Lãnh địa của Viên Thiệu (vàng) và Tào Tháo (cam) trong trận Quan Độ |
Tập thứ chín: MỘT TRẬN SỐNG MÁI
Tác giả Dịch Trung Thiên
“Trận chiến Quan Độ” năm 200 đã xảy
ra, một trong ba chiến dịch lớn ở thời Tam Quốc. Đây là cuộc chiến tranh quyết
định vận mệnh và tiền đồ của Trung Quốc thời đó. Viên Thiệu quyết tâm giành thắng
lợi, Tào Tháo chỉ có thể thắng không thể bại. Tào Thào tuy có ưu thế về chính
trị nhưng lực lượng quân sự rõ ràng là không bằng Thiệu. Vậy trong cuộc chiến
này, Tào Tháo đã xuất kỳ bất ý thế nào để lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh?
Tháng ba năm Kiến An thứ IV (năm 199)
thời Hán Hiến đế, Viên Thiệu bỏ ngoài tai những lời phản đối của mưu sĩ, quyết
định tập kết mười vạn tinh binh thẳng tới Hứa huyện, phát động chiến tranh hòng
tiêu diệt Tào Tháo. Lúc này Viên Thiệu đã tiêu diệt Công Tôn Toản chiếm cứ miền
bắc, trong tay có cả bốn châu Ký, Thanh, Tinh, U, người đông thế mạnh, binh cường
ngựa khỏe, có thể quyết một trận sống với Tào Tháo.
Lập tức Tào Tháo đưa quân lên bắc để
nghênh địch. Tháng tám quân Tào vượt Hoàng Hà, lập trại tại Lê Dương (nay thuộc
phía đông huyện Tuấn, Hà Nam). Tháng chín, Tào Tháo trở về Hứa huyện, đồng thời
chia quân trấn giữ Quan Độ (nay thuộc phía bắc huyện Trung Mâu, Hà Nam). Tháng
mười hai, lần nữa Tào Tháo lại đến Quan Độ, thiết lập đại bản doanh của mình ở
đây. Tào Tháo cử Thái thú Đông quận là Lưu Diên đóng quân ở Bạch Mã (nay là
phía đông huyện Hoạt, Hà Nam), Ích Thọ đình hầu Vu Cấm trấn giữ Diên Tân (nay
là phía bắc Diên Tân, Hà Nam). Quân Tào và quân Thiệu ở hai bên bờ sông trong
tư thế quyết chiến.
Chiến tranh sắp nổ ra.
Cuộc chiến sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra.
Tháng giêng năm Diên An thứ III, Lưu Bị mưu sát Dương Phụng; tháng mười một năm
Diên An thứ III, Tào Tháo tiêu diệt Lã Bố; tháng sáu năm Diên An thứ IV, Viên
Thuật lâm bệnh phải nằm; tháng mười một năm Diên An thứ IV, Trương Tú giơ tay
xin hàng. Dương Phụng đã chết, Lã Bố, Viên Thuật đều đã chết, Trương Tú đã
hàng, Lưu Biểu tuyên bố trung lập, Tôn Sách cố thủ phía đông. Cục thế lúc này
đã rõ ràng, Viên Thiệu và Tào Tháo trỏ thành hai người hùng đối lập, xem đối thủ
như Hạng Võ muốn tiêu diệt bằng được đối phương.
Chúng ta hãy nhìn vào trận chiến này.
Có thể chia cuộc chiến này làm bốn
giai đoạn, trước hết là “giai đoạn giao phong”. Lúc này, hai bên xảy ra những
trận đánh nhỏ. Viên Thiệu ra quân trước. Tháng hai năm Kiến An thứ V (năm 200)
thời Hán Hiến đế, Viên Thiệu tiến quân đến Lê Dương, coi Lê Dương là đại bản
doanh, rồi phái đại tướng Nhan Lương lĩnh quân tiến bộ đánh phá Bạch Mã, sau đó
lại phải đại tướng Văn Sú đánh phá Diên Tân, nhưng Bạch Mã vẫn là trọng điểm của
chiến tranh. Tháng tư, Lưu Diên chi có ba ngàn quân sợ giữ không nổi, liền có
“thư lông gà” gửi Tào Tháo ở Quan Độ. Tào Tháo quyết định cứu viện Bạch Mã
ngay, nhưng Tuân Du lại đề nghị phải đánh tới Diên Tân - Tào Tháo chợt hiểu
ngay, Tuân Du muốn mình giương đông kích tây, như là chuẩn bị vượt Hoàng Hà
đánh vào hậu phương của Viên Thiệu. Tào Tháo nghe lời Tuân Du. Quả nhiên Viên
Thiệu đã bị lừa, liền phái quân đi cứu Diên Tân. Thế là Tào Tháo đã thống lĩnh
quân lính, giương cờ dóng trống tiến quân lên bắc. Lúc gần đến Diên Tân lại đột
nhiên cùng một toán nhỏ khinh kỵ tập kích vào Bạch Mã. Quân Nhan Lương vây
thành Bạch Mã không kịp đề phòng, Nhan Lương bị Quan Vũ chém rơi xuống ngựa. Bạch
Mã được giải vây.
Xin nói thêm một câu, ba tháng trước
(tức là tháng giêng năm Kiến An thứ V) đã xảy ra vụ án “Xa kỵ tướng quân Đổng
Thừa nhận mật chỉ của hoàng thượng giấu trong đai áo nhằm giết Tào Tháo”, Đổng
Thừa đã bị giết, Lưu Bi bỏ trốn. Sau khi đóng quân ở Quan Độ, Tào Tháo tranh thủ
tiến đánh Lưu Bị. Lưu Bị không địch nổi đã chạy sang với Viên Thiệu; Quan Vũ bị
bắt đã hàng Tào Tháo. Sau khi hàng Tào, Quan Vũ cảm kích trước sự tín nhiệm của
Tào Tháo, mặt khác lại lưu luyến ân tình với Lưu Bị, nên đã quyết định sẽ báo
đáp Tào Tháo xong rồi sẽ đi tìm Lưu Bị. Giết Nhan Lương, Quan Vũ lập công lớn với
Tào Tháo.
Cái chết của Nhan Lương bị quy lỗi cho Viên Thiệu |
Sau khi giải cứu xong Bạch Mã, Tào
Tháo liệu đoán Viên Thiệu nhất định sẽ không chịu, sẽ quay lại đánh, sẽ trút giận
lên trăm họ Bạch Mã, sẽ lạm sát họ. Tào Tháo liền đưa nhân dân Bạch Mã men theo
Hoàng Hà đi về hướng tây (nhân dân đều biết Lưu Bị rút lui đem theo trăm họ, chứ
không biết Tào Tháo cũng làm như vậy). Lúc đến gần phía nam Diên Tân đã gặp
quân Viên vượt sông tới, trận chiến tao ngộ sẽ không tránh khỏi. Lúc bây giờ
quân Tào ở trên sườn núi, quân Viên Thiệu đánh tới. Lính đi tuần về báo: bên
phía địch có năm sáu trăm kỵ binh. Một lúc sau lại báo: có thể kỵ binh còn nhiều
hơn, bộ binh thì vô số, đếm không xuể. Tào Tháo nói, không cần phải báo cáo! Thế
rồi lệnh ban xuống: cởi yên ngựa nghỉ ngơi tại chỗ. Tất cả tướng lĩnh nhận lệnh
mà ngơ ngác không hiểu, đều nói, quân địch nhiều như vậy, bao nhiêu quân trang
quân dụng từ Bạch Mã đem tới đang để đầy đường, chúng ta phải vận chuyển về
doanh trại trước đã! Chỉ có Tuân Du là hiểu ý Tào Tháo, Tuân Du cười nói, bao
nhiêu mồi nhử ngon lành thế này chuyển về làm gì! Tào Tháo cũng cười và thần
thái vẫn như không. Một lúc sau Văn Sú và Lưu Bị đưa sáu ngàn kỵ binh tới. Các
tướng lĩnh đều hỏi, đã đến lúc lên ngựa chưa? Tào Tháo nói vội gì. Quả nhiên
sau lúc kỵ binh của Văn Sú và Lưu Bị tới, phát hiện thấy quân trang quân dụng đầy
đất, tất cả đã xuống ngựa đến cướp. Đúng lúc đó Tào Tháo mói hạ lệnh, và rồi tiếng
thanh la, tiếng chiêng trống đã vang dậy trời đất, sáu trăm thiết kỷ nhanh
chóng từ sườn núi phóng tới, quân Viên bị đánh cho tơi bời khói lửa.
Trận đánh đó thực nổi đình đám, ngay
như Tam quốc chí tiếc bút mực là vậy mà cũng phải mô tả thật tỉ mỉ trong Vũ đế
kỷ, gọi đó là trận “đại phá”. Văn Sú một viên tướng khác của Viên Thiệu bị chém
dưới ngựa (nhưng không thể xác định đó là công lao của Quan Vũ), Lưu Bị chạy
luôn. Thế rồi trong lúc quân Tào đang ăn mừng thắng lợi, Quan Vũ đã để lại một
bức thư và tất cả những gì Tháo ban thưởng rồi lén ra khỏi doanh trại Tào Tháo,
đi tìm người anh chạy còn nhanh hơn thỏ kia.
Tào Tháo giành được thắng lợi ban đầu,
nhưng vẫn chưa yên tâm. Tào Tháo biết rõ thực lực của mình không bằng Viên Thiệu,
vì vậy đã rời bỏ Bạch Mã và Diên Tân, toàn quân lui về Quan Độ. Làm như vậy có
nhiều cái lợi, có thể tập trung binh lực, có thể tiết kiệm tài lực và còn có thể
dụ địch vào sâu. Một khi quân địch vào sâu thì đường tiếp tế sẽ dài hơn. Đường
tiếp tế dài hơn, giá thành cuộc chiến sẽ tăng thêm, khả năng thắng lợi sẽ giảm
đi nhiều. Nhìn vào bản đồ chúng ta thấy rõ, tác chiến với Viên Thiệu ở Bạch Mã
và Diên Tân Tào Tháo bất lợi, đưa chiến tranh đến Quan Độ là có lợi cho Tào
Tháo. Vì vậy, trong lúc địch mạnh ta yếu thì nên “địch tiến ta lui” không nên
tính toán đến sự được mất một thành trì nào đó.
Tào Tháo thực sáng suốt. Tào Tháo làm
được như vậy vì tinh thần sung mãn, vì thấu hiểu đạo lý “đừng nên vì chuộng hư
danh mà chuốc lấy họa”. Viên Thiệu thì trái lại, rất thích hư danh, nhất là
thích được bộ hạ tâng bốc “thế không thể ngăn”, “không có đối thủ”. Vì vậy, khi
Tào Tháo vừa lui, Viên Thiệu đã tiến quân hoàn toàn không ngờ rằng Tào Tháo lấy
lui để tiến lấy thủ để công.
Tháng bảy, quân Viên Thiệu tiến vào
Dương Võ. Tháng tám quân Viên Thiệu tiến thêm nữa, gần tới Quan Độ thì cho quân
hạ trại, từ đông sang tây, doanh trại san sát kéo dài hàng hơn mười dặm. Lúc
này thì Tào Tháo đã hết đường lui, đành phải lập doanh hạ trại. Chiến tranh đã
bước vào giai đoạn hai - “giai đoạn đối đầu”.
Trong giai đoạn này “hàm lượng kỹ thuật”
rất cao. Trước hết, Viên Thiệu cho dựng những lầu cao, đắp những núi đất trong
quân doanh, rồi từ trên cao bắn tên vào doanh trại Tào. Quân Tào chết thực thê
thảm. Những người còn lại đều phải lấy mộc che lên đầu (trong doanh đều là mộc),
ai nấy đều thót tim (vô cùng sợ hãi). Đây cũng không phải là chuyện nhỏ và cũng
không thể chống đỡ nổi, cần phải phản công. Tào Tháo cho chế tạo ngay những
“máy bắn đá”, có thế bắn nhũng hòn đá to như quả đạn thẳng vào doanh trại quân
Thiệu, làm sập đổ toàn bộ số lầu cao của Thiệu. Thời đó gọi đây là “vũ khí có
tính sát thương với quy mô lớn”. Viên Thiệu kinh hồn lạc phách, gọi đó là “xe sấm
sét”. Kế này không xong Viên Thiệu lại nghĩ ngay ra kế khác, cho công binh đào
hầm ngầm, chuẩn bị đánh lén Tào Tháo. Tào Tháo cho đào những hào Nước để đối
phó với Thiệu, còn cho kỵ binh tập kích vào đoàn xe lương của Thiệu khiến Thiệu
phải kêu khổ. Chiến trận giữa hai bên lần này được coi là ngang ngửa.
Ngoài những lúc giao tranh chính diện,
Viên Thiệu và Tào Tháo đều có những động tác nhỏ sau lưng đối phương. Lúc này
Tào Tháo đang tác chiến ở Quan Độ thì Lưu Tích - tướng quân Khăn Vàng đã đầu
hàng Tào Tháo, lại bội phản Tào Tháo ở Nhữ Nam và chạy sang bên Viên Thiệu.
Viên Thiệu để Lưu Bị hội hợp với Lưu Tích ở huyện Hứa, kết quả đã bị Tào Phi
đánh cho tan tác, Lưu Tích bị giết, Lưu Bị còn nhanh hơn thỏ đã chạy thoát. Đồng
thời Tào Tháo cũng cho người liên lạc với quân phiệt Ô Hoàn ở phương bắc, khiến
Viên Thiệu trước sau đều có địch. Lẩn này chiến trận giữa hai bên cũng được coi
là ngang ngửa.
Tóm lại, trong giai đoạn này không ai
thắng ai.
Nhưng chiến tranh kéo dài như vậy thì
không ai chịu nổi, nhất là quần chúng nhân dân phải khổ nhiều bể, bản thân Tào
Tháo cũng đã mệt mỏi. Theo Tam quốc chí - Vũ đế kỷ và Tư trị thông giám, vào một
ngày tháng chín, nhìn thấy đoàn binh lính bao gian nan vất vả, dáng dấp bơ phờ
vận chuyên lương thực về trại, Tảo Tháo nhìn mà không nỡ đã buột miệng nói
thành lời, chỉ mười lăm hôm nữa thôi, ta nhất định sẽ tóm được Viên Thiệu, để
các ngươi khỏi phải khổ sở thế này (mười lăm ngày nữa ta sẽ phá Viên Thiệu cho
các ngươi, để các ngươi hết khổ sở).
Tào Tháo nói như vậy có đảm bảo gì
không? Không có. Thực tế thì Tào Tháo không muốn đánh nữa. Tào Tháo đã hết sức
chịu đựng. Nhưng Tuân Úc ở tận Hứa huyện lại luôn luôn động viên Tào Tháo phải
kiên trì. Theo Tam quốc chí - Vũ đế kỷ, Tuân Úc có thư nói, Viên Thiệu đã ra khỏi
ổ, quyết tâm cùng ngài một trận tử chiến! Nhất định Viên Thiệu sẽ không cam chịu,
quyết tâm không bỏ cuộc giữa đường, Trong tình thế này, ngài phải “lấy yếu thắng
mạnh”. Nếu không thể chiến thắng thì sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không thể có khả
năng thứ ba. Cho nên Tuân Úc đã nói, Tào công ơi Tào công, thành bại là ở lúc
này! Viên Thiệu bất quá cũng chỉ là “người hùng áo vải” còn minh công là “thần
vũ minh triết”, hơn nữa minh công là “Phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục”,
có lý nào để không thành công?
Giả Hủ cũng muốn Tào Tháo đánh tiếp.
Theo Tam quốc chí. Giả Hủ truyện, Giả Hủ nói với Tào Tháo, minh công trí tuệ
hơn Viên Thiệu, dùng người hơn Viên Thiệu, dũng cảm hơn Viên Thiệu, quyết đoán
hơn Viên Thiệu. Có bốn ưu thế lớn đó, mà nửa năm rồi vẫn chưa thắng là bởi minh
công cứ nghĩ vạn nhất sẽ thua. Thực ra thì nắm đúng thời cơ, quyết tâm đúng lúc
thì nhất định sẽ thành công trong chớp mắt.
Ý kiến của hai người rất đúng. Chiến
tranh, là một sự kiện cực kỳ nguy hiểm. Nhất là trong thời đại vũ khí thô sơ, rất
khó nói chắc là ai sẽ thắng. Vì vậy ý chí và quyết sách của tướng soái luôn
luôn là mấu chốt của thành bại; và thắng lợi cuối cùng luôn có trong nỗ lực của
người kiên trì hơn. Cụ thể trong cuộc chiến này, rõ ràng phía Tào Tháo là lấy
ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, vì vậy cần phải có ý chí, biết kiên trì, cần
phải nắm được thời cơ trong sự kiên trì đó, một khi thời cơ đến.
Thời cơ nói đến là đến. Trong lúc Tào
Tháo nghiến răng nghiến lợi quyết tâm kiên trì, đã có ba sự kiện khiến cuộc chiến
bước vào giai đoạn thứ ba - “giai đoạn bước ngoặt”.
Sự kiện thứ nhất “Lưu Bị ra đi”. Sau
khi từ Nhữ Nam về tới đại bản doanh của Viên Thiệu, Lưu Bị đề xuất với Viên Thiệu
cần liên hợp với Lưu Biểu, Lưu Bị với Lưu Biểu đều là người họ Lưu, liên lạc với
Lưu Biểu nhất định phải là Lưu Bị, Viên Thiệu liền để Lưu Bị “đưa quân bản bộ đến
Nhữ Nam”. Nhân cơ hội này Lưu Bị đã ra đi. Vì sao Lưu Bị phải ra đi? Một khả
năng, lúc Lưu Bị bại trận ở Nhữ Nam về đến Lê Dương, Viên Thiệu tỏ ra khó chịu.
Lưu Bị lo lắng, đành phải nghĩ cách để tự liệu. Khả năng này không nhiều lắm.
Qua những gì ghi chép trong sử sách thì cha con Viên Thiệu luôn “một lòng kính
trọng” Lưu Bị. Khả năng Viên Thiệu thấy khó chịu là có thể có. Nhưng xưa nay
Lưu Bị chưa từng quyết định hành động của mình theo sự khó chịu của người khác.
Vả Viên Thiệu có khó chịu, cũng không là điều gì ghê gớm; hơn nữa vì tiền đồ to
lớn của mình, Viên Thiệu có thể nhẫn nhục, chịu đựng giữ nó lại. Lưu Bị đã đi
theo nhiều người, theo Công Tôn Toản đánh lại Viên Thiệu, theo Đào Khiêm đánh
phá Tào Tháo, theo Tào Tháo đánh Lã Bố, lúc này đang theo Viên Thiệu đánh lại
Tào Tháo. Lưu Bị đã quen thói ăn đậu ở nhờ thì làm sao không nhịn được điều đó?
Vì vậy, có khả năng Lưu Bị dã dự cảm được sự thất bại của Viên Thiệu nên mới rời
bỏ Viên Thiệu. Lưu Bị là người rất nhạy bén với chính trị. Lưu Bị cũng giống
như những chú chuột trên tàu biển, sớm nhận ra chiếc tàu nào rồi sẽ chìm. Xem
ra, Lưu Bị đã nhận thấy, Viên Thiệu đang bị nguy cơ từ bốn phía, tốt nhất là ra
đi, vì vậy Tam quốc chí. Tiên chủ truyện nói, “ngầm muốn bỏ Thiệu”. Lúc này thì
lực lượng của Lưu Bị không mạnh. Đối với Viên Thiệu, Lưu Bị chỉ như món rau nguội
vào đêm 30 tết, có thì Viên Thiệu cũng ăn tết, không có thì Viên Thiệu cũng ăn
tết. Vì vậy, không mấy người để ý đến chuyện này. Nhưng theo tôi, bão nổi lên từ
đầu ngọn cỏ tần. Lưu Bị ra đi là một điềm báo Viên Thiệu sẽ thất bại.
Sự kiện thứ hai, mấu chốt hơn, tức là
“Hứa Du phản bội”. Có ba cách nói về nguyên nhân của việc này, riêng Tam quốc
chí nói là có hai cách. Vũ đế kỷ nói, “Hứa Du tham tiền, Thiệu không chu cấp đủ,
nên đi”, Tuân Úc truyện nói là, “Thẩm Phối coi nhà Du là bất pháp, liền bắt cả
vợ con Du, Du giận quá liền phản Thiệu”, Tập Tạc Xỉ Hán Tấn Xuân Thu nói vì
Viên Thiệu không nghe theo Hứa Du. Lúc đó Viên Thiệu và Tào Tháo đối đầu không
xong, Hứa Du khuyên nên để lại một ít quân canh chừng Tào Tháo, sau đó đi tắt về
Hứa huyện ép thiên tử, thì sẽ lập được công lớn- Viên Thiệu không theo còn nói,
ta phải diệt xong Tháo đã. Thế là Hứa Du phẫn nộ (Du tức giận), chạy luôn sang
với Tào Tháo.
Hứa Du khuyên Viên Thiệu, nhưng bị Thiệu mắng
Ba cách nói đó có thể hợp làm một, tức
là Hứa Du phát hiện Viên Thiệu đã không thể nghe theo mình, lại không thể thỏa
mãn yêu cầu của mình, vậy không đủ để lập mưu, không đủ để cộng sự, thêm vào
đó, vợ con đều bị bắt, nên phải đi. Hứa Du đi khỏi, Viên Thiệu lỗ to, còn Tào
Tháo thì lãi lớn, Hứa Du là người cũ của Viên Thiệu, kể từ lúc Viên Thiệu trở mặt
với Đổng Trác, đến lập căn cứ ở Ký châu, Hứa Du đã theo Viên Thiệu. Hứa Du túc
trí đa mưu, nắm giữ phần lớn tình báo quân sự. Hứa Du phản rồi chạy, không chỉ
là tổn thất nặng nề đối với Thiệu, còn làm dao động lòng quân. Vì vậy Tào Man
truyện nói, được tin Hứa Du chạy tới, Tào Tháo vui mừng xoa tay vào nhau mà cười
ầm lên (vỗ tay cười nói), chuyến này việc của ta coi như xong (việc của ta trở
nên dễ dàng).
Quả nhiên, vừa đến trại Tào, Hứa Du đã
có kế “Đốt cháy Ô Sào” với Tào Tháo (trong tập Tào Tháo thật giả, chúng ta đã
nói tới). Tào Tháo quyết luôn rồi tự mình thống lĩnh quân khinh kỵ thẳng tới Ô
Sào. Ô Sào là kho lương của Viên Thiệu, không có trọng binh trông coi, Tào Tháo
cải trang thành quân Viên, người ngậm tăm, ngựa buộc miệng, theo đường tắt tập
kích vào Ô Sào rồi phóng hỏa thiêu trụi mọi vật tư quân nhu và thiết bị hậu cần
của Viên Thiệu, trực tiếp làm phát sinh sự kiện thứ ba.
Sự kiện thứ ba phát sinh, khiến tình
thế trong chốc lát có bước chuyển cơ bản, đó là “Trương Cáp làm phản”. Trương
Cáp là đại tướng của Viên Thiệu, có dũng có mưu theo chân Viên Thiệu ở Ký châu,
Theo Tam quốc chí. Trương Cáp truyện, Viên Thiệu đã được tin Tào Thảo tập kích
Ô Sào. Trương Cáp chủ trương phải tăng viện ngay, nhưng Quách Đồ phản đối.
Quách Đồ nói, Trương Cáp làm vậy là không đúng. Chủng ta nên đánh đại bản doanh
của Tào Tháo. Tháo nghe tin sào huyệt bị phá, nhất định sẽ quay về cứu Quan Độ,
Ô Sào tất được giải vây, gọi là “không cứu mà tự giải cứu”. Trương Cáp nói, về
cơ bản không có khả năng làm như vậy, không thể trong chốc lát hạ được đại bản
doanh của Tào Tháo. Quân lính Ô Sào cũng không chống được với quân Tào. Tào
doanh không hạ được ngay, Ô Sào lại thất thủ, chúng ta rồi sẽ bị bắt ráo. Tiếc
là Viên Thiệu không nghe, chỉ cử một ít quân đi cứu viện Ô Sào và cử trọng binh
đi đánh Quan Độ. Kết quả hoàn toàn như những gì Trương Cáp đã tính toán. Lúc
này Quách Đồ mới thấy lo. Nhằm vu oan giá họa, trút trách nhiệm sang cho người
khác, Quách Đồ mới nói với Viên Thiệu, Trương Cáp biết tin lấy làm vui mừng,
nói năng bừa bãi. Chúng ta còn lạ gì tính cách của Viên Thiệu, cà cuống đến đít
vẫn còn cay. Nghe Quách Đồ nói vậy - Viên Thiệu khẳng định và cho bắt Trương
Cáp để hỏi tội. Trương thấy phía trước bất lợi, phía sau đã bốc lửa đành cùng với
bộ hạ là Cao Lãm đốt chiến xa và sang hàng Tào.
Lúc Trương Cáp đến hàng, Tào Tháo vẫn
chưa về. Trấn thủ Quan Độ là Tuân Du và Tào Hồng. Tào Hồng không rõ Trương Cáp
hàng thật hay hàng giả, không dám cho vào. Tuân Úc nói, việc gì phải nghi ngờ,
nhanh chóng mở cửa doanh trại! Trương Cáp bước vào Tào doanh, Tào Tháo hay tin
vui mừng hớn hở nói luôn, thế là Hàn Tín đã về với Lưu Bang! Về sau Tháo bái
Trương Cáp là Biên tướng quân, phong Đô Đình hầu.
Lưu Bị ra đi, Viên Thiệu mất ngoại viện;
Hứa Du phản chạy; Viên Thiệu mất nguồn trí tuệ; Trương Cáp làm phản, Viên Thiệu
mất cánh tay. Từ nay Viên Thiệu đã mất đại thế, tiếp đến quân lính tan rã, khác
gì băng tan núi lở.
Cuộc chiến nhanh chóng bước vào giai
đoạn thứ tư - “giai đoạn quyết thắng”. Trương Cáp vừa đến hàng, Tào Tháo nhanh
chóng làm theo ý kiến của Giả Hủ, nắm bắt thời cơ, tập trung binh lực, chuẩn bị
phản công. Sau lúc chúng phản thân ly, Viên Thiệu mất hết ý chí chiến đấu, cùng
con cả là Viên Đàm rời quân ngũ ra đi. Mất thống soái, quân Viên “tan rã mạnh”,
đều biến thành tù binh, sách vở và báu vật của Viên Thiệu đều rơi vào tay Tào
Tháo. Những thứ này vốn không nên đưa vào trong quân. Nhưng để chứng tỏ mình là
“nho tướng phong độ” và “danh sĩ hàng đầu”, nên Viên Thiệu mới làm thế, kết quả
là Tào Tháo “đã cười và nhận” toàn bộ. Viên Thiệu tự coi mình là cao sang,
nhưng thực chất là phù hoa. Những người phù hoa, thích ra vẻ thì xưa nay không
mấy ai hoàn thành được việc lớn. Theo Tam quốc chí - Vũ đế kỷ, một năm trước,
lúc Viên Thiệu quyết định phát động chiến tranh, Tào Tháo đã cười nói, Viên Thiệu
“đất đai tuy rộng, lương thực tuy nhiều”, nhưng đó lại là lễ vật chuẩn bị cho
ta (Cũng đủ để biếu ta). Số sách vở và báu vật kia có thể là thu nhập ngoài
danh mục.
Trận chiến Quan Độ là bước ngoặt lớn
trong lịch sử Trung Quốc thời đó, vì vậy các nhà sử học đã hết sức coi trọng.
Tam quốc chí - Vũ đế kỷ thậm chí còn ghi vào một đoạn “thần thoại” (Cũng có thể
gọi là “quỷ thoại”). Kể rằng, thời Hoàn đế sao Thổ xuất hiện ở giữa Sở (nay là
Hồ Bắc, Hồ Nam) và Tống (nay là vùng Thương Khâu, Hà Nam), thế rồi “nhà tiên
tri” có tên là Ân Đạo nói quả quyết, mười lăm năm nữa sẽ có chân mệnh thiên tử
xuất hiện giữa nước Lương và nước Bái, hơn nữa còn “anh dũng và vô địch”. Quả
nhiên, mười lăm năm sau ở huyện Tiêu nước Bái (nay là thị trấn Hào Châu, An
Huy), Tào Tháo đã phá Viên Thiệu ở Quan Độ, từ đó, Thiên hạ không còn giặc”.
Đương nhiên, đây là mấy chuyện vô căn
cứ. Ngay như nhiều chi tiết trong trận chiến Quan Độ, các nhà sử học cũng nói
khác nhau. Tam Quốc sử thoại của Lã Tư Miễn khi nói về trận chiến này, gần như
đã phủ nhận những điều ghi trong Tam quốc chí. Lã thậm chí còn nói: “Binh mưu
trong Tam quốc chí phần lớn không tin được”. Cho rằng nguyên nhân để Tào Tháo
thắng lợi không phải là do mưu lược mà chủ yếu là biết nghiến răng kiên trì tới
cùng, chẳng có cách gì làm rõ được điều này, nếu bạn nào có hứng thú, xin cứ
nghiền ngẫm xem sao.
Trận chiến Quan Độ kết thúc vào tháng
mười năm Kiến An thứ X (năm 200) thời Hán Hiến đế. Từ đó Viên Thiệu không sao
vươn lên được nữa. Và tháng năm niên hiệu Kiến An thứ VII (năm 202), Viên Thiệu
lâm bệnh, ho ra máu mà chết. Tháng bảy năm Kiến An thứ IX (năm 204), Tào Tháo
đánh bại Viên Thượng người thay thế Viên Thiệu. Tháng tám, Tào Tháo tiến vào
Nghiệp Thành, khóc tế Viên Thiệu, Tào Phi thuận tay giết dê, “tiếp quản” người
vợ mới của Viên Hi. Tháng giêng năm Kiến An thứ X (năm 205), Tào Tháo đánh Viên
Đàm con cả của Viên Thiệu, bình được Ký châu, Viên Đàm bị giết. Tháng chín năm
Kiến An thứ XII (năm 207), Thái thú Liêu Đông Công Tôn Khang mưu sát Viên Thượng
- người thay thế Viên Thiệu và người con thứ hai là Viên Hi, mang thủ cấp đến
doanh Tào Tháo. Gia tộc Viên Thiệu hoàn toàn bị diệt vong.
Việc Công Tôn Khang giết Viên Thượng
và Viên Hi còn có hai tình tiết nhỏ. Theo Tam quốc chí - Vũ đế kỷ, sau khi Viên
Thượng và Viên Hi chạy sang với Công Tôn Khang, nhiều người chủ trương phải tấn
công. Tào Tháo nói không cần, Công Tôn Khang sẽ nhanh chóng mang đầu chúng đến
nộp. Vì sao vậy? Vì chúng đều là lũ lang sói, lợi dụng nhau và đề phòng nhau.
Chúng ta bức quá, chúng sẽ đồng tâm hiệp lực, chúng ta bỏ qua, chúng sữ tàn sát
lẫn nhau. Quả nhiên, Viên Thượng và Viên Hi mưu mô đoạt địa bàn của Công Tôn
Khang, Công Tôn Khang liền quyết định giết Viên Thượng và Viên Hi mang đầu nộp
cho Tào Tháo. Theo chú dẫn Điển lược của Bùi Tùng Chi trong Tam quốc chí. Viên
Thiệu truyện, Công Tôn Khang cho bày tiệc “Hồng Môn Yến” và tóm gọn Viên Thượng
lẫn Viên Hi. Viên Thượng và Viên Hi bị trói, bị ném dưới đất lạnh băng, rất khó
chịu. Cả hai xin đệm ngồi. Công Tôn Khang nói, đầu chúng bay sắp bay đi xa rồi,
còn cần đệm ngồi làm gì! Liền cho giết hai đứa, tất cả đều đúng với dự đoán của
Tào Tháo. Vì vậy mới nói, người thắng lợi luôn là người hiểu biết tình hình người
khác.
Viên Thượng, Viên Hi, Viên Đàm chết, rốt
cuộc vẫn là sự thất bại trong trận chiến Quan Độ. Từ lâu, đã có hai người thấy
rõ kết cục này, đó là Thư Thụ và Điền Phong, họ đều là mưu sĩ của Viên Thiệu.
Thư Thụ và Điền Phong đều kiên quyết phản đối cuộc chiến này. Theo Tam quốc
chí. Viên Thiệu truyện. Điền Phong từng nói với Viên Thiệu: “Tào công giỏi dùng
binh, biến hóa khôn cùng, quân tuy ít, nhưng không được xem nhẹ” Điền Phong đề
nghị, phải đánh lâu dài và đánh du kích. Trước hết, cần phải phát triển mạnh
hơn. Một là, chân đứng mới vững (đứng vững giữa sơn hà), hai là, địa bàn mới rộng
(có cả bốn châu), ba là, lập nên một chiến tuyến thống nhất (kết hợp với anh
hùng các nơi), bốn là, tăng thêm nhiều thiết bị chiến tranh (tu bổ nông chiến).
Như vậy mới không rơi vào tình trạng thất bại. Sau đó mới cho từng toán nhỏ
binh lính đi quấy nhiễu Tào Tháo “Phân kỳ binh, tìm chỗ sơ hở mà đánh”. Tào
Tháo cứu viện phía đông ta đánh phía tây, cứu viện phía tây ta đánh phía đông,
“Khiến quân địch mệt mỏi, dân chúng vất vả không yên”, như vậy. “ta thì nhàn
nhã, chúng thì khốn khổ”. Chưa đến hai năm, chúng ta có thể tọa hưởng thành quả.
Lúc này chúng ta nên “bỏ kê” sách “miếu thắng” quyết một trận thắng bại”, vạn
nhất để nhỡ, có hối cũng chẳng kịp. Viên Thiệu không nghe những lời can gián
kiên quyết của Điền Phong. Viên Thiệu liền nổi giận, cho rằng Điền Phong đã cản
trở đại kế bình định thiên hạ của mình, tội đáng muôn chết, lập tức cho hạ ngục
và nói, chờ lúc thắng lợi khải hoàn, ta sẽ tính sổ với ngươi.
Điền Phong trong ngục, chờ hơn một
năm, cuối cùng được tin thất bại. Bạn bè kéo tới chúc mừng Điền Phong, nói: rồi
đây, nhất định túc hạ sẽ được trọng dụng. Điền Phong ngẩng cổ lên nhìn trời rồi
thở dài nói, thế này thì ta chết là cái chắc. Mọi người không hiểu, hỏi vì sao,
có thể nào lại như vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét