7. Achilles ra trận –
Khi con quyết đánh nhau thì mẹ phải làm gì?
Khi con quyết đánh nhau thì mẹ phải làm gì?
Khi Patroclus, bạn thân của Achilles, bị Hector giết, người lo lắng nhất chính là nữ thần Thetis. Nàng biết rằng Achilles vô cùng yêu quý bạn mình. Chàng chắc chắn sẽ tham chiến, giết Hector để báo thù. Nhưng nếu Hector chết thì lúc đó mạng Achilles cũng tận.
Thetis ra sức khuyên giải con trai nhưng
Achilles khăng khăng không nghe. Chàng nói nếu không tự tay giết chết Hector
báo thù thì cũng không còn thiết sống trên đời. Chàng bảo, cứ đi, mặc kệ số
phận bi thảm mà các nữ thần số mạng đã dành cho mình.
“Achilles
và Thetis” của họa sỹ Y Mauro Conconi (thế kỷ 19). Trên giường vẫn còn xác
Patroclus – người bạn, người yêu của Achilles. Mẹ Thetis không hiểu sao lại cởi
trần (các họa sĩ ngày xưa rất là tự tiện), mặt tuy là cản con nhưng lại vui
tươi! Bức tranh khá tươi tắn, điển hình của giai đoạn lãng mạn Ý.
Chiếc áo choàng của Achilles đỏ rực rỡ nhưng có phần hơi đơn độc. Cảm
giác sự liên hệ giữa hai mẹ con bị giảm bớt vì bộ váy áo của Thetis
chả nhận được chút phản chiếu hồng hào nào từ cái áo choàng màu đỏ
ấy. Bức tranh như được vẽ từng nhân vật riêng lẻ sau đó được cộng với
nhau bằng câu chuyện.
Không khuyên được con, Thetis nước mắt chứa
chan, đành bảo Achilles chờ đợi để lên Olympus nhờ thần thợ rèn Hephaestos (tức
Vulcan) – chồng cũ của Venus – rèn cho một bộ
giáp trụ mới, thay cho bộ giáp trụ vàng mà Patroclus mượn mặc đã bị Hector cướp
mất.
Thetis ngày xưa vốn là ân nhân Hephaestos. Khi
Hephaestos bị mẹ từ trên trời quăng xuống, chính chị em Thetis
đã nuôi ông. Nay có dịp trả ơn, Hephaestos bèn trổ hết tài sức rèn một tấm
khiên đặc biệt cho Achilles. Tấm khiên có dây đeo bằng bạc, ba vành, dày năm
lớp, trên mặt chạm khắc vô số những hình vẽ tuyệt đẹp về bầu trời, mặt đất, cây
cỏ, muông thú…
“Thetis
xin Vulcan làm vũ khí cho Achilles”, tranh của họa sĩ người Áo Ludwig Beyfuss
vẽ năm 1844. Nhân vật mặc áo trắng có lẽ là Charis, vợ sau của Vulcan, cũng là
cô chị cả trong “Ba người đẹp” mà các họa sĩ hay vẽ, với ba cô vòng tay ôm eo
nhau. Có người bảo đây là Venus, nhưng Pha Lê cho rằng đây không phải Venus, vì
Venus thì thường là không mặc đồ và lúc nào cũng có Cupid bám đuôi (nhất là khi
nhà có khách). Vả lại trong tranh, người phụ nữ này có vẻ âu yếm Vulcan, rất
khác Venus. Trong tranh này, Thetis rất tâm lý: nhờ chồng nhưng mắt lại nhìn
vợ. Nội thất là của thời đại họa sĩ sống… Cùng vẽ vào thế kỉ 19, cùng đề
tài nhưng bức này không khai thác cái mượt mà của hội họa Ý. Tranh
gây cảm giác mạnh và khúc chiết. Tính tương tác trong hòa sắc rất khéo (thí
dụ: từ chiếc áo xanh chuyển sang chiếc áo đỏ bầm được bắc cầu bằng chi tiết
cũng màu xanh của cái gối kê chân). Lưu ý: các họa sĩ thời đó rất thích vẽ gạch
nền carô, là một cách để tạo chiều sâu không gian cho bức tranh.
“Thetis
nhận vũ khí của Achilles từ Hephaestus”, Anton Van Dyck, một họa sĩ người Phổ
sống vào thế thể 16 – 17. Van Dyck về sau trở thành họa sĩ cung đình chủ chốt
của… Anh, nổi tiếng nhất với những bức chân dung vẽ vua Charles I cùng gia
đình, với một phong thái ung dung, lịch lãm, khiến suốt 150 năm sau tranh chân
dung của Anh cái nào cũng bắt chước ung dung, lịch lãm thế, bất kể chủ nhân có
cục súc thế nào. Van Dyck cũng hay vẽ các tích Kinh Thánh và thần thoại. Ông
còn là một nhà cải cách quan trọng trong lĩnh vực tranh màu nước và tranh khắc.
Với đề tài Thetis nhờ vả Vulcan, bạn chú ý, tuy cũng là tên ấy, nhưng lại là
đợt giáp trụ đầu tiên mà Vulcan rèn (trước khi Patroclus bị giết và Hector lột
mất mấy món này). Đợt sau Thethis mới nhờ rèn thêm khiên.Có hai đợt Vulcan rèn
cho Thetis tất cả… Trong tranh, từ các động tác cho đến sự phân bố các nhân
vật đều rất tuyệt. Từ cách nén hành động của Vulcan bằng khoảng tối
đặc đến khoảng trời mở ra với đám thiên thần, cho tới chiều hướng của các
khối mây đều chứng minh bút pháp tài hoa của một bậc thầy. Sự tiếp giáp
giữa các khối cơ thể với không gian xung quanh được làm mềm đi, càng tăng
tính hoạt động của nhân vật và tính động của tranh.
“Thetis
nhận khiên của Achilles từ Vulcan” của Sir James Thornhill, vẽ năm 1710. Theo
Tate, đây có lẽ là một bức họa để trang trí cầu thang ở Hanbury Hall,
Worcestershire. Vào cuối thế kỷ 17, vẽ các tích sử, tích thần thoại lên tường,
lên trần là mốt (của nhà giàu, dĩ nhiên). Thornhill là nghệ sĩ quan trọng của
Anh, được ưa chuộng với lối vẽ tranh theo phong cách Baroque lộng lẫy và “hoành
tráng”. Tranh của ông được trang trí cho nhiều kiến trúc quan trọng ở Anh.
Trong tranh, cảnh lò rèn với những người thợ già đang làm việc được trộn lẫn
với cảnh sóng biển, nơi Thetis trồi lên nhận khiên. Cảm giác hoành tráng ở
đây không phải là cỡ tranh to hay nhỏ mà do cách bố cục các nhân vật
(chồng lớp theo chiều đứng), len nhiều lớp không gian tạo ấn tượng của
sự to lớn. Chỉ có một khoảng trời bao quanh Thetis mà cũng đã được khéo léo
chia thành bốn mảng khác nhau, bằng màu sắc, độ vần vũ, hướng chuyển động… của
các đám mây, cho cảm giác tầng lớp và cuồn cuộn.
“Thetis
mang vũ khí đến cho Achilles”, vẽ khoảng 1806-1808, của Benjamin West. Trên
giường vẫn là xác Patroclus, trông như một cô gái, cổ và ngực dây vết máu. Màu
sắc tươi sáng và sa đà vào diễn tả các nếp vải cho thấy tác giả chịu ảnh hưởng
nặng của hội họa Ý. Nhưng về đường nét và tạo khối lại thiếu độ mềm mại
của hội họa Ý, đặc biệt khi thực hiện các đường viền cơ thể. Cũng có thể tác
giả cố ý để nhân vật Achilles thêm mạnh mẽ, nhưng hình như thủ pháp này
thất bại vì cuối cùng trông như trong sách giải phẫu học.
“Thetis
mang vũ khí đến cho Achilles” cũng của Benjamin West. West sống vào thế kỷ 19
nhưng ưa thích các đề tài cổ. Ông có thời làm nghề chép tranh của các danh họa
như Titian và Raphael. Đề tài Achilles được mẹ đưa vũ khí được West vẽ lại, tuy
cùng tên tranh nhưng lại một sắc thái khác. Trong tranh, Achilles giận dữ, đau
buồn, tay đặt trên cánh tay của Patroclus một cách trìu mến. Thetis mang khiên,
mũ sắt đến, lựa lời nói với con. Bức này có vẻ thú hơn bức trước của
West. Vì được cái khiên che khuất một phần cơ thể nên nhân vật Thetis gây
tò mò hơn về mặt thị giác. Achilles có phần vai nhìn hơi kỳ quái. Các chiến
binh trông rất đẹp. Có lẽ với cách tạo hình hơi cứng như vậy, cứ cái
gì có nhiều sắt thép đi cùng lại là thế mạnh diễn tả của West.
“Thetis
đưa Achilles vũ khí” của Giulio Romano – một họa sĩ Ý nổi tiếng vào thế kỷ 14-
15, học trò của Raphael. Ông là nghệ sĩ Phục Hưng duy nhất được William
Shakespeare nhắc tới trong kịch, với tư cách là điêu khắc gia, mặc dù ông không
hề nặn tượng. Trong tranh này, bậc thầy không hiểu nghĩ gì mà vẽ như là
Achilles đang đánh nhau với mẹ. Chất liệu vải trên người Achilles mặc cũng rất
kỳ quái: những dải màu xanh bên dưới cho thấy đây là một thứ vải (da?) rất dày,
nhưng phần trên lại chứng tỏ là một chất liệu rất mỏng, ôm được sát da thịt,
bất chấp bên trong có lần áo lót trắng!. Nhưng có lẽ William Shakespeare cũng
có phần đúng khi nhắc đến Giulio Romano như một điêu khắc gia. Có thể
người ta chưa tìm thấy tượng của ông, hoặc ông bắt đầu bằng học điêu
khắc. Nhìn cách tạo hình của ông quả giống với những phù điêu hơn
là bố cục tranh.. Tuy nhiên, hãy nhìn cánh tay phải của Achille: do
không diễn được độ sâu của cánh tay trong không gian nên có cảm giác nó
bị ngắn.
“Vulcan
– Thetis và vũ khí của Achilles”, tranh tường ở Pompeii. Trong tranh,
Hephaistos giới thiệu vũ khí mới (tức cái khiên) cho Thetis xem. Khiên sáng
bóng đến nỗi phản chiếu được Thetis trong gương luôn. Thetis ngồi cạnh Charis,
là cô “già nhân ngãi non vợ chồng” với Vulcan sau khi Vulcan bỏ vợ. Cạnh Vulcan
có hai người thợ, một người đỡ cái khiên, một người đang rèn tiếp.
Mang theo tặng vật của thần linh, Achilles tự
tin họp lại các tướng lĩnh Hy Lạp, tuyên bố hết giận Agamemnon và sẽ ra trận để báo thù cho Patroclus.
Người Hy Lạp dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Viên tướng “chiến” nhất của họ đã trở
lại.
Achilles ra trận, chỉ có dân Hy Lạp vui, còn
thần Zeus lo méo mặt. Achilles đánh thì Troy chắc chắn thua. Troy thua thì
Achilles cũng đến lúc chết. Achilles chết thì mẹ Achilles là Thetis sẽ làm khổ
thần mất thôi.
Giải pháp của Zeus, như Pha Lê từng phân tích,
luôn luôn là… rút êm. Zeus triệu tập một cuộc họp trên đỉnh Olympus, ra lệnh cho
các thần ai ủng hộ bên nào thì cứ tùy nghi chiến với nhau, còn ông sẽ nấp ở một
nơi kín đáo trên đỉnh Olympus mà… quan sát
Được “xả láng”, các thần đã lao vào chiến đấu
dữ dội ngay bên thành Troy, tạo nên một trường long tranh hổ đấu ghê rợn giữa
các đấng thần linh.
Nhưng thần đánh không “dã man” bằng người
đánh, cao trào cuộc báo thù này xin để tới bài sau, với nhiều tranh rất kịch
tính.
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét