Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Yêu

 


Tim O'Brien là lính bộ binh trong Chiến tranh Việt Nam. "Vấn đề đối với tôi thực sự là tôi đã đặt câu hỏi về độ chính xác của cuộc chiến," ông nói. "Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều sai trái khi ở đó."


  • Những thứ họ mang

Yêu

 Tim O'Brien

Nhiều năm sau chiến tranh Jimmy Cross đến nhà tôi tại Massachusetts để thăm tôi, suốt một ngày chúng tôi uống cà phê hút thuốc và trò chuyện về tất cả những gì chúng tôi đã thấy đã làm từ rất lâu rồi, tất cả những gì chúng tôi vẫn còn mang suốt cả đời. Rải khắp trên bàn bếp là những bức ảnh cũ, dễ tới một trăm bức. Có ảnh chụp Chuột Kiley và Kiowa và Mitchell Sanders, tất cả chúng tôi, những khuôn mặt mềm mại trẻ trung đến không tin được. Tôi nhớ là, đến một lúc, chúng tôi dừng lại trên một bức ảnh chụp Ted Lavender, và sau một hồi Jimmy Cross dụi mắt nói anh chưa bao giờ tha thứ cho mình về cái chết của Lavender. Đó là một thứ sẽ chẳng bao giờ qua dứt, anh nói khẽ, và tôi gật đầu bảo anh, tôi cũng cảm thấy y như thế về một số chuyện. Thế rồi một hồi lâu không ai trong chúng tôi nghĩ ra được gì nhiều để nói. Chúng tôi liền quyết rằng việc đáng làm là quên cà phê đi mà chuyển sang rượu gin, nó sẽ làm tâm trạng phấn chấn lên, thế là chẳng bao lâu sau chúng tôi đã cười ha hả về một vài chuyện điên rồ thường xảy ra vào hồi đó. Chẳng hạn, Henry Dobbins hay quấn chiếc tất quần của cô bạn gái quanh cổ như một thứ bùa may. Đôi giày da hươu và chiếc rìu săn của Kiowa. Mấy cuốn truyện tranh của Chuột Kiley. Đến nửa đêm thì cả hai chúng tôi đều đã hơi túy lúy, và tôi quyết định nếu hỏi về Martha thì chắc cũng chả hại gì. Tôi không chắc mình đã diễn đạt ra sao chỉ là một câu hỏi chung chung – nhưng Jimmy Cross nhìn lên vẻ ngạc nhiên. “Cái bọn nhà văn tụi mày,” anh nói, “tụi mày nhớ dai thiệt đó.” Rồi anh mỉm cười xin lỗi đoạn đi sang phòng khách và quay lại với một bức ảnh nhỏ lồng khung. Đó là ảnh chụp trận bóng chuyền: Martha gập người theo chiều ngang song song với sàn, tay dang xuống, hai lòng bàn tay được đặc tả sắc nét.

“Nhớ cái này chớ?” anh nói.

Tôi gật và bảo anh là tôi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh đốt nó rồi.

Jimmy vẫn cười. Anh nhìn xuống tấm ảnh một lát, mắt rất long lanh, rồi anh nhún vai nói, “Ờ thì tao đốt rồi. Sau khi Lavender chết, tao không thể… Cái này là mới. Tự Martha tặng tao.”

Họ đã tình cờ gặp nhau tại một cuộc họp mặt của trường vào năm 1979, anh nói. Chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn yêu nàng. Suốt tám chín tiếng đồng hồ, anh nói vậy, họ hầu như toàn ở bên nhau. Có một bữa tiệc, rồi thì vũ hội, rồi sau đó vừa tản bộ quanh khu học xá vừa kể về cuộc sống của mình. Martha nay là mục sư Tin lành. Là y tá được đào tạo chính quy, mặc dù chăm sóc bệnh nhân không phải là mục đích chính, và nàng từng phụng vụ ở Ethiopia, Guatemala, ở Mexico. Nàng chưa bao giờ lấy chồng, nàng nói, và có lẽ sẽ không bao giờ lấy. Nàng không biết tại sao. Nhưng khi nói vậy, mắt nàng dường như nhìn chếch sang bên, và anh chợt nghĩ, ở nàng có những cái mà anh chẳng bao giờ biết được. Mắt nàng xám và không biểu lộ gì. Sau đó, khi anh cầm tay nàng, không có cái siết chặt đáp lại, và sau đó nữa, khi anh bảo nàng anh vẫn yêu nàng, nàng vẫn bước, không đáp, thế rồi sau vài phút nàng nhìn đồng hồ mà bảo muộn rồi. Anh tiễn nàng về ký túc xá. Có một thoáng anh nghĩ đến chuyện mời nàng về phòng anh, nhưng rồi anh chỉ cười giòn tan bảo nàng rằng hồi còn đi học đã có lần anh suýt làm một việc rất chi dũng cảm. Ấy là sau khi xem Bonnie và Clyde, anh nói, và chính ở chỗ này anh gần như đã bế nàng lên mang nàng đến phòng anh, trói nàng vào giường rồi đặt tay anh lên đầu gối nàng và để vậy suốt đêm. Đã gần như thế rồi, anh bảo nàng – anh hầu như đã làm rồi. Martha nhắm mắt. Nàng khoanh tay trước ngực, làm như trời đột nhiên lạnh, khẽ đu đưa người, rồi lát sau nàng nhìn anh mà nói nàng lấy làm vui rằng anh đã không thử làm thế. Nàng không hiểu tại làm sao đàn ông có thể làm những chuyện như thế được. Chuyện gì? anh hỏi, thì Martha nói, Những gì đàn ông vẫn làm. Chừng đó anh gật. Anh bắt đầu thấy rõ. Ồ, anh nói, mấy chuyện ấy. Lúc điểm tâm sáng hôm sau nàng bảo anh nàng rất tiếc. Nàng giải thích rằng nàng chẳng thể làm gì được và anh nói là anh hiểu, thế rồi nàng bật cười và đưa anh tấm ảnh, bảo lần này anh đừng đốt nhé.

Jimmy lắc đầu. “Chẳng sao cả,” cuối cùng anh nói. “Tao yêu nàng.”

Từ đó đến hết chuyến thăm của Jimmy, tôi tránh nhắc lại về Martha. Tuy nhiên, phút cuối, khi chúng tôi đi bộ tới xe của anh, tôi bảo anh rằng tôi muốn viết một truyện về đôi điều trong chuyện này. Jimmy ngẫm nghĩ rồi khẽ mỉm cười với tôi. “Sao không?” anh nói. “Có khi nàng sẽ đọc và đến mà van xin. Luôn luôn có hy vọng, phải không?”

“Phải,” tôi nói.

Anh chui vào xe rồi xoay cửa kính xuống. “Làm sao cho tao thành một anh chàng tốt nhé. Dũng cảm đẹp trai, kiểu thế. Chỉ huy trung đội cừ chưa từng có.” Anh ngần ngừ một chút. “Và làm ơn giúp tao cái này. Đừng nhắc gì tới…”

Không, tôi nói. “Tôi sẽ không nhắc.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét