Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Sinh Tố Đò Đưa



Sinh Tố Đò Đưa

Đỗ Doãn Hoàng

Vịnh là một hoạ sĩ thuộc dạng tốpten trong giới hoạ sĩ trẻ. Hẳn thế, bởi ít ra thì tranh của Vịnh bán rất chạy. Dường như Vịnh là một cái gì đó mà cánh hoạ sĩ trẻ bíu lấy để không bị lạc hậu so với thế giới. Những bức vẽ của Vịnh, tất cả, vẽ bằng mực tàu, đen thủi đen thui ma quái như thể những tàn tro hoá vàng ngày giỗ kỵ. Chúng mang toàn những cái tên yếm thế đến tang tóc: Suối vàng, Ơn sinh thành, Sắc không, Sân si, Trùng tang liên táng, Kiếp luân hồi... Nhưng thực ra đến bây giờ, ba lăm tuổi, một vợ hai con, Vịnh mới chỉ khóc một lần vì một người đàn bà. Người ấy hơn Vịnh 7 tuổi. Có vẻ như cô ấy là người duy nhất hiểu rõ con đường sáng tạo "đầy bản năng" của Vịnh; cô ấy biết dưới cái vẻ cơ bắp, bụi bặm của anh là nỗi bạc nhược, sự cô độc. Cô ấy bảo, trên đời này chả có ai yêu ai như chúng ta yêu nhau, tất cả, anh đã trở thành ruột thịt với cô ấy. Rồi cô ấy khóc, khóc mênh mang vời vợi.

Giờ cô ấy đi lấy chồng. Anh giật mình nhớ lại, với đôi mắt không thể lý giải được của cô, chửa chắc cô ấy đã khóc vì một mình mình. Sự từng trải của người đàn bà khiến anh đôi lúc phải rùng mình. Nhưng cô ấy ấm áp và cảm thông hơn hết thảy. Cô ấy cần anh hơn hết thảy, chẳng có cách lý giải nào khác đó là một chuyện tình yêu. Nếu là tình yêu, cô bảo đó là một tình yêu tối màu, chết chóc - bởi người tình của cô là một hoạ sĩ có vợ và hai con. Cô ấy làm thơ, bảo rằng suốt đời cô ấy sống đằng sau và trong bóng tối trầm luân của anh.

"Vịnh ơi, ra quán sinh tố đường Giáng Vũ, Thu có cái này tuyệt lắm". Sau một hồi máy điện thoại di động rung lên khình khịch, anh đọc được dòng tin như thế. Lại một dòng tin nhắn ngọt ngào của một người đàn bà ngoại tình rất ngọt ngào. Thằng bạn nhậu bảo: "Đàn ông ngoại tình run sợ, lo lắng; còn đàn bà, họ ngoại tình một cách đầy kiêu hãnh". Bao giờ cũng thế, Thu đến trước, ngồi ở một góc khuất, nhìn say sưa ra ngoài đường chờ Vịnh. Đã 6 năm nay, Thu là một tên gián điệp mẫn cán trong mỗi bước đi của đời Vịnh.

"Chị uống gì ạ?". "Cho một sinh tố mãng cầu". "Còn anh dùng gì ạ?". "Sinh tố ớt!". "Anh cứ đùa em! Anh dùng gì ạ?". "Nói đùa, bảo thằng Quân: Vẫn thế!". Vẫn thế tức là anh chàng này phải khúm núm bỏ đi tìm sếp của mình, chủ quán của anh ta tên là Quân. Chỉ tay này mới biết Vịnh uống "rượu gửi" thứ thiệt. Tức là một chai rượu Tây đắt tiền, lần trước Vịnh đã uống chưa hết, đã gửi vào hầm rượu lạnh và nồng say của quán: "Bận sau anh dùng tiếp". Quán nguyên là căn nhà của một vị tướng cũ, có thiết kế cả hầm rượu từ hồi Pháp.

Vịnh nhớ y nguyên cái buổi chiều Thu đột ngột đi tìm anh sau ngót chục năm biến mất. Có thể là vì tình yêu, cũng có thể là vì một cái gì, ví dụ như để chôn vùi thằng chồng bác sĩ của Thu? Tay này, ngày nào cũng kiểm tra chỗ để chân đằng sau xe máy của vợ. Nếu vì một lý do nào đó cái que sắt bịt caosu ấy được ngả ra, lại bắt tý bùn bẩn nữa thì có nghĩa là một người nào đó đã leo lên chỗ ngồi ở đằng sau xe của vợ anh ta. Dù vợ anh ta ngồi đằng trước hay ngồi ở đằng sau thì cũng nguy hiểm như nhau. Thế là hắn bảo Thu ngoại tình. Như mọi lần, Vịnh vẫn nhắm mắt sau nhấp rượu mạnh và thơm lựng. Và, anh nghĩ, thứ này chắc là do một con sâu rượu nào đó cách cái quán sinh tố này nửa vòng trái đất đã chưng cất công phu lắm. Một bàn tay mềm, ấm đặt lên tay anh. Một ánh mắt dằn vặt, quả quyết, nóng rẫy nhìn anh. Chắc chắn vẫn thế, vẫn như mọi lần. Vịnh mở mắt, nhìn ra ngoài ô cửa kính, bâng quơ:

- Thu biết không. Ngoài kia, cuộc đời trôi trong một chậu cá cảnh, bốn bề bị lắp tường kính kín bưng. Bọn mình là người nuôi bể cảnh, đang xem cuộc đời trôi. Đấy, chúng nó bóp còi, chúng nó gào thét, mình có nghe thấy gì đâu. Một bộ phim câm. Đấy xe đạp, xe máy, ôtô, lại có cả anh chàng đi xe Đờrim vừa đi vừa thơm vào má cô bé ngồi đằng sau nữa. Thấy chưa? Đố Thu biết chàng và nàng ngoại tình hay là yêu nhau chính chuyên đấy...

- Vịnh nhầm rồi. Bọn mình đang ngồi trong bể cá cảnh.

-....

- Thu cho Vịnh xem cái này...

- Ảnh thằng cu nhà Thu phải không. Khi người đàn bà mang thai đứa trẻ, chị ta nghĩ đến ai nhiều thì sinh ra, nó sẽ giống người ấy nhất. Thằng Minh, nó cũng là con Vịnh mà.

Câu nói làm Thu có vẻ rất xúc động. Thu run rẩy móc từ lớp vải dưới đáy túi ra một tờ giấy gấp tư. Một bài thơ. Chữ ký vênh vao, điệu đà. Đặng Trung Vịnh. Chính là chữ của Vịnh rồi, từ hồi nào không biết, trời ơi chữ sao mà nắn nót, mà bay bổng, cái chữ en-nờ vói xuống tận dòng dưới rồi hất lên mới đĩ làm sao. Đúng chữ của Vịnh, cái thằng sinh ra để vẽ vời... Nôen cuối cùng của tuổi học trò. Yêu quý tặng Thu. "Mười bảy xuân em chửa biết sầu - Mối tình kia lại tự đâu đâu - Em xinh em đẹp lòng anh trẻ - Dan díu cùng nhau giấc mộng đầu (...)". Không còn nhớ mình xé vở lúc nào, viết vào tờ giấy ấy lúc nào, chép trộm thơ của ai hay là mình tức cảnh sinh tình nữa. Thế mà 9 năm trôi qua rồi đấy.

Một cô bé nhảy nhót ngắt hoa dại sau trường, rồi ngậm một cọng cỏ may cắn cắn bằng hai hàm răng không đẹp, lũ răng hiền hiền, quê quê. Hết. Còn bài thơ và những lời ngọt ngào kia. Vịnh nhớ ra rồi, anh đã chép và định tặng một cô người yêu ở trường huyện...

Thu thao thao kể về những lần Thu nhìn thấy Vịnh ở đâu đó vào thời điểm nào đó, Vịnh đang đi tung tẩy cùng ai đó... mà Vịnh không hề biết. Vịnh nhắm nghiền mắt lại. Không thể hiểu được tình yêu của người phụ nữ. Bất giác anh rùng mình, nghĩ đến người đàn bà đã thề thốt, đã hư hỏng vì yêu anh.

- Thu bảo này, mắt Vịnh buồn lắm lắm. Thu không muốn Vịnh buồn vì Thu... Thu chẳng còn sống được bao nhiêu nữa, nếu không, Thu đã chẳng đường đột đi tìm Vịnh như thế này... Thu đã nấp đằng sau Vịnh gần ngót chục năm nay. Độ ấy, sau một tháng đi trợ giảng trong miền Trung, Thu trở ra thì ai ngờ Vịnh đã lấy vợ. Lấy một người già hơn Vịnh. Sao cuộc đời người ta lại ràng buộc nhau bằng những cái chẳng có ý nghĩa gì thế này...

Mặt Vịnh vẫn đanh như miếng thép nguội. Anh cúi đầu cọ cọ trán mình vào trán Thu, họ ngúc ngắc như hai con trâu ăn no bên một trảng cỏ rộng...

