Tấm ảnh, là nơi Charlotte (lần đầu tiên trong cuộc tình của hai người) đọc một bài thơ của Edna Millay. Là một cô gái lãng mạn, nhạy cảm, có nét rụt rè, hay thẹn thùng. Có lẽ chính vì những đặc điểm này mà cô thu hút được trái tim từng trải của anh chủ nhà hàng giàu có.-----
Tôi yêu bộ phim bởi câu chuyện tình lãng mạn,
đầy rẫy sự chênh lệch và yêu cả cái kết thúc buồn của nó.
Autumn in New York (2000)
Đạo diễn: Joan Chen
Diễn viên: Richard Gere, Winona Ryder, Anthony
LaPaglia
Tôi đến với bộ phim vì đã tình cờ nghe được
bản soundtrack Beautiful với giai điệu nhẹ nhàng, da diết
nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Ngoài ra, những cảnh quay tuyệt đẹp trên
con đường trải đầy lá vàng, nụ cười tươi tắn của nhân vật nữ chính và cả nét
chín chắn, từng trải của nhân vật nam cũng đều góp phần thêm vào sự tò mò muốn
tìm hiểu bộ phim của tôi.
Quả thật bộ phim cũng hay như chính bản soundtrack. Tôi đã yêu câu chuyện tình
lãng mạn, đầy rẫy sự chênh lệch và yêu cả cái kết thúc buồn của nó.
Chàng là một nhà kinh doanh thành công đã sống
gần nửa đời người với nhiều cuộc tình, là một mẫu đàn ông từng trải. Nàng là
một cô gái ngây thơ, đơn giản với tuổi đời mới ngoài 20 và mang trong mình căn
bệnh hiểm nghèo.
Chàng đã từng là người yêu của mẹ nàng, nàng chỉ đáng tuổi con của chàng. Chàng
không thể cho nàng tương lai và nàng cũng không thể cho chàng được sự bảo đảm. Vượt
qua những nghịch lý, chênh lệch ấy, họ vẫn tìm được nhau và đến với nhau. Nhưng
rồi chuyện tình đẹp ấy lại kết thúc bằng việc chàng ở lại còn nàng vĩnh viễn ra
đi.
Thế nhưng bộ phim vẫn thật đẹp trong mắt tôi, đẹp bởi cách mà hai con người gần
như thuộc về hai thế giới khác nhau ấy liên kết và cuối cùng là yêu nhau, đẹp
bởi cách họ mỉm cười cùng nhau, ngắm nhìn nhau, trò chuyện, khiêu vũ cùng
nhau.
Tôi không thể quên được cảnh phim hai người cùng đi dạo trong công viên nhuốm sắc vàng rực của lá thu. Trong khung cảnh ấy nàng đã lấy chiếc đồng hồ của chàng và hứa sẽ trả lại khi chàng không còn nhớ là đã mất nó, và cuối cùng nó trở thành món quà giáng sinh cuối cùng nàng để lại cho chàng.
Đây là một chi tiết nhỏ nhưng thật ý nghĩa. Nàng muốn chàng hãy quên đi thời
gian, quên đi cả thế giới này để cùng sống những ngày tháng cuối cùng bên nàng.
Và khi nàng ra đi, khi chàng đã thật sự yêu nàng, thật sự muốn từ bỏ tất cả vì
nàng, nàng sẽ trả lại trọn vẹn thế giới này cho chàng với duy nhất một sự thay
đổi: thế giới không còn nàng nữa. Tôi cảm động trước cảnh chia tay của họ, rơi
nước mắt khi thấy chàng khẽ thì thầm vào tai nàng những dòng thơ, và nàng mỉm cười
chào tạm biệt chàng.
Anh đang tìm cách để có thể ôm em,
Cảm nhận được nhịp đập trái tim em một lần
nữa.
Anh đang cố để có thể tìm lại những giây phút
đó,
Những giây phút quý báu mà em là của anh…
Tất nhiên một cái kết có hậu sẽ làm thỏa mãn khán giả, nhưng một
cái kết chia ly đôi khi lại khiến bộ phim hay hơn và ý nghĩa hơn nhiều. Tôi
không cảm thấy rằng bộ phim cần phải khép lại với cảnh hai nhân vật cùng nắm
tay nhau đi đến cuối đời, tôi yêu và hài lòng với những gì mà biên kịch đã sắp
đặt.
Tình yêu không nhất thiết phải là chiếm hữu, nó đơn giản là khi
trong lòng ta luôn có đối phương. Mối tình đẹp không nhất thiết phải có kết
thúc đẹp, nó đẹp bởi khi nghĩ đến nó ta muốn mỉm cười hạnh phúc. Tình yêu không
sống mãi khi bạn chỉ biết chiếm đoạt, nó chỉ trường tồn khi bạn luôn nghĩ tới,
biết trân trọng và nâng niu nó mà thôi…
-----
(theo aFamily)
Mở đầu phim Autumn in New York là bản nhạc Let’s Fall in Love do Diana Krall hát. Xin mời bạn nghe.
-----
(theo aFamily)
Mở đầu phim Autumn in New York là bản nhạc Let’s Fall in Love do Diana Krall hát. Xin mời bạn nghe.
Cám ơn bác!
Trả lờiXóaMuốn xem ngay bộ phim qua bình luận và giới thiệu!
Đang chiếu trên HBO, bác à. Xem hợp lắm và hình ảnh rất đỗi thương yêu.
Xóa