Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Chiếc gương đồng

Chiếc gương đồng

Truyện ngắn Di Li

Con phố này bụi bặm và nhếch nhác. Chẳng cần miêu tả nhiều thì nguyên đám xô chậu ngổn ngang trên vỉa hè đọng nước, những tủ kính mờ đục bán vài thứ tạp hóa chẳng ai mua và dăm đứa trẻ mặc áo không mặc quần chân trần ngơ ngác dưới gốc cây cũng đã đủ để nói lên cảnh vẻ nghèo nàn đến tẻ nhạt. Giữa phố có một quán cóc nho nhỏ kê ghế đẩu cũ kỹ. Và thu lu trước quán là một người khách duy nhất, một gã đàn ông mà thoạt nhìn người ta đã có thể đoán ngay được thân thế. Hắn có bộ dạng hôi hám và rách mướp của một kẻ cả thế kỷ nay chưa được bước chân vào nhà tắm công cộng để thay ra một bộ quần áo mới. Gò má hóp lại. Râu ria xù xì không cạo và hốc mắt trũng sâu gắn hai con ngươi luôn đảo qua đảo lại cảnh giác. Nếu chỉ miêu tả đến đây thì bạn đọc dễ dàng nghĩ rằng hắn là một tên ăn mày. Nhưng kẻ này còn mang thêm ba vết sẹo dài ở những chỗ nhìn thấy được là gò má và dưới dái tai. Và qua những vết thủng lỗ chỗ trên lưng áo ka ki rách nát, người ta có thể nom thấp thoáng móng vuốt sắc nhọn của một con đại bàng đang tung cánh trên hình săm màu chàm. Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ mới ra tù, nhưng trong óc luôn sẵn có hình dung về một tay anh chị vừa được tha bổng, thì có lẽ không cần phải nói thêm lời nào nữa về kẻ lạ mặt này. Lúc giờ, khi trời đã ngả tà, thì hắn đang nhấp từng ngụm chén trà cáu bẩn trên một chiếc ghế đẩu và ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại theo thói quen về phía lũ trẻ.

Đúng lúc đó, một chiếc BMW màu đen, gắn kính đen từ từ lăn bánh rẽ vào con phố. Chiếc xe không có việc gì ở khu vực dành cho công dân hạng ba này, nó chạy qua chỉ vì đây là con đường tắt để đi vào phố chính nhanh hơn. Tuy nhiên, lúc phóng vụt qua hàng nước quãng chừng dăm chục mét, chiếc xe bỗng dưng chạy chậm lại, đỗ khựng trước cửa một quầy rau quả lèo tèo vài cây bắp cải, rồi cài số lùi cho tới khi nó dừng hẳn lại trước mặt lũ trẻ. Kính đen từ từ hạ xuống, từ đó thò ra một cánh tay mặc sơ mi có măng séc vàng. Cánh tay vẫy về phía hàng nước. Hắn băn khoăn liếc nhanh bà chủ quán đang trệu trạo nhai trầu, rồi cảnh giác ngồi im tại chỗ. Cánh tay lại tiếp tục ra hiệu. Những đứa trẻ đang buồn chán trước mấy thứ đồ chơi bằng gạch vội xúm lại ngắm nghía chiếc nhẫn bằng vàng nạm đá đen trên ngón giữa của bàn tay. Đây là bàn tay của một người không còn trẻ. Hắn đặt chén nước xuống bàn rồi từ từ tiến lại gần chiếc xe.

- Có cần việc làm không? – Giọng nói của người không còn trẻ phát ra từ trong xe, nhỏ nhẹ và quyền lực.

- Cần.

- Muốn đi làm ngay không?

- Muốn. Dài hạn hay tạm thời?

- Dài hạn.

- Có chỗ ở không?

- Có.

- Làm.

- Lên xe.

Hắn mở cửa sau rồi đặt cả đít quần đầy bụi lên chiếc ghế bọc nệm màu be thơm phức mùi da thuộc. Trong xe không còn ai khác ngoài hắn và ông già lạ mặt. Không có lái xe. Ông già tự lái. Hắn nhìn người chủ thuê mới qua kính chiếu hậu trong xe. Ông ta đeo cặp kính mắt to sụ nên không thể nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại. Tuy nhiên làn da đồi mồi trắng trẻo và bộ áo quần lịch lãm nói lên rằng đấy là một con người sang trọng và đáng kính. Hắn dựa lưng vào ghế một cách thoải mái song không thư giãn. Hắn dán mắt vào người trước mặt đang điềm tĩnh chỉnh tay lái qua những con phố nghìn nghịt người xe. Ông già im lặng. Hắn im lặng. Xe đi qua khu phố cổ đông đúc cửa hàng cửa hiệu giờ đã lên đèn rồi ngoặt ra con đường dọc bờ sông. Xe phóng thẳng tới chân cầu và mất hút vào khu ngoại ô tranh tối tranh sáng. Những cánh đồng ngô non sậm tối trải dài ở hai bên.

Đã chừng một tiếng trôi qua và ông già vẫn im lìm bên vô lăng. Người đi làm đồng về muộn nãy còn lác đác, giờ biến mất hẳn vào những ngôi nhà lụp xụp trong làng nhường chỗ cho chiếc ô tô duy nhất vẫn mải miết trên đường. Thảng hoặc có chiếc xe tải vụt qua rầm rập ngoài cửa kính. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đồng hồ điện tử trên xe đã báo số 7. Mà chẳng cần nó thì hắn cũng đã có một chiếc đồng hồ khác là cái bụng đang sôi réo báo hiệu đã 8 tiếng đồng hồ qua hắn chưa có thứ gì bỏ bụng. Cùng phòng giam mà hắn đã ở vài tháng trước có một gã phạm tội ghê tởm là môi giới nội tạng. Tên ăn thịt người đó bị tù chung thân. Gã ta trắng trẻo và có khuôn mặt tử tế, hiền lành, rất giống ông già này. Hình ảnh của người cùng trại giam bất giác hiện lên vì sau khi nhìn xuống người mình, hắn tự kết luận rằng trên người chỉ còn vài thứ đáng giá nhất là quả thận, trái tim và hai lá gan vẫn còn hoạt động tốt dù có thời nó tưới đẫm rượu mạnh. Qua tên kia, gã mới biết được một điều luôn tồn tại những đường dây buôn bán nội tạng bí ẩn sẵn sàng cung cấp sản phẩm từ những kẻ còn đang sống bất kể họ có đồng ý hay không. Tất nhiên, sau đó con mồi chỉ còn là một bộ xương da rỗng tuếch đã bị moi hết gan ruột.

- Anh bao nhiêu tuổi? – Ông già mở lời đầu tiên kể từ lúc hắn bước lên xe.

- Khoảng bốn mươi. – Hắn áng chừng thế.

Im lặng.

Hắn lên xe với một người lạ mặt mà không cần biết đi đâu, không cần biết người ta giao cho mình công việc gì vì trước mắt hắn chỉ cần một bữa ăn tối, và sau đó là một chỗ ngủ. Tạm thời thế đã, còn mọi chi tiết khác đều không quan trọng. Hắn lên xe với người lạ mặt mà không cần biết rõ thân thế của người ta vì con đại bàng trên lưng đã nói rõ nguồn gốc của hắn, một tay anh chị tù đày hơn chục năm trời vì tội cướp của thì không cần thiết phải quan tâm cụ thể đến nhân thân một người giàu sang như ông già này. Hắn lên xe với người lạ mặt mà không hé răng suốt hơn tiếng đồng hồ vì hắn đã ở bước đường cùng, ngay cả khi con đường trước mặt giờ hun hút như vực thẳm thì vẫn còn tốt hơn cái vỉa hè rệu rã trên đường phố thủ đô. Nhưng tất cả những điều đó chỉ càng khiến nỗi băn khoăn lớn dần lên. Vậy chứ con người sang trọng này cần một người như hắn để làm gì?

- Ông đưa tôi đi đâu?

- Đi làm.

- Ở đâu?

- Một trang trại của tôi nằm cách đây hơn chục cây số nữa.

- Làm gì?

- Trông nhà.

Ông ta dám giao nhà cho hắn ư? Nhà gì mà không mượn một bà nạ dòng kỹ tính trông nom lại đi vời hắn? Hắn thoắt trở nên hoang mang. Nhưng người đàn ông đã rời khỏi con lộ chính để quặt tay lái vào một lối mòn thậm chí còn hoang vu hơn. Đèn pha quét qua quét lại loang loáng lên những bụi cây rậm rì hình thù cổ quái. Đom đóm đã bắt đầu lập lòe những đốm sáng lướt qua thành xe. Đường xấu nảy xóc kinh hồn khiến ruột gan hắn giờ như một túm vải cũ bị xoắn vặn trong máy giặt. Đi thêm chừng chục phút nữa thì hắn khẳng định xung quanh nơi này không có người ở. Đây là một khu vực không dân cư và lão già này đang đưa hắn luồn sâu vào giữa rừng. Hắn cảm thấy khó chịu, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

- Này ông…

- Chúng ta đã về đến trang trại.

Ông già cho xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hắn nheo mắt nhìn ánh đèn pha sáng quắc lướt thành quầng lên cánh cổng bằng sắt kín bưng trước mặt. Ngôi nhà hay trang trại, không có biển bảng và số nhà. Chỉ là một bức tường xám cao ngất chạy bao hai bên. Phía trên cùng chăng dây thép gai và ở giữa là cánh cổng duy nhất màu tím than có ba ổ khóa to đại lúc lỉu bên ngoài. Thứ kiến trúc giữa rừng này làm hắn thoáng rùng mình. Nó gợi nhớ đến cái nơi mà hắn vừa được thoát khỏi đấy trước thời hạn cách đây ba tháng. Người đàn ông lấy một chùm chìa khóa từ trong ca táp và lần lượt mở ba ổ khóa. Sau đó ông rút từ túi áo một bộ điều khiển và nhấn một nút. Tức thì ánh sáng của hàng chục ngọn đèn neon đồng loạt bật lên khiến hắn lóa mắt. Hắn nhận ra mình đang đứng giữa sân trước của một tòa nhà hai tầng mà chỉ riêng phần thiết kế thôi đã đủ hoàn tất bức tranh miêu tả một thứ trại tạm giam hay trại tập trung nào đó. Ngôi nhà hình hộp chữ nhật, cũng màu xám và không có cửa sổ. Chóp mái của nó vươn lên thâm thấp và hơi tù ở phần trên một cách đơn giản. Cửa chính không phải làm bằng hai cánh gỗ hay kéo xếp mà là loại cửa nâng của ga ra. Thành thử người ta có cảm giác đã chui vào cái hộp kín mít đó rồi thì khó lòng mà thoát ra ngoài được. Hoặc thậm chí còn thấy như bị cầm tù ngay từ lúc chưa bước chân vào bên trong. Tấm kim loại từ từ nâng lên, lộ ra cánh cửa gỗ dày ở bên trong. Ông ta mở ổ khóa, và ổ khóa nữa cho thêm một lớp cửa. Ba tầng cửa cả thảy.

Đèn bên trong tự động bật sáng. Khác với dung mạo bên ngoài, sảnh trong của tòa nhà ấm áp trong đèn vàng dìu dịu đang tỏa sáng óng ánh trên nền đá được lát bằng một loại đặc biệt mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên, ngay giữa sảnh chỉ vẻn vẹn một bộ bàn ghế bọc dạ với chiếc lư đồng được trang trí ở cạnh bên. Trên tường có rất nhiều tranh, là những bức họa đặc tả các hình tròn, hình vuông mờ ảo ở giữa mà hắn chưa xác định được họa sỹ định vẽ thứ gì. Đối diện với cửa chính còn một cánh cửa gỗ nữa có vẻ như sẽ dẫn vào một căn phòng khác. Người chủ nhà tra khóa vào ổ. Ông ta đặt tay lên nắm đấm bằng đồng rồi hơi quay lại nhìn hắn.

- Công việc chính của anh sẽ ở trong căn phòng này.

Ông ta xoay mạnh nắm đấm. Ngay lập tức hắn cảm thấy tròng con ngươi nhức nhối như thể ngước mắt nhìn mặt trời lúc chính Ngọ để hứng trọn những chùm tử ngoại độc hại. Hắn nhắm nghiền mắt trong khoảnh khắc váng vất đầu óc. Mãi lâu sau hắn mới dám hé mắt ra nhìn những thứ được chứa trong căn phòng kỳ lạ. Hắn kinh ngạc nhìn các luồng sáng giao hòa từ những ngọn đèn chùm trên trần nhà được phản chiếu bởi hàng ngàn chiếc gương. Đây là một căn phòng khổng lồ rộng gấp chục lần sảnh trước và chiếm hết chiều dài còn lại của tòa nhà. Dễ có cả ngàn chiếc gương, hoặc có thể hơn, gã cũng không chắc lắm, vì sau này gã chưa bao giờ đếm hết được chúng. Lần nào cũng thế, cứ đếm được một nửa là gã bị lẫn. Sáng hôm sau gã lặp lại công việc đếm gương nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục bị lẫn lộn. Gương treo trên tường, gương dát trên trần nhà, gương dựng trên các giá đồng, gương đựng trong các hộp kính và mặt sàn không lát đá hoa, không lát gỗ, không lát gạch thô mà lát gương. Gương tròn, gương vuông, gương chữ nhật, gương bầu dục, gương lục lăng, gương hình lá chắn, gương hình trái tim, gương méo mó không biết luận vào hình gì, đủ mọi loại hình thù gương. Đây là một phòng trưng bày gương, và người đàn ông này là một nhà sưu tầm gương.

- Công việc của anh là lau chùi những chiếc gương này.

Ông ta dẫn hắn từ cửa vào qua các lối đi được bố trí khoa học giữa các giá gương. Giá đựng gương được khảm chế cầu kỳ trên chất liệu đồng đen hoặc đồng đỏ. Nhìn từ ngoài vào, gương nhấp nhô lộn xộn, nhưng bước xen vào giữa mới thấy chúng được sắp xếp có hàng có lối. Đột nhiên hắn nghĩ đến những dãy bia mộ trong nghĩa địa, cũng được chia hàng giống đám gương này. Người đàn ông giới thiệu với hắn từng khu vực. Lô đầu tiên ngay sát cửa vào là những tấm gương bản lớn hình bầu dục, khung nạm họa tiết với những đường cong kiểu cách.

- Đây là khu vực gương cổ châu Âu. – Ông ta khoát tay hãnh diện như thể trước mặt không phải một gã khố rách áo ôm mà là bậc vương giả sành điệu và giàu có đến từ vương quốc dầu mỏ. – Những chiếc gương soi Thổ Nhĩ Kỳ này được làm bằng gỗ hồng mộc, cách tân từ khung hoa văn truyền thống kiểu Ba Tư kết hợp với thiết kế gương ba tầng có giá nến đỡ hai bên của châu Âu.

Ông ta dừng lại ở một chiếc gương cực lớn vẫn còn gắn trên mặt bàn phấn được làm bằng gỗ sồi đen.

- Còn chiếc gương này từng là vật sở hữu của quý bà Thérèsa Raquin de Antoinette được thiết kế theo phong cách Rococo. Bà ta từng được những người đương thời đồn đại là người tình của vua Louis XIV và đây là món quà tặng của ông ta. Khung của nó được dát vàng khối và vật mà anh nhìn thấy đây là một viên ruby Ấn Độ nặng 3 cara.

Hắn choáng váng, có lẽ chỉ không bằng lúc bị những tia sáng cực mạnh phản chiếu từ phòng gương. Hắn không biết quý bà Thérèsa Raquin de Antoinette và vua Louis XIV là ai nhưng hắn biết giá trị của vàng khối và một viên ruby Ấn Độ 3 cara. Hắn từng bán bộn tiền những viên đá đỏ cướp được từ các lán trại đào đãi, và viên đá này bỏ rẻ cũng có giá gần trăm cây vàng. Như đọc được ý nghĩ tồi tệ từ trong đầu hắn, nhà sưu tầm gương nhếch một khóe môi dưới cặp kính đen lạnh lẽo rồi chìa bàn tay sang bên phải.

- Nhưng chiếc gương này cũng chưa giá trị bằng chiếc gương trông có vẻ rất tầm thường kia. Nó thuộc về một gia đình quý tộc Mãn Thanh. Và nó sẽ chẳng có giá trị gì nếu như không được treo ở phòng khách của cả một gia tộc đã bị sát hại cùng lúc bằng đoản kiếm. Đó là vụ án từng rất nổi tiếng hồi thế kỷ thứ 19. Nếu anh để ý kỹ thì thấy ở góc gương này vẫn còn vài vết máu khô. Anh phải chú ý để không được xóa sạch những vết máu đó. – Ông ta chỉ vào những chấm màu đen ở sát khung gương và quay cặp kính đen tăm tối sang hắn. - Chiếc gương này đã được trả giá tới năm trăm ngàn đô la. Tuy nhiên tôi lại thích nhất chiếc gương đựng trong hộp kính mà anh đang nhìn thấy đây, nó được những kẻ đào trộm mồ Pharaon Zoser tìm thấy vào cuối thế kỷ thứ 18 và có lẽ trải qua hàng trăm lần sang nhượng mới đến được tay tôi. Nó có giá là…

Âm thanh trong tai hắn bắt đầu ù đi. Hắn nghe câu được câu mất. Hắn mê mụ giữa một ma trận toàn là gương. Hắn loáng thoáng thấy mình đi hết khu vực gương làm bằng kính tráng thủy ngân để sang khu vực gương đồng. Loáng thoáng nhìn thấy người chủ mới cầm trên tay chiếc gương lõm nhỏ xíu. Loáng thoáng nghe thấy ông ta nói về những chiếc gương ma thuật dùng để nhìn viễn ảnh quá khứ vị lai được các bộ tộc Bambara sử dụng cho việc kêu gọi vong hồn.

- Chiếc gương của Solomon là tên gọi của gương được làm bằng sắt ròng, một loại sắt tinh khiết xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt khiến nó có độ trong hoàn hảo và không bao giờ bị han gỉ.

Cả gương tráng men, gương tráng bạc, tráng vàng nguyên chất. Hắn đang đứng giữa một gia tài khổng lồ và lão già ngu ngốc này lại giao cho hắn trông nom.

- Tôi… tôi… - Hắn lắp bắp. – tôi chỉ phải lau chùi những chiếc gương này?

- Đúng thế. Và mức lương của anh là… - Ông già khẽ nghiêng người thì thầm vào tai hắn bằng những âm thanh nhỏ dần nhưng vẫn đủ để hắn nghe rõ con số cuối cùng.

Suýt tí nữa hắn đã ngã khuỵu vào một chiếc gương Nhật Bản có chân đế dài và làm nó đổ domino lên cái kho báu khổng lồ kia. Hắn nghẹn họng. Mức lương bằng cả tháng thu nhập của một nhà quản lý chỉ để đi lau chùi gương.

- Tôi… có phải làm chung với ai nữa không? 

- Không. Anh làm một mình. Và sống ở đây một mình. Tôi chỉ đến đây kiểm tra công việc của anh hàng tuần.

- Tại sao… ông dám giao… cả cái gia tài này cho tôi?

Người đàn ông từ từ gỡ kính. Lúc này hắn mới được nhìn thấy khuôn mặt trọn vẹn của ông ta. Đó là phần còn lại của sống mũi hơi gồ và đuôi mắt cụp xuống một cách kỳ quặc giống như bức họa thần chim ưng. Khóe môi mỏng dính nhếch lên hài hước nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng như thể chúng cũng được sinh ra từ những tinh thể cứng của một chiếc gương.

- Tôi thì tin rằng sau khi ở đây một tuần, anh sẽ không còn muốn đi đâu nữa. Tôi giao tài sản này cho anh. Nó thuộc sở hữu của anh hay không thì cũng có khác gì nhau. Anh được nhìn thấy nó hàng ngày. Mình anh cả cái cơ ngơi rộng lớn này. Anh đang cần nơi ăn và chốn ở, chẳng phải như thế hay sao. Hơn nữa… - Ông già hạ thấp giọng. – Anh nghĩ rằng, ở ngoài kia anh sẽ được sung sướng hơn sao?

Ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt thấu thị như được phản chiếu từ một chiếc gương. Hắn lại thoáng rùng mình. Ông ta biết rõ thân phận hắn. Ông ta biết hắn bị cả thế giới ruồng bỏ. Hắn thấy tứ chi run rẩy, và lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi.

- Ồ, chắc anh đói rồi. Tôi dọn bữa cho anh ăn nhé.

Họ quay trở lại sảnh trước, mà ban nãy hắn đã nhìn thấy một cầu thang xoáy trôn ốc dẫn lên tầng trên. Khi hắn bước ra ngoài, thứ ánh sáng huyền ảo, ma mị bên trong phòng gương tự động tắt ngấm. Ông già xoay ổ khóa rồi giao cho hắn một chìa.

Họ lên tầng. Ông già nói gian bếp và phòng ngủ ở trên ấy. Họ đi đến đâu đèn tự động bật sáng tới đấy. Ngôi nhà này được tự động hóa hoàn toàn. Tầng trên có một hành lang chạy giữa và mỗi bên có ba căn phòng đóng im ỉm như khách sạn. Ông già mở cửa phòng thứ nhất và chìa tay.

- Phòng ăn và nhà bếp.

Căn phòng thứ hai sát bếp là thư viện với hơn chục giá sách xếp thành hàng, và phòng cuối cùng là buồng ngủ của hắn.

- Còn đây? – Hắn chỉ dãy bên kia.

- Cả ba căn phòng này là nơi làm việc của tôi, anh không cần dọn dẹp và cũng không có phận sự phải vào trong đó. Thôi, giờ anh đi thay đồ trong lúc tôi chuẩn bị bữa tối. Quần áo của anh đã có sẵn trong tủ.

Ông già quay lại gian bếp còn hắn đứng ngẩn ra vài giây rồi mới bước vào phòng. Căn phòng của hắn rộng rãi. Giường có nệm, ga trải giường màu xám. Hai chiếc gối cũng màu xám và một táp đờ luy bằng gỗ đen. Chiếc tủ đứng có chừng chục bộ quần áo các loại từ pijama cho đến pull, soọc và sơ mi. Trong phòng tắm có buồng tắm đứng, vòi hoa sen nóng lạnh, lavabo rửa mặt lát đá men xám xa xỉ, bộ dao cạo râu và một ít mỹ phẩm dành cho đàn ông. Hắn vội vàng trút bộ quần áo bẩn thỉu vào sọt rác, đứng ngâm mình dưới vòi hoa sen và nhệch miệng cười. Thiên đường. Hắn thoáng nghĩ thế. Sau khi cạo râu và chải ẹp bộ tóc dài thượt ra sau, hắn thấy mình tử tế hơn trong bộ quần áo mới. Động tác trịnh trọng hơn khi mở cửa phòng ăn và tư thế ngồi xuống bàn cũng đàng hoàng hơn.

Người chủ của hắn đã bày lên bàn một con gà quay, đĩa dưa chuột muối, hai ổ bánh mì và một chai vang Pháp ướp lạnh.

- Hôm nay tạm thế đã, chúng ta đành ăn đồ nguội. Ngày mai anh tự nấu ăn chắc sẽ được nóng sốt hơn.

Hắn không cần chờ đến câu thứ hai. Trong vòng hơn mười năm trở lại đây hắn chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn thế này. Sau khi ngấu nghiến gần hết con gà quay và nửa chai vang, hắn mới ngẩng lên nhìn nhà sưu tầm.

- Tại sao ông có thể mua ngần ấy thứ đồ quý giá thế?

Nhà sưu tầm khẽ nheo đôi mắt cụp của thần chim ưng tạo hình thành một nụ cười bí ẩn.

- Có những thứ mà tiền bạc không thể mua được.

“Có những thứ mà tiền bạc không thể mua được.” Đêm hôm đó, hắn lơ mơ trên giường với hình ảnh nhập nhằng lẫn lộn giữa những chiếc gương, đôi mắt chim ưng của nhà sưu tầm và gà quay. Có những thứ mà tiền bạc không thể mua được. Hình như không phải thế. Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, chỉ có tiền bạc là không thể mua được. Tiền bạc không mua được thì phải chiếm đoạt. Chiếm đoạt và cướp bóc. Đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chìm vào giấc say như chết.

° ° °

 

Sáng hôm sau hắn thức dậy khi trời đã ngả trưa. Động tác đầu tiên là hắn sờ lên mũi xem còn sống hay đã chết, theo thói quen. Gần bốn mươi năm nay hắn đều làm như thế. Hơi thở phì phò từ lỗ mũi khiến hắn yên tâm ngồi bật dậy. Chân hắn đá phải đống chai lọ dưới sàn, là những loại nước xịt và hóa chất khác nhau để lau chùi cho từng loại gương mà tối qua ông già đã dặn dò rất kỹ. Phòng ăn là nơi hắn ghé vào đầu tiên. Chủ nhân của ngôi nhà đã chất đầy thực phẩm vào tủ lạnh đủ để cho hắn dùng trong một tuần. Trên bàn có mẩu giấy thông báo rằng ông ta đã rời khỏi trang trại từ sáng sớm để quay về thành phố. Ông ta chúc hắn vui vẻ với nơi ở mới và hy vọng hắn sẽ bắt đầu công việc ngay sau bữa sáng. Như vậy là chỉ còn mình hắn ngự trị ở cái nơi hoang vu này. Hắn có thực phẩm để ăn quanh năm, chỗ ở tiện nghi, thu nhập tốt và một lũ của nả quý giá ở tầng dưới. Hắn đang đứng trên một đống của. Nhưng hắn chưa vội làm việc. Sau khi ăn tạm vài thứ đồ mà chủ nhà đã nấu sẵn, hắn bắt đầu tham quan ngôi nhà. Đầu tiên hắn thử mở ba căn phòng đối diện nhưng cửa phòng nào phòng nấy đều bị khóa trái. Tiếp theo hắn xuống tầng dưới, đi ra ngoài sân trại. Tiếng là trang trại nhưng bên trong bốn bức tường chỉ toàn là cây cỏ dại chứ tịnh không thấy bóng một con gà con lợn.

Hắn đi một vòng quanh nhà, thấy rõ một điều rằng chỉ duy nhất căn phòng trên tầng hai của hắn là có cửa sổ. Có lẽ nhà sưu tầm không sống ở đây nên mặc dù ngôi nhà được lắp hệ thống báo động tối tân, ông ta vẫn lo lắng nó sẽ bị đột nhập. Không đục cửa sổ cũng là một giải pháp an toàn. Hắn đi hẳn ra ngoài, lùi lại con đường mòn và ngắm nhìn ngôi nhà từ đằng xa: một thứ kiến trúc kỳ dị giữa khu rừng thưa hoang vu. Hắn vui vẻ quay trở vào nhà. Đây là chỗ ở tuyệt vời nhất kể từ lúc hắn chào đời. Hắn từng chui rúc dưới những gầm cầu từ năm bốn tuổi. Chỗ ở thường xuyên sau này là rừng rú, các lán trại bỏ hoang, lò gạch cũ và nơi trú chân gần đây nhất là trại giam năm mươi người xếp hộp trong một căn phòng trời nóng cũng như trời lạnh. Có lẽ điều mà bất kỳ người làm thuê nào cũng ớn nhất ở nơi này là sự hoang vu biệt lập, nhưng cũng đã có đận hắn phải lẩn trốn trong rừng nhiều tháng trời với vài thứ thực phẩm tạp nham kiếm được. Huống hồ nơi này chỉ cách đường cái có hơn chục cây số. Huống hồ hắn đang muốn tránh xa loài người. Và điều quan trọng nhất là hắn yêu thích sự cô độc. Sống trong cảnh cô lập này, hắn cảm thấy yên tâm hơn, vì không phải lúc nào cũng cần lo lắng đến sự sống và cái chết.

Hắn cho dụng cụ lau chùi vào một chiếc giỏ rồi mở cửa phòng gương. Lần thứ hai, ánh sáng từ căn phòng phát ra làm hắn choáng váng. Phải nheo mắt nhiều lần để làm quen với thứ ánh sáng quái đản ở đây mới có thể sử dụng thị giác như bình thường, hắn đi xuống cuối căn phòng để bắt đầu với đám gương đồng. Hắn chưa dám đụng vào những thứ đồ dễ vỡ. Hắn hạ chiếc gương đồng đầu tiên ra khỏi giá đỡ. Tất cả đồ sưu tầm đều có chú thích ở tấm đồng treo phía trước. Đó là một chiếc gương nhà Lê hình tròn, mặt sau đã rỉ xanh. Những đường vân kỷ hà đã mờ hết đường nét. Mặt trước không còn phản chiếu được bất cứ thứ gì nữa vì đã rỉ sét như một chiếc rế đựng nồi gang. Hắn không tìm thấy điều gì có giá trị ở những chiếc gương này. Đó là một đống đồ đồng nát không hơn không kém. Hắn chà xát chiếc khăn mềm lên những vân hoa sen, đao lửa, chim hạc, lâu đài và các phù hiệu bí ẩn bằng bàn tay đen đúa. Những chiếc gương đồng này khá nặng, được đục lỗ ở núm. Khi hắn treo trở lại lên tường, chiếc gương khẽ vang một âm thanh trầm đục khuấy động không gian tĩnh lặng trong phòng trưng bày. Phần gương đồng lau chùi khá nhanh, cho dù mất đứt của hắn gần hai tiếng đồng hồ. Hắn tiếp tục với những chiếc gương bằng kính tráng thủy ngân. Hắn đứng trước chiếc gương cao hơn đầu được thiết kế theo phong cách Victorian. Khung gương bằng đồng đen nạm dây nho đồng thiếc. Gờ khum trên cùng có vòng nguyệt quế và bên dưới là những bông hướng dương chạy dài bao quanh chân dung Đức mẹ. Hắn nhìn mình trong gương. Tấm kính trong suốt phản chiếu một hình ảnh lạ lùng: một gã đàn ông gày gò trong bộ pijama kẻ sọc, mặt sạm đen và gò má hóp.

40 năm nay gã chỉ soi gương có một vài lần. Đã là lâu lắm, một sự soi gương không cố ý, đấy là khi hắn vào nhà vệ sinh trong một nhà hàng, đấy là khi gã trên giường với một con bé vô danh mà phòng khách sạn lại có gắn gương. Hắn nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt mình là ở trên một bờ nước. Hắn cúi mặt xuống hồ để dấp nước lên lớp da mặt đã đỏ au vì nắng. Cũng vì tấm gương thiên nhiên định mệnh ấy mà hắn phát hiện ra rằng trên mặt hồ không chỉ có một mình hắn, còn một khuôn mặt khác ở đằng sau. Hắn rút dao trước khi lưỡi lê kịp xiên qua khe cổ. Việc một tên trùm này thanh toán một tên trùm khác là sự kiện được tôn vinh bậc nhất trong giới giang hồ. Xác kẻ đâm lén nằm lại trong rừng, còn hắn tiếp tục những chuỗi ngày vinh quang sung sướng cho đến khi cả băng bị hốt gọn mà không rõ lý do.

 Suốt ba năm đầu tiên mặc đồng phục kẻ sọc, hầu như lần nào trong cơn ác mộng hắn cũng ú ớ “Tao không chỉ điểm. Tao không chỉ điểm. Tao là đại ca. Sao phải chỉ điểm”. Những tên khác trong băng lần lượt mãn hạn trước hắn, nhưng điều đó không làm thay đổi ý niệm về một kẻ phản thùng. Hắn bị đồng bọn tẩy chay, và loài người lương thiện tẩy chay. Bây giờ hắn đối diện với một kẻ xa lạ trong gương. Hắn thấy gã kia mấp máy cặp môi khô khốc “Tao không chỉ điểm. Tao không phản thùng”. Rồi hắn lại thấy hình ảnh trong gương tiếp tục mấp máy “Mày không chỉ điểm, thì thông tin chỉ có mày biết, bọn tao biết ấy rò rỉ từ đâu?” – “Tao không biết, hoàn toàn không biết”. Hốc mắt trong gương nhìn hắn trân trối rồi từ từ ứa nước. Gã kia đang đóng hai vai hay sao? Hắn chợt giật thột khi nhận ra mình đang nói chuyện với chiếc gương. Hắn vội vã lấy nước tẩy trùng xịt lên gương và rối rít khua bằng mảnh giấy báo vò nhàu. Ông chủ đã dặn hắn lau gương phải lau bằng giấy mềm, lau bằng khăn bông, những sợi vải li ti sẽ dính mắc lên mặt kính làm cho gương bẩn thêm.

Hắn lau gương theo chiều dọc, rồi tiếp tục chuyển sang chiếc gương treo hình trái tim có khung bằng gốm, gương oval khung mạ kền và da thuộc, gương nạm pha lê lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Hắn lúng túng khổ sở trước kho của dễ vỡ. Bàn tay võ biền thô kệch đã khi nào được đụng vào những thứ mong manh thế này. Gần đến giờ ăn trưa mà hắn mới chỉ lau được một phần ba số gương. Hắn tìm thấy một chiếc sô pha thấp bọc nệm dạ, phía sau gáy thòi lên một chiếc gương khung gỗ óc chó. Hắn ngồi lọt thỏm vào trong và nhìn thấy chiếc gương bàn phấn của quý bà Thérèsa Raquin de Antoinette ở ngay trước mắt. Hắn đứng bật dậy và miết tay lên những dây nho nạm vàng chạy dài lên tận phần vương miện trên đỉnh, mà ở đó đã ngự sẵn viên ruby 3 cara. Hắn nghe tim mình đập mạnh hơn lúc thường. Kẻ lạ mặt trong gương lại nhìn hắn mấp máy “Không cần cướp bóc, chỉ cần chiếm đoạt. Hãy đập nát chiếc gương này ra và viên ruby sẽ thuộc về chúng ta”. Hắn lại giật nảy người vì giọng nói vừa phát ra. Điều quỷ quái gì thế này? Hắn liên tục nói chuyện một mình. Có lẽ hắn đã đói quá rồi. Đói quá dễ quẫn. Hắn vội vàng rời khỏi phòng gương, đầu váng vất như vừa ăn củ sắn dại sau khi nhịn đói liền ba ngày.

° ° °

 

Ngày hôm sau hắn tiếp tục làm nốt công việc thường nhật. Hắn tránh những chiếc gương của quý bà Thérèsa Raquin de Antoinette, của gia đình qúy tộc Mãn Thanh và pharaon Zoser để tập trung làm việc. Khi đã lau chùi đám gương đến nửa trưa, hắn nhìn thấy một chiếc gương ba mặt mà hai cánh bên khum về phía trước. Chiếc gương được đóng khung gỗ đơn giản, và lớp gỗ rẻ tiền nay đã bạc màu. Nó có vẻ như được dùng cho tiệm cắt tóc cổ xưa nào đó ở một đất nước xa lạ. Hình ảnh của hắn phản chiếu được cả ba góc mặt. Hắn lại thấy ba kẻ trong gương đồng loạt mấp máy: “Quay lại đi. Quay lại đằng sau. Nhìn xem, viên ruby của Thérèsa”. Hắn từ từ quay đầu một cách không cưỡng được. Một kẻ khác trong tấm gương của Theresa lại tiếp tục thì thầm: “Chỉ cần đập nát chiếc gương này thôi. Chỉ cần đập nát nó ra. Chỉ cần đập nát…”. Hắn cố gắng ép mình quay đầu đi nơi khác, nhưng những hình nhân trong gương đã bao vây tứ phía, trên trần, dưới sàn, bên trái, bên phải. Có hàng nghìn kẻ đang mấp máy như thế bằng đôi mắt trợn trừng bất động. Hắn vội lao ra khỏi phòng gương, rồi chạy tiếp ra tận lối mòn trong rừng giữa cơn điên cuồng. Chân tay vã mồ hôi và lồng ngực khua như trống làng. Khi đã bình tĩnh trở lại, hắn đoán mình gặp ảo giác vì ở trong phòng gương quá lâu. Việc một mình đối diện với những chiếc gương trong suốt vài giờ đồng hồ còn kinh khủng hơn cả chuỗi ngày bị giam hãm trong tù. Ngày hôm đó, hắn đã không thể hoàn thành công việc của mình.

Một tuần sau, nhà sưu tầm quay trở lại trang trại. Ông ta lôi từ cốp xe nhiều bọc thức ăn. Vừa lúc cái tủ lạnh của hắn cũng đã hết nhẵn thực phẩm. Việc đầu tiên là ông ta vào kiểm tra phòng gương và nheo cặp mắt thần chim ưng với vẻ hài lòng. Sau đó, ông già ở lì trong thư viện với những cuốn sách. Ngoài thời gian đó ra, ông ta đóng kín cửa trong ba căn phòng mà hắn không được phép vào. Ông ta ngủ lại một đêm rồi sáng sớm hôm sau đã rời trang trại sau khi để lại một mẩu giấy dặn dò những công việc mà hắn đã biết rồi.

Sang tuần làm việc thứ hai, hắn chợt phát hiện ra một thứ tâm trạng kỳ lạ chưa bao giờ từng có trong con người hắn. Hắn trở nên ủ ê, âu lo và hãi sợ. Sợ hãi điều gì thì hắn chưa luận ra được. Không phải sợ đói, sợ chết, sợ bị tóm cổ vào tù, sợ bị thọc dao từ sau gáy. Đấy là nỗi sợ hãi mơ hồ không rõ rệt, nó bám vào từng gót chân của hắn và luồn lên tận đỉnh óc như một con bạch tuộc vô hình mỗi khi hắn mở cửa bước vào phòng gương, mỗi khi hắn đi dọc hành lang qua ba cánh cửa khóa trái để trở về phòng mình và những lúc hắn đứng im lìm giữa lối mòn nhìn về ngôi nhà hai tầng không cửa sổ với bức tường xám nặng chịch bao quanh. Một lần hắn tiếp tục công việc như thường lệ trong phòng gương. Lúc đó là ban ngày, mà cũng có thể là nửa đêm. Chỉ sau chục ngày làm việc, hắn đã trở nên mù mờ về giờ giấc trong ngôi nhà luôn sống bằng ánh sáng nhân tạo này. Hắn đang loay hoay với đám gương cổ bằng kính tráng thủy ngân thì bất ngờ giật thót mình khi thấy một bóng đen lướt qua chiếc gương nạm ruby của quý bà Thérèsa. Hắn đứng bật dậy, căn bệnh thiếu máu sau những năm dài đói khát triền miên khiến hắn thường xuyên bị hoa mắt khi thay đổi vị trí, tuy nhiên hắn vẫn nhận ra căn phòng chỉ có mình hắn với hàng trăm hình ảnh phản chiếu từ trong gương. Chỉ có vậy thôi. Hắn quan sát kỹ khu vực trưng bày gương của quý bà Thérèsa. Viên ruby nhỏ xíu ánh lên những tia sáng hồng ngọc trên chiếc vương miện nạm vàng tạc phần đỉnh gương. “Lại gần đây. Lại gần đây nữa”. Hình nhân trong gương mấp máy miệng. Hắn chậm chạp bước lại gần như bị thôi miên.  “Đập vỡ chiếc gương này ra. Đập vỡ nó ra và viên ruby…”. Hắn kinh hoàng khi phát hiện ra hắn lại đang nói chuyện một mình. Hắn xì nước xịt kính lên kín mặt gương cho đến khi hình ảnh phản chiếu đã mờ mịt sau lớp nước. Suốt thời gian vừa rồi hắn đã tập cho mình thói quen không nhìn vào gương khi đang làm việc, cho dù điều đó thật khó. Trong căn phòng này, mỗi ô vuông nhỏ cũng đều được dát gương. Hắn cố gắng dán mắt vào phù điêu quái vật đầu sư tử cánh chim ưng tạc nhũ đồng trên một chiếc gương. Sự tập trung bằng mắt này sẽ khiến hắn tạm quên đi những hình ảnh sống động đang được nhân bản ra hàng trăm lần bất kỳ lúc nào hắn bước vào phòng. Hắn đã lau xong chiếc gương cho quý bà Thérèsa và cần mẫn quay sang thanh dây phơi có gương được dùng cho buồng tắm với những ký tự kiểu Ai Cập cổ đại khắc bằng a xít. Cạnh đó có một cô gái đắp nổi bằng đá cẩm thạch trắng đang tựa lưng trên một cạnh gương. Hắn nhìn vào vòng eo ươn ưỡn của cô ta và ép mình tập trung lên những hình cong tưởng tượng. Hắn gần phụ nữ lần cuối cùng là vào khi nào, hắn không còn nhớ nữa. Nhưng giờ ngay cả việc chiêm ngưỡng hai ngấn đùi lấp ló sau nếp vải cẩm thạch tạc khéo cũng không làm hắn gợn lên chút cảm xúc gì. Trái lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ cồn lên từ chính sự vô cảm đó. Thốt nhiên… lại một bóng đen lướt qua góc mắt hắn.

Hắn quay vụt lại, và ngay lập tức xác định được nó xuất phát từ khu vực trưng bày gương của gia đình quý tộc Mãn Thanh. Hắn vội vã tiến lại gần chiếc gương, ngó trước, ngó sau nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn là người duy nhất trong căn phòng. Hắn đồ rằng những hình bóng đang bị nhân bản của chính mình đã khiến thị giác trở nên lẫn lộn. Chiếc gương khung gỗ này không được sáng như những gương khác. Phần rìa xung quanh đã ố vàng, có lẽ một phần do nhà sưu tầm và tất cả chủ nhân trước của chiếc gương đều muốn giữ lại những vệt máu đen nên việc lau chùi bị hạn chế. Hắn tẩm cồn lên một chiếc khăn nỉ chuyên dụng và chà xát mặt gương. Mùi cay hăng nồng xộc lên, mùi của bệnh viện, mùi của bệnh tật, mùi của chết chóc và… cả mùi tanh của máu. Hắn chợt nhận ra mình đã xát cồn lên cả những vết đen quý báu của nhà sưu tầm. Vết đen nhanh chóng biến màu và đỏ bầm lại như màu sắc nguyên bản vốn dĩ của thứ chất lỏng ấy. Hắn đứng sững trước những vệt máu có nguy cơ bị phá hủy vì bàn tay võ biền vụng về chỉ quen với dao súng và gạch đá. Mất một vết máu là thêm một nguy cơ bị đuổi việc. Trong óc hắn vụt lóe lên một sáng kiến.

Hắn lựa một chiếc gương cạnh sắc không lồng khung và cứa vào đầu ngón tay mình. Máu chỉ ứa ra nhỏ giọt. Hắn rạch cho vết cứa rộng thêm. Lần này máu của hắn trào ra, thậm chí rỏ cả xuống sàn. Để cho vết tích được tự nhiên, hắn vung tay vẩy mạnh lên mặt gương. Tức thì hình nhân trong gương mấp máy miệng và cười gằn bằng ánh mắt độc ác “Không cần phải làm thế, chỉ cần đập vỡ chiếc gương này ra, đập vỡ nó ra, đập hết…”. Máu của hắn tóe lên gương nhiều hơn bình thường, khiến khuôn mặt hình nhân rạn thành những vết nứt toác. Hắn thấy ánh kim loại lóe sáng và máu phụt ra từ những động mạch. Cùng lúc ấy, những tiếng kêu khóc rợn người vọng lại hòa lẫn cả tiếng kính vỡ, tiếng vải áo xột xoạt, tiếng cười khúc khích nũng nịu, tiếng ngân nga tụng niệm tựa cầu hồn, tiếng binh đao, tiếng rên rỉ hoan lạc, tiếng trẻ con ríu rít, tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng nước chảy, tiếng bước chân người qua lại, tiếng lạch xạch di chuyển bàn ghế, và cả tiếng rú gào điên dại. Những âm thanh tăng dần nhịp độ và hòa vào nhau tạo thành tiếng ồn ào không chịu nổi. Đầu hắn váng lên như búa bổ. Hắn biết tất cả chuyện này xuất hiện từ những chiếc gương. Các hình nhân nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi, mặt chúng méo xệch và cùng lúc, chúng đồng loạt mấp máy miệng: “Chỉ cần đập vỡ những chiếc gương này đi. Đập hết… Đập hết và cút ra khỏi đây.” Hắn điên cuồng vung tay, một chiếc gương đổ nhào xuống đất. Hắn mất đà ngã lộn vào đống kín vỡ trên mặt sàn gương. Những âm thanh lịm dần, lịm dần, và hắn cũng lịm dần vào một vùng tăm tối.

° ° °

Hắn thấy mình đang nằm trên nền đá hoa lạnh toát. Bàn tay được băng bó bằng một miếng vải trắng. Da thịt nhiều chỗ xót như cào xé, nhất là khi mồ hôi rịn vào đó. Nhà sưu tầm đang cúi xuống nhìn hắn, cặp mắt cụp của thần chim ưng nheo lại để xem xét chứ hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhờ những bức tranh vẽ gương lờ nhờ treo trên tường mà hắn biết rằng mình đang nằm trong sảnh. Ông chủ của hắn không hề hỏi xem tại sao hắn lại đập vỡ gương, tại sao hắn lại tự rạch tay mình ra như thế và tại sao hắn lại bị ngất lịm giữa đống gương vỡ. Khi hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, ông ta đưa hắn lên tầng trên và khuyến khích hắn tiêu hóa một số thực phẩm đang để trên bàn. Ông ta giải thích rằng phòng gương bị thiếu ôxi và hắn ở trong đó quá lâu, hơn nữa lại làm việc quá sức trong cơn đói nên có lẽ vì thế đã bị ngất. Ông ta chỉ khiển trách nhẹ chuyện hắn vụng về lỡ tay làm rơi một chiếc gương. May rằng đó là một chiếc gương vô danh không đáng giá mà ông nhặt được về trong chuyến đi đến một ngôi làng xa xôi tận miệt phía Nam. Chứ mà nếu đó là chiếc gương trứ danh của quý bà Thérèsa Raquin de Antoinette hay Pharaon Zoser thì ông không biết sẽ phải làm gì với hắn. Ông ta cũng không căn vặn về những vết máu còn mới nguyên và lại quá nhiều trên chiếc gương của gia đình quý tộc Mãn Thanh. Hắn muốn phản bác rằng không phải vì thiếu ô xi hay vì đói quá mà hắn nên nông nỗi ấy, rằng chính tay hắn đã đập vỡ gương dù không biết điều gì đã khiến mình làm như thế và chính tai hắn nghe thấy những âm thanh quái lạ phát ra từ phòng gương. Hắn cũng định hỏi nhà sưu tầm rằng tại sao cứ hễ soi vào những tấm gương trong ấy là hắn lại sinh ra tật nói chuyện một mình và bột phát những hành động kỳ quặc không thể kìm nén, nhưng ông ta đã khuyên hắn nên đi ngủ sớm để giữ sức và vội vã bước vào một trong ba căn phòng phía bên kia hành lang rồi khóa chặt cửa lại.

Hôm sau, sau bữa sáng, nhà sưu tầm ngỏ ý muốn nhờ hắn một việc. Cái sự nhờ mang tính ra lệnh nhiều hơn và ông ta gợi ý hắn nên ăn sáng cho đầy đủ, bởi vì công việc có thể kéo dài đến tận quá trưa. Hắn đoán rằng ông ta muốn hắn đi sâu vào rừng để làm một việc gì đó nhưng rút cục, thay vì hỏi cho kỹ, hắn chén sạch những thứ để trên bàn như một cái máy. Nhà sưu tầm nhìn hắn chăm chú và hỏi hắn cảm thấy sức khỏe hiện tại thế nào, đêm qua ngủ có ngon giấc không và bụng đã no chưa. Hắn bảo ông chủ rằng hắn rất khỏe, rất ổn, có việc gì quan trọng ông cứ việc ra lệnh. Tuy nhiên, trong đầu hắn lờ mờ cảm thấy một điều gì đó không ổn chút nào. Mọi thứ ở đây đều kỳ quái, lời mời làm việc kỳ quái và lão già này cũng kỳ quái không kém. Song nhà sưu tầm không có vẻ gì là muốn đi ra ngoài rừng, ông ta mở cửa căn phòng thứ hai và ra hiệu cho hắn. Hắn hơi chần chừ rồi bước vào trong. Căn phòng tự động bật sáng. Một thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ ngọn đèn có chao treo trên trần. Bên trong căn phòng không gì khác ngoài một miếng tôn khổng lồ được uốn cong như chiếc tò vò. Ông già tiếp tục ra hiệu cho hắn chui vào bên trong miếng tôn. Hắn ngoan ngoãn khom lưng chui vào. Chiếc “tò vò” cũng gắn thêm đèn, bên trong có một chiếc ghế con và loại thiết bị gì đó màu đen có rất nhiều nút và dây dợ. Hắn ngồi thu lu trên ghế, mắt nhìn chòng chọc ra ngoài hệt con sói già bị mắc bẫy.

Ông già cũng theo vào cùng. Ông ta bật một nút ở chiếc máy màu đen khiến cho những vạch xanh lá cây trên màn hình điện tử bật sáng, đoạn nối những đầu dây dẫn vào hai lỗ tai hắn, cả hai cổ tay, thái dương và nhiều điểm khác trên cơ thể. Rồi ông ta lùi ra ngoài, ngó đầu vào bên trong dặn dò.

- Nhiệm vụ của anh là ngồi yên ở trong này. Anh sẽ không được ra chừng nào tôi chưa cho phép. Có thể sẽ phải ngồi lâu đấy, nhưng có hề gì… anh đã từng ở rất lâu một chỗ rồi đúng không nào. – Nhà sưu tầm nhếch mép, đôi mắt của thần chim ưng vô cảm như những tinh thể kính tráng thủy ngân.

Hắn nghe tiếng bước chân và tiếng sầm cửa rất mạnh, rồi tất cả chìm vào im lặng, một nỗi im lặng khó chịu. Bình thường ngôi nhà này cũng đã quá đỗi yên tĩnh. Tuy nhiên, ở trong phòng gương, hắn vẫn còn được nghe tiếng chà xát của giấy báo lên mặt kính, tiếng lách cách va chạm của gương. Lúc ở trong phòng ngủ, hắn vẫn nghe thấy gió rừng u u thổi, lá cây khô rào rạo dưới bước chân của một vài loài thú hoang, và lúc nào cũng thường trực tiếng chim hót qua ô cửa sổ duy nhất. Còn trong chiếc “tò vò” này, âm thanh dường đã nén lại thành chân không. Chỉ sau chừng vài phút, hắn thấy thính giác của mình nghẹt lại thành những tiếng vo vo khác thường. Chiếc ghế gỗ hắn đang ngồi không có lưng tựa. Hắn không cho rằng mình có thể ngồi quá lâu trong tư thế này, mà ngồi thế này để nhằm mục đích gì? Thứ dây dợ đang nối nhằng nhịt trên người hắn là cái quái quỷ gì? Những dây nối này cũng khiến hắn không chuyển tư thế được nhiều. Hắn chỉ có thể quay đầu bên trái và bên phải. Thốt nhiên, hắn giật bắn mình khi nhìn thấy một hình ảnh từ vách “tò vò”. Tấm tôn khổng lồ này thực ra là một thấu kính lớn và dù quay đi hướng nào, hắn cũng có thể nhìn thấy mình trong gương. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, nỗi sợ hãi của hắn dần dần đã trở nên rõ rệt hình hài: Hắn sợ soi gương. Những hình ảnh phản chiếu hàng ngày chỉ mang một khuôn mặt duy nhất khiến hình thành một cảm giác chưa bao giờ có trong con người hắn: Nỗi cô đơn. Thứ cảm giác này không giống những cơn đói khát cùng cực, không giống cơn đau khi bị một viên đạn xé toạc gối, nó ám ảnh và dằn vặt hệt một thứ côn trùng đang ăn mòn trên sinh thể. Hắn nhắm tịt mắt lại nhưng rồi lại sợ mình ngủ mất, dây nối sẽ bị đứt và hắn mất luôn chỗ làm.

Hắn nhìn mặt mình trong miếng tôn. Khuôn mặt của hắn được nhân bản lên nhiều lần, nhưng khác với hình ảnh trong suốt trong phòng gương, những hình nhân đang ngồi thu lu trên tấm tôn méo mó dị dạng mỗi hình một kiểu. Chúng đang nhìn hắn bằng những cặp mắt ai oán. Và bất thần, trong một khoảnh khắc, hắn thấy mình ngồi vạ vật bên lề đường với thân hình còm nhom rách rưới của một đứa trẻ lên năm. Cứ như thể hắn đã chết và đôi mắt mà hắn đang sử dụng đây là vật sở hữu của một linh hồn. Hắn lại thấy một ảo ảnh xa lắc mà nếu không tận mắt nhìn thấy thì không cách gì hắn có thể hình dung trong cái đầu u tối của mình. Đứa trẻ là hắn đang ngấu nghiến một chiếc bánh bẩn thỉu trên một nắp cống. Bất thần chiếc bánh tuột khỏi tay và chui vào miệng một thằng nhóc khác cao hơn hắn một cái đầu. Hắn bất lực nhìn mình đang ngơ ngác trên nắp cống với một âm thanh ú ớ không thoát nổi cổ họng. Cũng chỉ trong khoảnh khắc, hắn thấy kẻ cướp bánh kia khuỵu xuống giữa đám đông trẻ bụi đời lô nhô la ó xung quanh và miếng thủy tinh trong tay hắn lấm đầy máu. Hắn nhìn thấy mình cười gằn nhặt mẩu bánh rơi trên nền đất giờ cũng đã đầy vết máu. Hắn nhìn thấy mình cười gằn khi lia dao vào yết hầu một gã nặng hơn hắn hai mươi cân. Cái thân hình nặng chịch co giật trên đống đất ngổn ngang vết đào đãi. Hắn cúi xuống lục tìm cho đến khi nhìn thấy ánh đỏ lấp lánh của viên hồng ngọc lận trong chiếc đai quần bẩn thỉu.

Lần lượt những hình ảnh hiện rõ mồn một trên miếng tôn, tựa như những bóng ma ẩn hiện trên vách cống ngầm. Hắn liên tục thấy bàn tay mình vung lên với ánh kim loại loang loáng, và thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên cả mặt tôn. Hình ảnh xuất hiện nhanh dần, lộn xộn, mờ ảo, không còn rõ nét như lúc đầu, và rồi hắn thấy mình bị săn đuổi. Hắn nhìn rõ rành mũi dao chỉ còn cách hình săm đại bàng trên lưng hắn một sải tay mà không cách gì cảnh báo cho nhân bản trong gương biết được. Giờ thì hắn cảm thấy vết đâm đã xuyên thấu sát tận phổi. Hắn nghẹt thở. Hắn gào thét nhưng cổ họng tắc nghẹn lại. Hắn mơ hồ thấy những hình nhân trong gương cười gằn và đồng loạt mấp máy miệng: “Dứt đứt hết đám dây kia đi. Phá tung căn phòng này ra. Phá hết. Phá hết… Phá hết”. Hắn vùng dậy khiến đám dây dợ bị đứt tung. Hắn đội cả tấm tôn lên đầu. Hắn nhấc bổng chiếc ghế đẩu và điên cuồng bổ nó vào miếng tôn. Miếng tôn này không phải là kính. Nó không thể vỡ, chỉ hơi uốn lượn theo tác động lực bên ngoài và sự rung rinh bề mặt càng khiến những hình nhân méo mó trong gương trở nên sống động. Hắn vừa gào thét vừa liên tục giáng chiếc ghế xuống tấm gương ma quỷ cho đến khi nghe thấy tiếng hét.

- Dừng lại. Tôi ra lệnh cho anh dừng lại.

° ° °

Hắn bị ngất hai lần chỉ trong vòng hai ngày. Hắn đưa tay lên mũi. Hơi thở hổn hển yếu ớt chứng nhận rằng hắn chưa chết. Hắn vùng dậy loạng choạng đi ra hành lang. Ánh sáng nhân tạo khiến hắn không thể phân biệt được lúc này là thời điểm nào trong ngày và điều đó khiến hắn giận điên lên. Hắn ẩy mạnh cửa căn phòng thứ nhất. Nhà sưu tầm giật mình quay lại. Đôi mắt của thần chim ưng thoắt trở nên giận dữ. Căn phòng này lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Không như hắn tưởng, bên trong chỉ có chiếc giường đơn với ga, gối, chăn, nệm màu xám giống hệt của hắn. Tường màu xám. Một chiếc bàn làm việc màu xám với chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Chỉ có thế, và ông chủ nhà quái gở đang loay hoay với cỗ máy đầy dây dợ mà hắn đã dứt tung. Ánh sáng nhân tạo trong căn phòng không có cửa sổ khiến lớp da mặt trắng bệch của ông ta xám lại như chì.

- Lần sau vào phải gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu ở trang trại này.

- Trong cái nhà tù này chứ. – Hắn cười gằn. – Hay gọi là nhà thương điên cũng được. Tôi vào đây chỉ để thông báo cho ông biết là tôi xin nghỉ việc.

Khuôn mặt của nhà sưu tầm thoáng băn khoăn.

- Sao? Có chuyện gì à? 

- Chính tôi cũng không biết có chuyện gì từ lúc bước chân vào ngôi nhà quỷ quái này. Và giờ thì ông giải thích cho tôi biết ông đã làm gì tôi ngày hôm qua? Cái miếng tôn khốn kiếp ấy? – Hắn văng tục và nhổ bọt xuống mặt sàn bóng loáng như gương bất chấp cái nhăn mặt khó chịu của chủ nhà.

- Thứ nhất, không phải ngày hôm qua. Chỉ mới sáng nay thôi, và giờ là năm giờ chiều. Thứ hai, đấy không phải miếng tôn. Đó là một loại gương lõm và tiêu điểm của nó tập trung một nguồn năng lượng sinh học siêu hình. Anh chỉ giúp tôi tham gia một thí nghiệm đo bức xạ nhiệt của cơ thể thôi mà.

Hắn là vật thí nghiệm à? Hắn chợt nhớ ra những cuốn sách kìn kìn trên giá trong thư viện với những từ mà hắn không hiểu nổi như “thấu kính”, “tiêu cự”, “tia sáng phân kỳ”, “năng lượng siêu việt vô hình”, “ảo ảnh ngược chiều”… Ông già tiếp lời.

- Những hình ảnh mà anh nhìn thấy trong gương thực ra chỉ là những hồi ức có thật khi tự thân anh phát sinh nguồn năng lượng trong quá trình võng mạc lướt qua tiêu điểm của gương lõm. – Ông ta kiếm một cây nến dưới ngăn kéo rồi giơ nó ra trước một tấm gương bóng loáng vừa xuất hiện từ đâu đó trong phòng. – Ví dụ thế này.

Ông ta huơ nhẹ cây nến trước mặt gương, tức thì ngọn nến cháy bùng mà không cần đến bất kỳ một chiếc bật lửa ga nào. Hắn giật bắn mình lắp bắp.

- Ông… ông làm cái trò phù thủy gì thế?

- Không phải phù thủy. Là khoa học. Chỉ cần đúng tiêu cự, chiếc gương sẽ phát ra bức xạ nhiệt đủ để đốt cháy mọi thứ, cho dù là cả một chiến thuyền. Có vậy thôi. Tất cả những gì anh được làm sáng nay là tham gia vào khoa học.

- Tham gia vào khoa học… - Hắn nuốt nước miếng. – Mà… mà không được trả tiền.

- Được thôi. – Ông già thản nhiên, không hề cáu kỉnh trước sự trơ trẽn của hắn. – Tôi trả thêm anh một tháng lương cho thí nghiệm sáng nay. Thí nghiệm đó hơi hao tổn năng lượng, nhưng tôi không hề nghĩ anh lại yếu sức đến thế.

Ông già thò tay vào ngăn kéo và lấy ra một xấp tiền. Hắn thấy vui trở lại khi nhìn những tờ giấy diệu kỳ hơn mười năm nay chưa được đụng đến.

- Giờ thì anh vào nấu ăn đi. Sáng mai tôi phải đi sớm.

Đêm hôm đó, hắn đi ngủ sớm với bọc tiền để dưới gối. Trước khi kịp nghĩ sẽ làm gì với số tiền thì hắn đã rơi vào giấc mê mệt nhọc với đầy những gương là gương. Bất thần, hắn bị đánh thức bởi một âm thanh quái lạ mà trong khoảnh khắc hắn vẫn nghĩ rằng mình đang trong cơn ác mộng. Vùng ngồi dậy, không kịp đưa tay sờ mũi như mọi lần, hắn lao vội ra hành lang. Tiếng động lần này đã rõ hơn, và khi chợt nhận ra thứ âm thanh đó là loại gì, hắn thấy gáy mình sởn gai ốc. Đấy là tiếng khóc, hay đúng hơn là tiếng rên khe khẽ nhưng thê thảm. Thứ rên la tuyệt vọng của kẻ sắp chết, của kẻ bị cầm tù dưới huyệt mộ. Phản xạ cảnh giác bản năng ngay lập tức phát huy tác dụng. Hắn không bật đèn, tay cầm con dao vừa mò được từ nhà bếp. Trong ngôi nhà không có cửa sổ này, ngày cũng như đêm, nếu không có ánh sáng nhân tạo, mắt người sẽ bị bịt kín như hũ nút.

Ra đến đầu hành lang, tiếng kêu khóc rợn người càng rõ dần, nó âm âm như phát ra từ trong lòng đất. Hắn nhích dần từng bước trên bậc thang. Hắn đã đứng ở sảnh. Bàn tay cầm cán dao inox vã mồ hôi. Rồi không lường trước được tình hình, chiếc lư đồng bày làm cảnh cạnh bộ salon bọc da bị va phải lăn lông lốc xuống nền đá. Nó phát ra những âm thanh khủng khiếp vang dội vào bốn bức tường biệt lập giữa khu rừng. Kề sau đó, những tiếng kêu gào thậm chí còn dồn dập và thảm thiết hơn trước. Lần này, hắn đã xác định được chúng phát ra từ… phòng gương. Và cũng vì điều phát hiện đó mà sống lưng hắn lạnh toát. Đấy là tiếng rên xiết không phải của người. Ngay cả người sắp chết đã trong cơn hoảng loạn cũng không phát ra thứ âm thanh này. Hắn chưa từng biết sợ thứ gì, nhưng những gì mà hắn luôn sẵn sàng đối mặt là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một thứ quái đản vô hình nằm trong căn phòng mà ngay cả ban ngày hắn cũng không muốn vào.

Hắn đứng chết lặng giữa sảnh thêm một vài giây rồi chần chừ quyết định. Sợ gì chứ? Cùng lắm là hồn ma của quý bà Thérèsa Raquin de Antoinette với mái tóc bạc trắng đang lang thang trong phòng gương, hay xác ướp quấn đầy rẻ rách của Pharaon Zoser, cả gia đình quý tộc Mãn Thanh với những cái cổ không đầu đầy máu nữa. Chả gì thì tất cả lũ gương trong phòng kia đều đã từng thuộc quyền sở hữu của những kẻ đã chết. Giờ chủ nhân của chúng đến đòi lại tài sản. Hắn cũng chưa gặp ma bao giờ. Đây chẳng phải là cơ hội rất vui hay sao? Nghĩ vậy hắn giật mạnh tay nắm cửa và ngay lập tức đôi mắt đang quen với bóng tối phải nhắm nghiền lại trước ánh sáng chói gắt của phòng gương. Tiếng kêu gào khác thường dội lên khiến hắn kinh hoàng mở choàng mắt. Một bóng đen lướt qua chiếc gương của quý bà Thérèsa. Rồi cả trong những chiếc gương khác, những bóng đen cứ sượt qua sượt lại. Hắn lại ngỡ mình gặp ảo giác, mãi cho đến khi tiếng khóc thảm thiết khiến hắn định hình được vị trí. Hắn thấy quả lắc ngàn cân nãy giờ treo trong ngực chợt nhẹ bẫng. Chỉ là một con mèo đen bị kẹt lại trong phòng, và một chiếc gương đồng có lẽ do chính nó làm đổ đã đè nghiến lên người nó như một cái bẫy. Ban nãy hắn bị đánh thức là vì tiếng gương bị đổ này.

Con mèo ngước đôi mắt xanh lè đã dãn hết đồng tử nhìn hắn sợ hãi. Hắn tiến lại chỗ kẻ phá rối, một tay giữ thân trước nó, một tay nhấc chiếc gương. Làm sao nó vào được trong này? Hắn kinh ngạc tột độ. Ngôi nhà này bít bùng như một chiếc quan tài, kiến chui vào còn khó nhọc, huống hồ một con mèo to tướng lọt được vào phòng gương. Hắn ôm con vật lên gác để hỏi ý kiến nhà sưu tầm. Nhưng phòng riêng của ông chủ đóng im ỉm, gọi cách gì bên trong cũng im lặng.

Hắn lại đi xuống nhà, mở cửa thông ra sân trước. Chiếc xe của nhà sưu tầm không còn ở đấy nữa. Nghĩa là ông ta đã rời khỏi đây từ lúc nửa đêm. Và có lẽ khi mở cửa phòng gương đã sơ suất để con mèo hoang chui vào mà không biết. Hắn nhìn xuống con vật đang co rúm trên tay. Nó không phải mèo rừng, là một giống mèo nhà bị lạc hoặc bỏ hoang. Nó gày gò, đói ăn, da bụng sát lại tận xương sườn, giống hệt hắn cách đây vài tuần. Ánh trăng xanh lét hắt xuống khoảnh rừng thưa, khiến ngôi nhà in bóng xiên chéo xuống mảnh sân. Bóng đen của nó chờm lên chiếc bóng đổ dài của hắn một cách áp đảo, và độc địa.

° ° °

Hắn nuôi con mèo. Hắn chưa bao giờ có sở thích về động vật, nhưng con mèo dù sao cũng là một thứ sinh vật sống. Còn dễ chịu hơn những chiếc gương vô cảm và cái nhà tù không cửa sổ này. Lúc làm việc trong phòng gương, hắn mang theo con mèo, buộc dây thật ngắn để nó không chạy lung tung làm đổ gương quý. Tay hắn lau chùi, mắt hắn nhìn cái lườn bắt đầu đầy dần lên của con mèo. Điều đó có thể giúp hắn tiếp tục công việc với những chiếc gương lúc nào cũng chỉ mang một khuôn mặt. Ban ngày con mèo được tự do nằm nhàn rỗi trên chiếc đi văng trong sảnh. Đêm đến, hắn mang mèo vào phòng cho ngủ dưới chân giường. Song có một điều lạ, ngay từ tối đầu tiên, cứ hễ đến cửa phòng là con mèo lại xù lông lên một cách kinh sợ, móng vuốt duỗi ra tua tủa và đồng tử dãn hết cỡ. Nó gào lên tiếng thét của loài mèo rồi cắm đầu cắm cổ nhảy tót lên giường. Thân mình vẫn run lên từng chập. Lần nào cũng thế, khiến hắn không khỏi không để ý.

Mới đầu hắn lục soát kỹ trong phòng xem có thứ gì khiến con vật phải cảnh giác. Nhưng phòng hắn sạch sẽ, chuột bọ không chui lọt vào đây. Ngoài chiếc tủ quần áo mà hắn đã cẩn thận lật cả đằng sau ra kiểm tra thì chẳng còn thứ gì khả dĩ phải sợ hãi. Cuối cùng, hắn chợt nhận ra rằng những lúc đã đi hết dãy hành lang, đúng vào khoảnh khắc con mèo dừng lại kêu lên những tiếng kinh dị, cái đầu nó quay sang bên trái, không phải bên phải là cửa phòng hắn. Phát hiện đó khiến hắn cũng dừng lại, quay đầu sang theo. Đấy là cánh cửa thứ ba mà hắn không được phép vào. Hắn đã vào căn phòng thứ hai để tham gia cuộc thí nghiệm quái gở của nhà sưu tầm. Cả căn phòng thứ nhất hắn cũng đã được mục sở thị. Còn căn phòng này? Hắn nhớ lại, mỗi lần về đây, ông già thường ngồi trong đó rất lâu vào buổi tối. Mở khóa cửa xong, ông ta cũng chỉ khẽ lách người vào, khiến hắn không thể nhìn thấy gì ngoài chút vách tường xám bên cạnh cánh cửa. Ông ta cất giấu thứ gì trong đó? Một kho báu nữa chăng? Hắn đâm ra tò mò. Mỗi lần tình cờ liếc vào mặt kính trong lúc làm việc, hắn lại thấy thằng người trong gương mấp máy miệng: “Mở khóa đi. Phá cửa mà vào. Phá hủy và chiếm đoạt. Phá hủy và chiếm đoạt. Phá hủy và chiếm đoạt”. Rút cục hắn vùng dậy, quẳng toẹt mấy tờ giấy báo tẩm dung dịch tẩy rửa xuống mặt sàn lát gương rồi hùng hục chạy lên gác. Con mèo lon ton chạy theo như một giống chó nhà trung thành.

Hắn đi kiếm vài thanh dây thép còn mới. Hắn quỳ xuống ngang tầm lỗ khóa ở cánh cửa thứ ba. Con mèo sau khi hiểu rõ hành động của chủ thì ngoao lên một tiếng dữ tợn rồi lại nhảy tót lên giường. Hai mắt tròn xoe nhìn những sợi dây thép đang khéo léo luồn vào ổ khóa. Hắn vã mồ hôi. Hai tay run rẩy. Có một tiếng cạch khẽ chỉ có thể cảm nhận bằng luồng xung động của âm thanh truyền qua xúc giác. Hắn rùng mình, hít một hơi dài và xoay mạnh nắm đấm. Khí lạnh từ trong phòng ùa ra khiến hắn váng vất. Căn phòng này kín bưng nên thiếu ô xi. Hơn cả váng vất, hắn đang nghẹt thở. Giữa bốn bức tường màu xám, chỉ độc một tấm vải lụa đỏ đang phủ một thứ gì đó trên giá đỡ. Hắn từ từ tiến lại gần, hồi hộp. Và sau vài giây chững lại, đưa tay kéo phắt tấm vải. Một chiếc gương đồng. Hắn chưng hửng. Lại một thứ đồ cổ đồng nát. Dưới kia đã một lũ gương đồng, trên này thêm một chiếc nữa. Dễ đem bán cân thì công vận chuyển còn vượt quá cả tiền mua đồng.

Chiếc gương này không han gỉ mà sáng loáng lên. Hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt thất vọng của mình trong đó. Đột nhiên có thứ gì thoáng qua khiến hắn quay phắt lại, chỉ thấy cánh cửa mở toang nhìn thông sang phòng bên kia với con mèo đen thùi lũi trố mắt nhìn sang, miệng không ngớt gào lên những âm thanh sởn gai ốc. Hắn nhìn lại vào gương rồi ngay tức thì phải quay lại. Dường như có người nào đó vừa đi lướt qua hành lang. Hắn bực tức đóng sầm cửa. Tiếng mèo nghèn nghẹt như bị trùm kín trong chăn. Có ai lại vào được cái nhà tù này cơ chứ? Có ai ngoài hắn nữa? Nhưng một lần nữa hắn giật bắn mình. Có người nào đó đang đứng sau lưng hắn, sát cánh cửa. Hắn quay đi rồi quay lại. Chỉ bốn bức tường xám. Ý tưởng có người thứ hai trong phòng thậm chí còn quái dị hơn. Vậy chiếc gương quái quỷ này phản chiếu cái gì vậy? Thêm một lần nữa giật mình quay đầu lại, hắn khẳng định rằng mọi ảo ảnh và những bóng người mà hắn vừa nhìn thấy chỉ xuất hiện ở trong chiếc gương này, chứ không phải phản chiếu những hình ảnh phía sau lưng hắn.

Hắn đứng im dán mắt vào chiếc gương, như thể xung quanh hắn hiện ra một khung cảnh khác, không phải bốn bức tường màu xám. Là căn phòng sang trọng của một ngôi biệt thự cổ xưa với vách, trần ốp gỗ đen, và ván sàn lát một loại gạch đỏ bóng mịn. Hắn thấy người đi lại. Những phụ nữ quần áo tha thướt lướt qua giống như thể họ mới là có thật, còn hắn hoàn toàn vô hình vô ảnh. Một người đàn bà vừa bước vào phòng. Cô ta còn trẻ, và chiếc áo dài màu hoàng yến được trút ra nhanh chóng phô bày toàn bộ cơ thể. Liền sau đó xuất hiện một người thứ hai. Anh ta cũng làm đúng động tác như thế và những gì tiếp theo trên chiếc giường trong căn phòng khiến hắn ngạt thở. Hắn mê mị đứng ngây ra nhìn họ cho đến lúc choáng váng như sắp ngất. Hắn cố nhấc đôi chân hóa đá vùng bước ra ngoài giống người bị bóng đè cố dùng lý trí thoát khỏi cơn ác mộng. Con mèo vẫn ngồi im đó nhìn hắn chòng chọc đầy cảnh giác. Sau khi hít một hơi dài đầy lồng ngực, hắn quay trở vào trong phòng. Lần này căn nhà vách gỗ và đôi tình nhân đã biến mất. Hắn nhìn thấy lửa rực cháy và đám người hối hả trong cơn hoảng loạn tìm cách dập tắt lửa. Hắn nhìn thấy gian nhà đơn sơ vách đất với cả đại gia đình đang ăn cơm trên một chiếc mâm đồng. Hình ảnh thay đổi nhanh dần, hỗn mang và mờ ảo giống những thước phim bị ghép ẩu. Lần này là một ngôi nhà kiểu hiện đại, phòng khách có rất nhiều gương, gương các loại, tuy số lượng chỉ bằng một phần nhỏ phòng gương ở dưới nhà. Một cô gái nhỏ xíu mặc áo dài đang ngồi bên bà mẹ cũng mặc áo dài sang trọng và ông bố trong bộ veston xám lịch lãm. Họ thay nhau ra đứng trước mặt hắn, dán mắt nhìn hắn ngắm nghía như thể trong tay hắn đang có một ống kính quay phim, như thể hắn là… một chiếc gương khổng lồ. Hắn là một chiếc gương. Hắn nghẹt thở bởi ý nghĩ này. Chiếc gương đồng là một chứng nhân, và những gì hắn đang nhìn thấy đây là qua đôi mắt của chiếc gương.

Hôm trước nhà sưu tầm đã giải thích cho hắn về những hình ảnh quá khứ vị lai mà gương lõm có thể thu nhận được. Hắn chẳng hiểu ông ta nói cái gì. Lúc ấy thứ mà hắn quan tâm là bao nhiêu tiền nhận được cho công sức chui hàng tiếng đồng hồ vào tấm tôn. Một người nữa bước vào phòng. Có vẻ như một người khách. Hắn nhìn thấy… hắn giật mình nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Đôi mắt của thần chim ưng. Khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, có lẽ là hình ảnh của gần nửa thế kỷ trước. Họ đứng trước mặt hắn thản nhiên trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn như thể đang nhắc đến hắn trong câu chuyện. Đôi mắt thần chim ưng ánh lên một tia sáng kỳ lạ chỉ trong khoảnh khắc.

Căn phòng trở nên tối đen như mực, chỉ còn những miếng gương sáng lấp lánh. Hắn lại nhìn thấy đôi mắt thần chim ưng trong bóng tối. Đôi mắt tiến sát về phía hắn. Sát dần. Sát dần. Đến nỗi khi khoảng cách giữa hắn và ông ta gần như không còn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở phì phò gấp gáp và phấn khích ngay trước sống mũi mình. Đôi mắt này là của loài chim ăn thịt, không phải mắt người. Giờ nó dán chặt vào mắt hắn đến tức thở. Bất ngờ hắn nhìn thấy một bóng người nữa. Chỉ thoáng nhìn cái bóng đen cao lớn ấy, hắn đã biết đấy là người đàn ông mặc bộ veston màu xám. Ông ta nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Đôi mắt thần chim ưng giật mình quay lại. Và trong khoảnh khắc, hắn thấy một thứ nước loang đỏ tóe lên mặt mình. Người đàn ông khuỵu xuống sàn đá. Đôi mắt của loài ác điểu tiến lại phía hắn với vẻ lạnh lẽo và vô cảm. Hắn thấy màu tối tăm của một tấm vải đen choàng kín lên mặt. Mọi thứ sầm lại rồi lóe sáng những ánh đèn pha chói gắt. Hắn nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen đang chạy bon bon trên đường cái. Hắn nhìn thấy nó rẽ vào lối mòn chen giữa rừng thưa, lầm lũi như một cỗ xe tang thần chết. Hắn nhìn thấy nó dừng lại trước bức tường xám bao dưới dãy rào thép gai. Hắn đứng chôn chân tại chỗ thay vì phủ lại tấm vải đỏ lên chiếc gương đồng, đóng cửa lại như cũ và xuống phòng gương làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng mèo kêu gào nghèn nghẹt thúc giục. Hắn đã nhìn thấy đôi mắt của thần chim ưng. Vẻ đe dọa hiện ra trong mắt loài ác điểu. Hắn nghe thấy, cả nhìn thấy những bước chân nện trên các bậc thang và tiến dần về cuối dãy hành lang. Tiếng mèo rên thảm thiết. Và… đôi mắt diều hâu đã ở ngay trước cánh cửa sau lưng hắn.

° ° °

Những ngày giữa hạ, nhiệt độ lên tới 45oC vào lúc chính Ngọ, một cái nóng tuyệt vọng và chết chóc mà từ đầu đông năm trước đã được dự báo là mùa hè nóng nhất trong vài thập kỷ. Nhưng người ta vẫn chúi mũi vào những bản tin thậm chí còn nóng hơn. Một vụ đốt xác người tình, cắt cổ người tình, vẫn không giật gân và bí ẩn bằng hiện trường mới được phát hiện ngày hôm qua. Trong một ngôi nhà thiết kế mô phỏng nhà tù giữa khu sinh thái bỏ hoang nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố, người ta tìm thấy xác hai nam giới bị cháy đen trong căn phòng nhỏ ở tầng hai. Chẳng cần suy luận nhiều cũng có thể đoán ra nạn nhân bị chết cháy. Một điều kỳ lạ là đám cháy này không phá hủy bất cứ thứ gì thuộc về kiến trúc tòa nhà. Không có dấu hiệu nào của sự cố chập điện hay rò rỉ xăng dầu. Ngoài ra, căn cứ vào những dấu chân trên sàn và con dao nhọn nằm trong tay nạn nhân thứ hai, người được phỏng đoán là chủ nhân của chiếc BMW đậu trong sân ngôi biệt thự, các chuyên gia hình sự học đặt giả thuyết rằng trước đó đã có một cuộc vật lộn dữ dội giữa hai người này. Còn một điều nữa, trong căn phòng không hề có cửa sổ chỉ duy nhất một thứ đồ vật là chiếc gương đồng, mà bản thân nó cũng bị ám khói đen đến độ mất hết độ bóng của bề mặt phản xạ là tính năng của việc tạo ảnh. Trong cuộc khám nghiệm toàn bộ ngôi nhà hiện trường, người ta cũng tìm thấy một căn phòng trưng bày gương khổng lồ. Tuy nhiên, toàn bộ số gương làm bằng kính tráng thủy ngân đã bị vỡ vụn. Qua những vết chân tìm được của một loài động vật thuộc họ mèo, người ta phỏng đoán có lẽ một chú mèo đã đi lạc vào đây và gây nên một vụ đổ vỡ dây chuyền khiến toàn bộ những chiếc gương cổ được coi là bộ sưu tập vô cùng giá trị của chủ nhân đã bị phá hủy.

Và trong bản tin chiều vào giờ chót, phóng viên chỉ kịp đưa về một tin rất ngắn “Nhóm điều tra viên từ hiện trường trở về thành phố trên hai chiếc ô tô. Và chiếc xe chở chiếc gương đồng đã không may gặp tai nạn ngay trên đường cao tốc. Mọi tin tức còn lại sẽ được tường thuật trong bản tin chiều ngày mai.” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét