Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

And The Waltz Goes On

Anthony Hopkins
Bản vals mang tên “And The Waltz Goes On” - sáng tác năm 1964 bởi Anthony Hopkins (sinh 1937 tại xứ Uên-xơ, Ngôi sao điện ảnh - giải Osca - nổi tiếng nhất nước Anh, công dân Hoa Kỳ từ năm 2000, diễn viên chính trong bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu” năm 1991), do nhạc sĩ - nghệ sĩ violin nổi tiếng người Hà Lan Andre’ Rieu (sinh 1949) trình bày năm 2011 cùng Dàn nhạc giao hưởng Johann Strauss, với sự có mặt đầy cảm xúc của cả vợ chồng tác giả.

Bản nhạc này do dàn nhạc của André Rieu phối khí và trình bày với Giai điệu thật đẹp, đặc biệt cách phối nhạc rất hay của nhạc trưởng André Rieu. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt chợt rơi trên má của Hopkins, lòng ta có thể sẽ rung động, chúng ta như được cùng với ông đi vào một mùa thu đầy cảm hứng; trên nền không gian màu vàng và đỏ úa, có nét vỡ tàn phai. Tình yêu của con người vẫn luôn tha thiết dâng trào, mặc cho những khó khăn bất trắc hiện hữu ở khắp nơi trong cuộc đời này. Điệu Waltz quý phái "bước đi và xoay tròn" như đem lại cho ta một thực tế: "dẫu thế nào, chu kỳ của cuộc sống vẫn vậy thôi; yêu thương và chia lìa, khó khăn và thành đạt, hết Thu tàn là sang Đông thử thách..." Nhưng xuyên qua không và thời gian, vượt lên trên tất cả đó là Tình yêu thương của Con người. Tình cảm đó là bất diệt, Tình yêu chắp cánh cho tâm hồn Con Người bay lên trong ước mơ và hoài bão, đưa họ lên bầu trời cao xanh thắm của nội tâm bất tận..."





Francessca Ng viết trên FB của mình:












The silent of the Lamb (Sự im lặng của bầy cừu), đúng là kinh điển, thích Sir Anthony Hopkin với diễn xuất tự nhiên đến nỗi cứ ngỡ đó là một giáo sư biến thái có thật, đôi khi một thứ gì đấy nguy hiểm nhưng lại đầy quyến rũ, man rợ nhưng suy cho cùng nếu nó được tạo ra bởi một bộ não thông minh, siêu việt thì người ta sẽ chuyển từ cảm giác ghê tớm sang một loại cảm giác khác.

Ở phần 1 nếu Jodie Foster hiện lên với một thần thái trẻ trung, thanh   thoát và thông mình, thì ở phần 2 Julian More có vẻ không làm được điều đấy, nhưng sự quyến rũ của Anthony Hopkin là không hề thay đổi, đến mức có thêm phần HANNIBAL là bởi nhân vật này hiện lên đầy ám ảnh, đầy uyên bác, đầy thú vị... những tội ác mang nhiều màu sắc nghệ thuật, người casting phim đã tìm đúng người, bởi ngoài phim ảnh, Anthony còn là diễn viên kịch, là nhà soạn nhạc tuyệt vời, vẻ mặt thì hết sức thông minh và các vai diễn chưa từng có dấu hiệu của một sự căng thẳng nào. Trước khi giết Thanh tra Pazzi, ông đã có tặng cho vợ của thanh tra một bài thơ kiểu như "Em cầm trái tim tôi trên tay..." và đọc trước mặt ngài Pazzi đáng mến. Để rồi Pazzi chết sau khi tới dự một buổi thuyết giảng của Hannibal về sự chết của Judas Iscariot, mà đáng ra Pazzi mới là kẻ dàn dựng cho cái chết của tội phạm Hannibal, Vị giáo sư đã đưa ra các hình ảnh cái chết của Judas là treo cổ... rồi những phút cuối cùng không ai cứu được Pazzi với bộ lòng tràn ra khỏi ổ bụng bên ô cửa sổ.

Hannibal dành cho Starling của FBI một sự trìu mến nào đó và chẳng gây hại gì cho cô... xem đến đoạn ông ấy vào nhà tắt đèn, đặt li rượu sang chỗ khác, viết giấy để lại nhắc cô thay pin  thì tôi chìm vào giấc ngủ... dù bộ phim rất hay nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ ngon thế được, hôm khác chắc xem lại thôi. chỉ cần có Sir Anthony Hopkin thì phim nào tôi cũng xem được.

Và bây giờ hãy thưởng thức một bản nhạc của chính Sir Anthony sáng tác, trình diễn bởi Andre Rieu một nghệ sĩ Violin tuyệt vời, tôi chết bởi 2 người hùng này, họ đã giết tôi bằng giai điệu bằng ngôn ngữ của từng vai diễn, từng nốt nhạc. Mỗi lần nhắm mắt nghe Andre kéo The Godfather hay A time for us, tôi có thể khóc, tôi có thể yếu lòng ngay được. Hay đôi khi tôi thích ngồi trên tòa nhà thật cao hay không gian rộng lớn và nghe Bethoven, với những giai điệu kinh điển, mạnh mẽ và làm trái tim tôi phập phồng và tâm hồn tôi bay lên... Rồi tôi sẽ đốt vài điếu Davidoff và cũng xịt nước hoa nam của Davidoff... tôi thích những thứ unisex lưỡng tính và tâm hồn tôi thấm đượm những hình ảnh, những giấc mộng từ xa xôi và những vĩ cuồng và cả buồn đau cùng tìm đến, rồi tôi sẽ bay đi trong suy tư và rồi rượu sẽ rất ngon, thuốc rất thơm và tình yêu thì quá đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét