Cầu Bằng Lai |
Anh biết em đi chẳng
trở về
Dặm ngàn liễu khuất
với sương che
Em đừng quay lại
nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng
trở về.
Xưa, nơi này đã đi qua. Các bạn và bạn ấy, cùng đi đánh dậm cáy tận
bãi Ba Thoi, Kim Đính. Theo đường đê từ Phạm Xá, Lang Can, dọc Quảng Đạt về
Phù Tải. Có hôm, thấy mãi chưa sáng, mấy đứa ngủ tạm quán hàng đê Bằng Lai. Gần sáng là vào bãi cáy, đến chiều, nước lên, nương theo nước triều về. U đổ cáy ra
làm lông và ngâm mắm (quê xưa gọi mắm Cáy là mắm Đặc, mắm Cua là mắm Trong).
.....
Vào đại học, rồi đi lính, rồi ... bận gia đình. Có lần nghe cháu
gái nói: V. thương chú lắm…
Rồi cô bạn ấy ra đi chẳng trở về … Con gái, tuổi Nhâm Thìn sao mà bạc mệnh.
Ghi một chút trong nắng nóng, xót xa và nhớ thương.
(Chắc sau này các bạn, có lúc cũng nhớ như tôi)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/anh-biet-em-di-chang-tro-ve-manh-quynh.d8XrAIFIOlVp.html
Trả lờiXóaCa từ đẹp như một bài thơ!
Trả lờiXóaTrong những nỗi đau, có lẽ nỗi đau SINH LI bao giờ cũng xa xót!
Bài này của Nhạc sĩ Anh Bằng phổ thơ Thái Can, là bác sĩ và là nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Nhà thơ Thái Can được Hoài Thanh và Hoài Chân giới thiệu trong Thi Nhân Việt Nam.
XóaAnh Biết Em Đi Chẳng Trở Về
Tác giả: Thái Can
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
----
Cảm ơn bác chia sẻ về một kỷ niêm buồn.