Những vòng tròn đen đúa bay tả tơi trong gió. Gió mạnh và ẩm ướt như bầu trời ở đằng trước đã đổ mưa rồi. Từng hạt sương rơi xoáy xoáy như một viên đạn đồng rồi bắt vít vào các cơ bắp của anh. Và lạnh. Và tan biến. Những cánh tro hoá vàng ấy cắn đuôi nhau như đàn chuột tý hon chạy vòng vèo qua mũi anh ta. Không sao cựa quậy được. Anh ta nhắm mắt ra đòn thôi sơn vào buổi chiều dông gió. Và, anh chàng được giải thoát. Vịnh mở mắt, chỉ thấy nhõn cây quạt cánh sắt to như cỗ quạt thông gió ở hầm lò đặt ở góc xưởng vẽ thổi ràn rạt. Hoá ra là một giấc mơ, giấc mơ và sự chợt tỉnh, y như trong phim truyền hình. Vịnh đang nằm còng queo trong xưởng vẽ. Một mùi hăng hắc lan từ mặt xuống cổ, xuống hai cẳng tay Vịnh. Đó là nghiên mực tàu anh đã mài để vẽ, vẽ suốt đêm qua, nghiên đã cạn, trong khi những hình thù mà anh bôi lên giá thì vẫn chết lặng. Khuôn mặt anh đen như cái tàn tro khổng lồ bay ra từ một ngày giỗ kỵ nào đó.

... Một người đàn bà mặt tròn, thoáng trông thì phúc hậu, nhưng không có mắt. Không ra người cận, chẳng thành người mù. Không thể hình dung được một bức tranh phụ nữ mà lại thiếu đôi mắt. Chỗ ấy mù mờ, hoang lạ, chẳng ai có thể nhìn lâu được vào đó. Vịnh nhìn mãi, nhìn mãi rồi phát hoảng, anh cứ nghĩ mình đã bị mù, cứ nghĩ cả thế giới này loà chứ không phải người đàn bà của anh ở trong tranh bị thiếu mất đôi mắt. Đã mấy mươi lần anh không tài nào vẽ được đôi mắt ấy. Anh vẽ đến thuộc lòng từng chút nhăn của ve áo, từng chiếc nốt ruồi ở dưới cằm. Đến nỗi, xé đi một bức thuỷ mặc trên lụa bạch, loáng cái anh đã vẽ được bức tiếp theo - nhưng lần nào cũng thế, cứ đến đôi mắt khựng lại. Tất cả khựng lại.

Chiều nay, Vịnh đã phải chuyển sang vẽ gương mặt khó hiểu của Thu qua chất liệu sơn dầu. Sơn dầu không phải là thế mạnh của anh, nhưng vẽ sơn dầu anh có thể sửa chữa tô bôi thoải mái, không phải nghiến răng xé hết những vuông lụa bạch sau mỗi lần đi tìm đôi mắt đàn bà kia. Bức chân dung hiện dần lên sau mỗi lần sơn, phết. Thằng bé nhà anh khoe với mẹ: "Bố vẽ một cô mù". Vợ anh thở dài: "Bố mày thì ốm không tha, già không thả; gái tơ chả chấp, mẹ chấp gì cái loại mù loà".

Một số điện thoại vừa quen vừa lạ bật bật hiện lên trên màn hình chiếc máy di động xinh như một con rùa. Anh ơ hờ nghe. Tiếng người đàn bà nức nở:

- Vịnh à? Thu đây. Thu sắp chết rồi, Thu nhờ Vịnh một việc. Vịnh không được từ chối. Mười năm nay, Thu đi tìm Vịnh. Lần nào người đi tìm cũng là Thu. Bây giờ, Thu đang ở giường bệnh số 29, phòng chờ phẫu thuật Bệnh viện Giáng Vũ. Dù sống dù chết, Thu cũng chả phàn nàn gì. Khi mà người ta mổ phanh Thu ra, Thu muốn bên ngoài có ánh mắt chờ đợi của Vịnh. Nếu không tin vào tình yêu của Thu, thì Vịnh trở thành quỷ sứ mất rồi, Vịnh ơi...

Hôm ấy, vì say, hắn đã không đến bệnh viện để nhìn thấy cái chết 30 tuổi của Thu. Gã đã uống băng cả chai rượu gửi giá ngót triệu bạc rồi ngồi khóc một mình. Tôi biết rõ câu chuyện trên, bởi tôi là nữ hầu bàn của chính ngôi quán dựng nên từ một căn nhà của ông tướng từ thời Pháp thuộc ấy.

- Anh uống sinh tố gì, Vịnh ơi, có lẽ anh đã say lắm rồi đấy?

Gã nhìn tôi từ đầu đến chân bằng con mắt long sòng sọc của một kẻ si tình:

- Sinh tố đò đưa!

- Anh dùng sinh tố dưa ạ.

Tôi hỏi vu vơ rồi khép vạt váy ngồi xuống. Gã nhìn tôi chòng chọc. Có lẽ gã sẽ yêu Thu, nếu cô ta sống lại. Nhưng chưa chắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét