một kẻ điên rồ vô duyên vô cớ giết người bừa bãi. Tào Tháo giết người luôn có nguyên nhân. Nhưng có điều lạ, án của Thôi Diễm rõ ràng là án oan, nhung vì sao Thôi Diễm không muốn trình bầy phản biện như Mao Giới, ngay cả giải thích cũng không chịu? Có thể có hai cách giải thích về lời nói của Thôi Diễm, vì sao Tào Tháo muốn quanh co hiểu nhầm? Cuối cùng thì Tào Tháo và Thôi Diễm có quan hệ gì? Vì sao Tháo phải giết Thôi Diễm, và vì sao Thôi Diễm phải tự sát?

 

 

Trần Thọ giải thích là “ỷ vào cái cũ mà bất kính”. Trần Thọ nói: “Thái Tổ hay nghi, có gì mà không làm, Khổng Dung nước Lỗ, Hứa Du, Lâu Khuê Nam Dương đều ỷ vào cái cũ bất kính mà bị giết. Còn mọi người luôn thương tiếc Diễm, đến nay vẫn là oan uổng”. Đúng là Hứa Du chết vì bất kính, nhưng Khổng Dung thì không phải. Khổng Dung chết vì “chống đối”. Còn Thôi Diễm thì sao? Thôi Diễm không hề phản đối khi Tào Tháo được phong Ngụy công, tấn phong Ngụy vương. Ngay cả khi Tào Tháo lấy câu “việc cũng coi là được” để xem là hoặc để nói là “bất kính”, cũng chưa chắc Thôi Diễm đã xung đột với Tào Tháo. Vậy thì cuối cùng vì sao Tào Tháo phải giết Thôi Diễm?

 

 

Có thể đoán ra ba lý do.

 

 

1- Thẩn kinh quá mẫn cảm. Chúng ta đều biết, việc Tào Tháo được phong Ngụy công rồi kiến Ngụy quốc, xưng Ngụy vương nhiều người không hài lòng. Nghĩ xem, một người trí tuệ như Tuân Úc đã công khai phản đối, những người khác thì bàn tán sau lưng. Điều đó khiến cho tinh thần Tào Tháo căng thẳng, luôn kinh hoàng hoảng hốt, lo lắng sợ hãi, nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa theo quan niệm truyền thống, chính nhân quân tử là người có trách nhiệm ủng hộ vương thất, ngăn ngừa chính biến. Tào Tháo rất cảnh giác, hoài nghi số người đạo đức cao thượng. Vừa khéo Thôi Diễm lại nằm trong số người đó. Vì vậy khi nghe lời nói của Thôi Diễm, Tháo không hề nghĩ về phía thiện ý mà chỉ nghi ngờ Thôi Diễm “công kích ác độc”.

 

 

Vấn đề là ở chỗ, vì sao Thôi Diễm không biện giải? Cũng có hai khả năng: 1- “không thèm chấp”. Chúng ta đều biết Thôi Diễm nhân phẩm cao thượng cao quý. Một người cao thượng cao quý thì không bao giờ kiêu ngạo, ngạo mạn. Quân tử có khí tiết, đại trượng phu coi cái chết như trở về, biện giải làm gì! Muốn giết thì giết đi, tự mình ra tay cũng được, nên đã ung dung tự tận. Còn một khả năng nữa là “không cần thiết”. Nghĩa là Thôi Diễm đã tính toán, sớm muộn gì thì Tào Tháo cũng sẽ giết mình, biện giải còn có tác dụng gì, chi bằng cứ ung dung mà chết. Do vậy, vì sao Tào Tháo phải giết Thôi Diễm, ngoài khả năng một ra, còn có khả năng thứ hai, thứ ba.

 

 

2- Giết người để báo thù. Thôi Diễm đã mắc tội với Tào Tháo chăng? Đã mắc tội, nhưng đó là việc trước kia. Theo Tam quốc chí - Thôi Diễm truyện, Kiến An năm thứ IX (Công nguyên năm 204), Tào Tháo công phá Nghiệp Thành, bình định Viên thị, lĩnh Ký châu mục. Thôi Diễm vừa được cứu từ ngục Ký châu ra, hiện làm biệt giá tòng sự của Tào Tháo, Tháo dương dương tự đắc nói với Diễm, hôm qua ta vừa xét lại hộ khẩu, thấy được thêm ba mươi vạn người, Ký châu quả là một châu lớn! Nào ngờ Thôi Diễm lại nói, nay thiên hạ li tán, chín châu tan rã, anh em họ Viên gây can qua, người dân Ký châu xác chết đầy đường. Nay vương sư tới đây, chưa nghe nói tới ban bố nhân nghĩa, hỏi han phong tục, cứu dân khỏi cảnh lầm than, đã nói tới được thêm bao nhiêu binh giáp, mở rộng thực lực, chẳng nhẽ đó là điều già trẻ gái trai trong châu kỳ vọng ở minh công sao? Lời nói nghiêm nghị đúng mực đó làm cho tân khách ở bên sợ hãi bạc mặt, Tào Tháo vội vã xin lỗi Thôi Diễm và sự tự đắc kia cũng biến mất. Đây là lời nói đúng, nói thẳng khiến mọi người phải nể phục, nhưng cũng từ đó, trong lòng người ta có u nhọt. Lần này giết người là để báo thù năm đó. Trong cuốn Phẩm nhân lục tôi đã nói tới quan điểm này.

 

 

Có thể là như vậy chăng? Có thể. Đừng quên rằng trong thời đại chuyên chế những kẻ nắm quyền lực, luôn không thích có bộ hạ chống lại mình, họ luôn muốn đả kích báo thù, công báo tư thù, ngay cả những vị hoàng đế bất tài vô năng cũng luôn dùng thủ đoạn đó đối với quan viên. Đối với họ không có vấn đề nghĩ hay không nghĩ mà chỉ có vấn đề có thể hay không có thể; Cái khác nhau chỉ là, báo thù vào lúc nào. Có người thì trở mặt luôn, thi hành tức khắc; nhưng cũng có người vì mục tiêu xa hơn, lợi ích lớn hơn mà nhẫn nhịn, rồi tính sổ sau. Kẻ trở mặt ngay là kẻ thô lỗ nông cạn, người tính sổ sau là người gian hùng. Với cái chết của Thôi Diễm rõ ràng Tào Tháo là gian hùng. Kiến An năm thứ IX kết án đến năm Kiến An thứ XXI mới giết người, Tào Tháo đã chờ mười hai năm, coi như đã biết chờ đợi.

 

 

3- Có thể là lo liệu hậu sự. Những năm cuối đời, Tào Tháo thường phải lo nghĩ việc lập người nối dõi, nên lập Tào Phi nhiều tuổi nhất, hay lập Tào Thực có tài nhất. Thế là có thư dán kín ngầm hỏi các quan, mong được nói rõ ý kiến của mình. Vì Tào Tháo muốn bí mật trưng cầu ý kiến, nên mọi người cũng trả lời bằng thư dán kín. Duy có Thôi Diễm là thượng thư Ngụy quốc (bí thư chính trị) “để lộ” (không dán thư) trả lời công khai. Thôi Diễm nói: theo nghĩa trong Xuân Thu, lập tự nên là trưởng, hơn nữa Ngũ Quan Trung lang tướng (Tào Phi) là người nhân hiếu, thông minh, nên thừa chính thống. Thôi Diễm tôi nguyện lấy cái chết giữ đúng đạo. Tào Tháo xem xong hết sức kinh ngạc. Bởi vì Tào Thực là cháu rể của Thôi Diễm. Thôi Diễm không tiến cử Tào Thực lại tiến cử Tào Phi, rõ là chí công vô tư. Tào Tháo “thở dài mãi” rồi bổ nhiệm Thôi Diễm là Trung úy Ngụy quốc (Vệ đội trưởng cung đình kiêm tư lệnh vệ thủ kinh đô).

 

 

Nhìn bề ngoài thấy, việc này không thể là nguyên nhân khiến Thôi Diễm bị giết, bởi vì Thôi Diễm đã nhất trí với chủ trương của Tào Tháo. Nhưng Bùi Tùng Chi lại có chú thích thêm mấy câu sau, theo Thế ngữ - vợ Tào Thực, cũng là cháu gái Thôi Diễm, chỉ vì mặc áo đẹp mà bị Tào Tháo khép tội “vi phạm quy chế”, ban tội chết. Thôi Diễm và cháu gái của mình đều liên quan đến Tào Thực, đều bị Tào Tháo “ban tội chết” không vì một nguyên nhân nào cả, khiến mọi người không thể không ngờ rằng bên trong có quan hệ gì đấy. Thậm chí tôi còn cho rằng, Bùi Tùng Chi chú thích như vậy là muốn ám chỉ điều gì đó. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, nhưng không phải không có lý. Trong thực tế, đã có người chỉ vì thế mà chết. Như Dương Tu được coi là vật hi sinh trong việc tranh đích của Tào Phi và Tào Thực.

 

 


Ảnh minh họa Tào Tháo và Dương Tu.

Dương Tu chết có phần không rõ ràng. Dương Tu tự Đức Tổ là con của Dương Bưu, cháu của Dương Tứ, là cháu bốn đời của Dương Bỉnh, cháu sáu đời của Dương Chân. Dương Chân từng là tư không, thái úy; Dương Bỉnh từng là thái úy; Dương Tứ từng là tư không, tư đồ, thái úy; Dương Bưu cũng từng là tư không, tư đồ, thái úy. Vì vậy họ Dương cũng như bên Viên Thiệu, Viên Thuật đã là “tứ thế tam công” (cả bốn đời đều có chức vị tam công), còn là “Bốn đời có ba thái úy”, một mạch thừa tướng. Bối cảnh gia đình Dương Tu lại khác.

 

 

Dương Tu cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa có thừa, ngay như “cuồng vọng khâu quân” Nễ Hành cũng thừa nhận Dương Tu là một nhân vật, và thường gọi là “Tiểu nhi”. Dương Tu còn là người khiêm nhường, cung kính. Theo chú dẫn Điển lược của Bùi Tùng Chi trong Tam quốc chí - Tào Thực truyện thì Dương Tu “khiêm cung tài bác”, con cái của Tào Tháo kể cả Tào Phi đều giành nhau làm bạn với Dương Tu. Dương Tu chết không phải vì đã đắc tội với ai. Nói chung các sử gia đều cho rằng Dương Tu chết là do việc tranh giành ngôi thái tử giữa Tào Thực và Tào Phi, vì Dương Tu giúp đỡ Tào Thực. Sau khi Tào Tháo quyết định lập Tào Phi làm thái tử, để ngừa việc Dương Tu giúp Tào Thực tranh giành với anh, gây phiền hà, huynh đệ tương tàn, thêm nữa Dương Tu còn là cháu ngoại Viên Thuật, trước lúc tạ thế hơn một trăm ngày, Tào Tháo đã giết Dương Tu. Tam quốc chí - Tào Thực truyện và Hậu Hán thư - Dương Tu truyện đều nói như vậy.

 

 

Điều đó thật đáng ngờ. Đúng là Dương Tu có giúp Tào Thực, nhưng Dương Tu chưa phải tử đảng của Tào Thực. Theo chú dẫn Điển lược của Bùi Tùng Chi trong Tam quốc chí - Tào Thực truyện thì sau khi Tào Phi được lập làm thái tử, Dương Tu muốn rời xa Tào Thực. Nhưng Tào Thực lại lôi kéo Dương Tu, Dương Tu “không dám chối từ”. Tào Thực là con cưng của Tào Tháo, tuy không làm được thái tử nhưng cũng không mắc tội. Dương Tu tuy xuất thân danh môn, bốn đời tam công, nhưng lúc đó ngay như hoàng đế cũng trở thành con rối trong tay Tào Tháo, thì việc Tào Tháo đả kích Dương Bưu có đáng kể chi? Theo Hậu Hán thư - Dương Bưu truyện, Kiến An năm thứ X (Công nguyên năm 205), Dương Bưu bị miễn chức; năm thứ XI (Công nguyên năm 206), những người nhờ “ân trạch” (không phải vì chiến công) được phong hầu, đều bị tước bỏ tước vị, trong đó có Dương Bưu. Ông này vừa bị bãi quan vừa bị đoạt phong, tuy chưa phải “xương khô trong nhà”, nhưng cũng chẳng còn gì là “đẹp đẽ”. Dương Tu có thể không dựa vào anh em họ Tào được chăng?

 

 

Vả quan hệ giữa Dương Tu và Tào Phi cũng không tồi. Theo Điển lược, Dương Tu từng tặng Tào Phi một thanh bảo kiếm. Tào Phi vô cùng thích thú luôn mang theo bên mình, về sau Tào Phi lên làm hoàng đế, đóng đô Lạc Dương, vẫn mang theo thanh bảo kiếm đó. Một hôm Tào Phi ra khỏi cung, nhìn vật nhớ người, bỗng nghĩ tới Dương Tu, liền ôm kiếm bảo dừng xe rồi quay lại nói với tả hữu: năm đó Dương Đức Tổ nói đây là thanh kiếm của Vương Mao. Vương Mao bây giờ ở đâu? Đến khi tìm thấy Vương Mao, Tào Phi đã ban cho Vương Mao lương thực và áo quần. Tục ngữ nói: yêu ai yêu cả nụ cười, dáng đi. Tào Phi yêu quý thanh bảo kiếm nên yêu quý luôn cả Vương Mao, còn muốn trọng thưởng; gọi Dương Tu bằng tự không phải bằng tên, rõ ràng là Tào Phi rất có cảm tình với Dương Tu. Tối thiểu cũng không có phản cảm. Người mà Tào Phi không muốn giết, việc gì Tào Tháo phải giết thay!

 

 

Cho nên tôi cho rằng, Tào Tháo vì mình nên đã giết Dương Tu.

 

 

Con người Dương Tu, tuy được mọi người thừa nhận là thông minh, nhưng thực ra chỉ thông minh vừa thôi. Theo Hậu Hán thư - Dương Tu truyện, Tu thân là thừa tướng chủ bạ nhưng không bao giờ muốn ngồi ở chỗ làm việc, luôn bỏ ra ngoài dạo chơi, nhưng lại sợ Tào Tháo có chuyện muốn hỏi, nên trước lúc ra ngoài, Dương Tu thường phỏng đoán tâm tư của Tào Tháo rồi viết đáp án để thị tòng chuyển giao. Sau một vài lần Tào Tháo thấy kỳ lạ: sao Dương Tu lại có thể trả lời nhanh như vậy? Cho người đến xem thì ra là thế. Tào Tháo bắt đầu ghen tị và hận Dương Tu.

 

 

Việc này còn được ghi lại. Theo lời chú dẫn Văn sĩ truyện của Lưu Hiếu Tiên trong Thế Thuyết tâm ngữ - Tiệp Ngộ, Dương Tu viết những đáp án đó đã mấy lần đúng với câu hỏi của Tào Tháo, nên lại theo thứ tự viết tiếp và dặn dò thị tòng, nếu thừa tướng có lệnh truyền ra thì cứ theo thứ tự đó mà trả lời. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Một trận gió thổi tới làm đảo lộn cả mấy tờ đáp án. Thị tòng cứ theo thứ tự mới mà gửi đi, tự nhiên đáp án không đúng với câu hỏi. Tào Tháo nổi giận bừng bừng, cho gọi Dương Tu đến hỏi. Dương Tu không dám giấu phải nói thực hết. Kết quả là thế nào? Vì thông minh ít, nên đã lỡ chuyện lớn, Tào Tháo bất mãn là dễ hiểu.

 

 

Tệ hơn nữa là việc Dương Tu muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt mọi người. Theo Thế Thuyết tâm ngữ - Tiệp Ngộ, một lần Tào Tháo đi thị sát phủ tướng quốc mới xây, xem xong không nói gì, chỉ cho người viết một chữ “hoạt” trên cửa. Dương Tu liền cho tháo cửa ra làm lại. Giải thích rằng, chữ “hoạt” trong chữ “môn” là chữ “khoát”, thừa tướng chê cửa quá to. Một lần khác, có ngươi biếu Tào Tháo một hộp pho mát đường, Tào Tháo ăn một miếng rồi viết chữ “hợp” lên nắp hộp và đưa cho mọi người. Mọi người chưa hiểu, Dương Tu cầm hộp và ăn luôn, còn nói: chẳng phải “mỗi người một miếng” sao? (chữ hợp gồm ba chữ: nhân, nhất, khẩu). Nếu nói đó chưa phải là hành động thô thiển, khiếm nhã thì những biểu hiện của Dương Tu trong quân đã làm Tào Tháo có ý muốn giết rồi. Theo chú dẫn Cửu Châu Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam quốc chí - Vũ đế kỷ, Kiến An năm thứ XXIV (Công nguyên năm 219), Tào Tháo thống lĩnh đại quân từ Tràng An ra Tà Cốc, tiến quân vào Hán Trung, chuẩn bị quyết chiến với Lưu Bị. Nào ngờ Lưu Bị lại ém quân chỗ hiểm, cố thủ không đánh. Tào Tháo muốn đánh nhưng không tiến được, muốn thủ lại không có chỗ, chiến thủ vô sách, tiến thoái đều khó. Một hôm bộ hạ xin khẩu lệnh trong quân, Tháo chỉ nói “kê lặc” (lườn gà). Dương Tu nghe xong, đi thu dọn hành trang luôn. Mọi người vội hỏi vì sao lại làm như vậy. Dương Tu nói: món lườn gà này ăn thì vô bổ vứt thì tiếc, Ngụy vương dự định về nhà.

 

 

Lần này Dương Tu lại đoán đúng, nhưng sợ lần này Dương Tu sẽ mất đầu. Quả nhiên, chưa đến nửa năm sau, Tào Tháo đã giết Dương Tu. Theo Điển lược, tội Dương Tu là “tiết lộ ngôn giáo, giao kết chư hầu”, tương đương với các tội tiết lộ bí mật quốc gia, câu kết bè đảng, nói lời mê hoặc dân chúng.

 

 

Nghe đâu trước khi chết Dương Tu từng nói với người khác: chết thế này còn là muộn. Nhưng nếu Dương Tu cho rằng mình chết do can hệ tới Tào Thực thì chết như vậy là không rõ ràng. Dương Tu không hiểu mình đang sống trong thể chế chuyên chế mà Tào Tháo là một trong mấy kẻ “chúa nghi kỵ” trong thể chế đó. Loại nhân vật này luôn luôn nghi kỵ và đề phòng. Họ sợ nhất và hận nhất những ai đoán thấu tâm can của mình. Bởi vì muốn duy trì nền thống trị độc tài chuyên chính của mình thì phải thi hành chính sách ngu dân và đường lối chính trị đặc vụ. Họ muốn nắm vững tất cả về người khác nhưng lại không muốn người khác biết được suy nghĩ của mình trừ cái mà họ muốn ám chỉ hoặc nhắc nhở. Tóm lại, kẻ độc tài cần phải thần thánh hóa mình, có vậy mới là “thiên uy khó lường” khiến người khác phải lo sợ, còn mình thì thoải mái hành sự. Dương Tu nhìn thấu tâm can Tào Tháo, còn đoán được Tào Tháo sẽ hỏi gì trước gì sau, như vậy thực đáng sợ. Có một nhân vật như vậy ở cạnh, Tào Tháo còn có thể chơi trò chính trị nữa không? Nếu Dương Tu đoán được nhưng không nói ra, có thể sẽ hay hơn. Đàng này Dương Tu lại nói khắp nơi, kích động một số người không thần phục, chí ít cho thấy Tào Tháo không sâu sắc. Vì vậy cái đinh đó trước sau gì cũng phải nhổ. Hơn nữa Dương Tu còn là vây cánh của Tào Thực, nên không nhổ không được, có thể nói, Nễ Hành chết vì không hiểu người; Dương Tu chết vì quá hiểu người. Nhưng cả hai đều không hiểu bản thân, và không hiểu giữa người với người phải xử sự như thế nào?

 

 

Thực tình, Thôi Diễm chết cũng như vậy, điều tối kỵ là đã phạm vào nền chính trị chuyên chế. Nhìn bề ngoài thì thấy, Thôi Diễm không đứng nhầm hàng trong vấn đề lập thái tử, vấn đề ở chỗ Thôi Diễm không nên nói thẳng ra. 1- Nền chính trị chuyên chế là nền chính trị bí mật, thích những thao tác ngầm. Bạn công khai là đã phá hoại quy chế. 2- Trong thời đại thao tác ngầm thì công khai không nhất định là thật, sự thật còn giấu ở sau màn. Thôi Diễm công khai vì nghĩ mình vô tư, nhưng đối với Tào Tháo lại có thể là ý khác, nếu không vì sao những người khác đều dán kín thư? 3- Thôi Diễm được coi là đường hoàng minh bạch, nhưng bạn làm như vậy, hóa ra Tào Tháo lại là người ngấm ngầm lén lút? Bạn là người quân tử đường hoàng, lẽ nào Tào Tháo là kẻ tiểu nhân khiếp nhược? Làm sao Tào Tháo có thể vui mừng được? Vì vậy Tào Tháo mới “thở dài mãi”, và từ đó mới có suy nghĩ khác.

 

 

Đương nhiên, đây là sự phỏng đoán. Cái gọi là “chân tướng lịch sử” sẽ để các nhà sử học tìm kiếm vậy! Điều tôi muốn nói, chính quyền chuyên chế giết người không hề tính tới đạo lí. Một khi đã nói tới hoàng quyền, hoàng vị thì đừng nói tới nhân tính, nhân tình, nhân quyền. Ngay cả cha mẹ, anh em, con cái khi cần giết cũng không run tay. Chẳng phải Hán Vũ đế cũng từng giết con sao? Đường Thái Tông từng giết anh em? Con Tào Tháo thì như thế nào?

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét