Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Sống về đêm

 


  • Những thứ họ mang

Sống về đêm

 Tim O'brien

Đôi lời về Chuột Kiley. Tôi không có mặt khi hắn bị tổn thương, nhưng về sau Mitchell Sanders kể những sự kiện trọng yếu cho tôi nghe. Rõ ràng hắn đã đánh mất sự điềm nhiên.

Lúc ấy trung đội đang xây dựng một vùng tác chiến ở dãy chân đồi phía Tây thị xã Quảng Ngãi, và ít lâu nay họ nhận được tin tình báo rằng quân đội Bắc Việt cũng đang tập kết trong khu vực đó. Cũng những tin đồn điên rồ như mọi khi: kìn kìn pháo rồi thì xe tăng Nga rồi thì hàng lữ đoàn toàn lính mới toanh. Chẳng ai coi trọng mấy tin đồn đó, kể cả Thiếu úy Cross, nhưng để phòng xa trung đội chỉ di chuyển về đêm, tránh xa những đường mòn chính và tuân thủ nghiêm nội quy tác chiến hiện trường. Hầu như suốt hai tuần họ toàn sống vđêm, Sanders kể. Đó là cụm từ ai cũng dùng: sống về đêm. Một mẹo ngôn ngữ. Nó làm cho mọi thứ dường như có thể chịu đựng được. Việt Nam đang đãi mày ra sao hả, một người hỏi, thì một người khác sẽ đáp. Hầy, tiệc to lắm, toàn sống về đêm thôi.

Đó là một giai đoạn mọi người đều căng thẳng, Sanders nói, nhưng với Chuột Kiley thì nó chấm dứt ở Nhật. Sức căng đó quá nhiều đối với hắn. Hắn không thích nghi được.

Trong hai tuần ấy lịch trình cơ bản mỗi ngày đơn giản thôi. Ban ngày họ ngủ, hoặc cố ngủ, thế rồi đêm xuống họ lại xốc đồ lề lên và tản ra di chuyển thành hàng một trong bóng tối. Luôn luôn có mây dày che phủ. Không trăng không sao. Đó là thứ màu đen thuần khiết nhất mình có thể tưởng tượng ra, Sanders nói, thứ màu đen làm cho đồng hồ dừng lại, màu đen mà chắc Thượng đế đã hình dung trong đầu khi ngài ngồi xuống sáng tạo ra cái sự đen. Nó làm đau nhãn cầu. Mình lắc đầu chớp mắt, chỉ có điều mình cũng chả biết mình đang chớp mắt, bởi vì màu đen không đổi. Thế là chẳng mấy chốc mình đâm bồn chồn. Thần kinh mình chộn rộn. Mình sẽ đâm lo nhỡ đâu mình bị lạc khỏi đơn vị – mình chỉ có một mình, mình sẽ nghĩ thế – rồi thì hoảng loạn thực sự nó liền ập tới, thế là mình giơ tay ra đằng trước sao cho đụng cái thằng đi trước mặt mình, sờ soạng áo hắn, cầu Chúa là hắn vẫn đang có đó. Nó khiến ta mơ vài cơn ác mộng. Dave Jensen tọng vài viên vi-ta-min có hàm lượng ca-rô-ten cao. Thiêu úy Cross tọng NoDoz. Henry Dobbins và Norman Bowker thậm chí còn chế ra một tuyến an toàn nối giữa hai người, một đoạn dây dài buộc vào thắt lưng người này rồi người kia. Toàn trung đội cảm nhận rõ cái tác động ấy.

Tuy nhiên, với Chuột Kiley thì khác. Quá nhiều túi đựng xác, chắc vậy. Quá nhiều máu me.

Thoạt tiên Chuột Kiley chỉ chìm sâu vào nội tâm, không nói một lời, nhưng rồi, sau năm sáu hôm, nó chuyển sang kiểu khác. Hắn không sao ngừng nổi. Mà toàn nói năng kỳ quặc. Chẳng hạn, nói về bọ: rằng ở Việt Nam thứ tồi tệ nhất là lũ bọ trời đánh thánh vật. Những con bọ khổng lồ giết người, hắn nói, bọ biến dị, lũ bọ đã bị người ta xáo tung hệ gien lên, lũ bọ đã bị na pan bị thuốc diệt cỏ bị hơi cay bị DDT làm cho chuyển đổi về hóa chất. Hắn tuyên bổ rằng lũ bọ đang bám sát mông đít chính cái thằng hắn đây. Hắn bảo hắn có thể nghe thấy tiếng lũ khốn nạn kêu vù vù tiến lại gần hắn. Cả bầy bọ biến dị, hàng tỷ tỷ con, chúng nó vây chặt hắn. Thì thầm tên hắn, hắn bảo thế – tên thật hẳn hoi – suốt đêm thâu – nó làm cho hắn ni điên.

Nghe kỳ cục lắm, Sanders bảo, mà không chỉ nói thôi đâu. Chuột còn đâm ra có vài thói quen quái dị. Thường xuyên gãi. Thọc móng tay vô mà bới những chỗ bị bọ cắn. Hắn không thể nào thôi đào xới bộ da của hắn, làm sinh ra những đám vảy to rồi thì bóc hết vảy đi và lại gãi những vết thương há miệng.

Nhìn cảnh ấy thật buồn. Nhất định không phải Chuột Kiley ngày trước. Toàn bộ nhân cách hắn dường như trật khớp hết cả. 

Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, ai cũng cảm thấy thế. Những cuộc hành quân dài ban đêm khiến tâm trí họ lộn ngược từ trên xuống dưới; mọi nhịp điệu đều sai lệch. Luôn luôn có cảm giác lạc đường. Họ cứ mò mẫm đi trong bóng tối, đi hú họa, chả hề cảm thấy mình đang ở đâu hay đi tới đâu, sục tìm một kẻ thù chẳng ai nhìn thấy. Cứ như đi lùng bắn tỉa, Sanders nói. Một lũ hướng đạo sinh tuổi nhi đồng ló ngó truy đuổi những bóng ma. Họ hành quân lên phía Bắc, rồi sang Đông, lại quay lên Bắc, vòng qua các làng, chẳng ai nói năng gì ngoại trừ thì thà thì thầm. Mà cái xứ này cũng gồ ghề hiểm trở nữa. Không phải chỉ núi không đâu, nó cứ dựng cao lên, đầy những khe vực những bụi sâu và những nơi ta có thế chết. Đến quãng nửa đêm thì mọi thứ trở nên hoang dại. Khắp quanh ta, khắp mọi nơi, cả vùng quê hoang vu trở thành sống động. Ta nghe tiếng o o kỳ lạ trong tai mình. Chả có gì cụ thể; ta không làm sao đặt cho nó một cái tên. Ếch cây, có lẽ, hoặc là rắn hoặc sóc bay hoặc có-trời-biết-cái-thứ-gì. Cứ như đêm nó có giọng riêng của nó – cái tiếng o o nọ trong tai ta – và từ sau lúc nửa đêm ta sẽ thề rằng ta đang đi qua một thứ chất nguyên sinh đen mà mềm nào đó, Việt Nam, máu và thịt sống.

Không đùa đâu, Sanders nói. Lũ khỉ líu lô những chuyện lô líu về sự chết. Đêm trở thành quái đản.

Cuối cùng Chuột Kiley kịch tường.

Suốt ban ngày nóng nực hắn không ngủ được; ban đêm thì hắn không kham nổi.

Một tối nọ, khi trung đội chuẩn bị một cuộc hành quân nữa, hắn sụp đổ trước mắt Mitchell Sanders. Không phải là khóc, mà là cố để không khóc. Hắn nói hắn sợ. Mà đây không phải thứ sợ thường. Hắn không biết đó là cái gì, có lẽ là do phải ở cái xứ này nhiều quá. Hoặc là do hắn sinh ra không phải để làm lính quân y. Luôn luôn phải giữ gìn bảo quản sắp xếp các mảnh thân người đâu ra đó. Luôn luôn phải nút cho chặt mấy cái lỗ. Đôi khi hắn cứ nhìn mấy thằng cha đang còn ổn, mấy thằng đang còn sống, thế rồi hắn bắt đầu mường tượng thấy họ trông như chết. Không tay không chân – kiểu vậy. Thế là gở, hắn biết, nhưng hắn không sao dẹp mấy hình ảnh đó đi. Hắn sẽ cứ thế ngồi trò chuyện với Bowker hay Dobbins hay ai đó, chỉ để giết thì giờ, thế rồi bỗng hắn thấy mình tự hỏi cái đầu của thằng cha kia cân được bao nhiêu, kiểu như là nó nặng thế nào, nếu nhặt cái đầu đó lên xách tới chỗ trực thăng rồi thảy nó vô trỏng thì mình cảm thấy ra sao.

Chuột gãi da nơi đầu gối hắn, cày rõ mạnh. Mắt hắn đỏ ngầu mệt mỏi.

“Cái đó không ổn,” hắn nói. “Mấy hình ảnh trong đầu tao, nó cứ ở đó không chịu đi. Tao thấy lá gan của một thằng. Thiệt sự là cái lá gan chó đẻ. Mà vấn đề là tao không thấy sợ, kể cả rờn rợn cũng không.Thấy tò mò thì có. Kiểu như tay bác sĩ khi hắn nhìn bệnh nhân ấy, nhìn như nhìn một cỗ máy, chớ không phải nhìn mà thấy con người, chỉ là thấy cái ruột dư bị bể hay cái động mạch bị tắc thôi.”

Giọng hắn dừng lại lửng lơ trong một thoáng. Hắn nhìn Sanders và cố mỉm cười.

Hắn cứ cào xới nơi cùi chỏ hắn.

“Dù sao,” hắn nói, “ban ngày thì còn đỡ, nhưng ban đêm mấy cái hình ảnh đó mới bắt đầu trở nên khốn nạn. Tao bắt đầu thấy cái xác của chính tao. Từng mảng của chính tao. Tim tao, thận tao. Như là – tao không biết nữa – như là nhìn vào cái quả cầu thủy tinh to đùng màu đen vậy. Một đêm nào đó tao rồi sẽ nằm đó chết trong bóng tối và chẳng ai tìm thấy tao trừ tụi bọ – tao thấy được tụi nó – tao thấy mấy con bọ chó đẻ đó đang đào hầm xuyên qua thân tao – tao thấy được lũ trời đánh đó nhai ngấu nghiến xương tao. Tao thề, vậy là quá nhiều. Tao không thể cứ nhìn chính tao chết thêm nữa.”

Mitchell Sanders gật. Hắn không biết nói gì. Hai người ngồi đó một hồi nhìn những bóng đen xuất hiện, rồi thì Chuột lắc đầu.

Hắn nói hắn đã làm cật lực. Hắn đã cố làm một lính quân y cho đáng mặt. Có cái được có cái mất, hắn nói, nhưng hắn đã ráng hết sức mình. Và ngay sau đó, huyên thuyên một lát, hắn nói về vài thằng cha nay đã chết, Curt Lemon và Kiowa và Ted Lavender, nói về chuyện, thật điên rồ thay, những con người từng sống vô cùng như thế mà lại có thể thành ra chết vô cùng như thế.

Đoạn hắn gần như cả cười.

“Cả cuộc chiến này,” hắn nói. “Mày biết nó là gì không? Chỉ là một bữa tiệc to. Thịt, bạn à. Mày với tao. Tất cả mọi người. Thịt cho tụi bọ.”

Sáng hôm sau hắn tự bắn mình.

Hắn cởi bốt cởi tất, bày đồ nghề y tế ra, tự tiêm thuốc cho mình, rồi bắn một phát xuyên bàn chân.

Chẳng ai trách hắn, Sanders nói.

Trước khi trực thăng tới, có một khoảng thời gian tạm biệt. Thiếu úy Cross lại gần bảo hắn sẽ thề rằng đây chỉ là tai nạn tình cờ. Henry Dobbins và Azar cho hắn một chồng truyện tranh để hắn đọc khi nằm viện. Mọi người quây thành vòng tròn nhỏ, cảm thấy áy náy, muốn làm hắn vui lên bằng ba cái chuyện tào lao về đời sống ban đêm tuyệt cú mèo bên Nhật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét