CON CÁY.
(Ăn mắm cáy, ngáy pho pho/ Ăn thịt bò, lo ngay ngáy)
Cáy có mai to trông như màu đất phù sa gọi là cáy lấm, chỉ dùng nấu canh. Cáy chạy rất nhanh gọi là cáy gió. Căm căm xíu nhỏ, yếm có chấm đỏ hiền lành, dễ thương. Cáy có mùi thơm dễ chịu gọi là cáy hương nhưng làm mắm lại kém đậm đà. Loại cáy chân có lông, gọi là cáy “hôi” làm mắm mới là ngon nhất. Cáy hôi gọng trắng làm mắm ngon hơn gọng đỏ. Đẹp nhất là còng còng có đôi càng to đỏ rực, thân dài tròn như hạt mít, mai có hoa lấm tấm thật đỏm dáng.
Xưa, nước ngập, cáy dập dình ở bờ ao, có con thập thò cửa lỗ trong vườn bà ngoại. Thấy bóng người, chạy biến. Đúng là "nhát như cáy".
Khi đó, Trứng cáy mới là nguồn thu hoạch chính chứ không phải thịt cáy.
Trứng cáy được giữ trong yếm ở bụng nó. Ngày xưa, bắt về, khều ra, lấy một cái trôn đĩa làm khuôn, đổ trứng vào, in lên vải hoặc giấy, để khô. Khi ăn, nấu canh, cho vào rất thơm. Chủ yếu nấu bột cho trẻ ăn. Nhà tôi, xưa nhiều, in bánh trứng cáu lên vách bếp ( như người ta in nắm than bây giờ), đến bữa bẻ mảnh nấu canh.
Mắm cáy.
Mắm cáy.
Canh cáy
Bánh Cáy liên quan với tên con Cáy vì trông màu sắc nhìn giống trứng con cáy.
Bánh Cáy làng Nguyễn - đặc sản quê lúa Thái Bình |
Nguyễn Xá bánh cáy,
Khoai ráy Động Trung.
Bánh lọc thật trong,
Đô Kỳ, chợ Quếch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét