Phạm Lưu Vũ
Tết
năm Nhâm Dần (1902), Tú Xương được tặng một chậu đào thế nở hoa rất đẹp. Suốt
mấy ngày tết, Tú chẳng đi đâu, chỉ nằm nhà uống rượu thưởng hoa. Đêm mồng năm
tết say rượu nằm ngủ, bỗng mơ thấy chậu đào tự bỏ ra khỏi cửa. Sáng dậy thấy
mất chậu đào thật. Vừa lúc ấy có ông cụ hàng xóm bên tả sang chơi, mới mang
chuyện mất đào ra than thở, ông cụ hàng xóm nghe xong lẩm bẩm: “Lạ thật,
lạ thật…” Tú vội hỏi: “Cụ bảo lạ cái gì kia?” Cụ hàng xóm bảo: “Đêm qua tôi
cũng nằm mơ, thấy một cô gái rất đẹp đến gặp tôi, sụt sịt nhờ tôi sang an ủi
anh. Hỏi an ủi chuyện gì, cô ta bảo phải chia tay anh, sợ anh buồn…” Tú Xương
nghe nói lấy làm kì lạ, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lẩm bẩm: “Phải rồi, phải
rồi…” Đến lượt ông cụ hàng xóm hỏi lại: “Anh bảo phải rồi cái gì?” Tú trả lời:
“Tại tôi mỗi lúc ngắm hoa, thấy hoa đẹp lại lo hoa rụng…” Nghĩ rồi quả nhiên
cũng cảm thấy được an ủi phần nào, bèn vái ông cụ ba vái mà cám ơn.
Câu
chuyện chỉ được biết đến đó. Song cả Tú lẫn ông cụ đều không ngờ tới một chuyện
khác, rằng đêm trước, anh hàng xóm bên hữu cũng nằm mơ, thấy một cô gái rất đẹp
đến mách anh ta rằng trong chậu đào bên nhà Tú Xương có giấu 5 lượng vàng. Thế
là anh ta nhè lúc Tú Xương ngủ say mà lẻn sang bê trộm. Đem về nhà, anh ta bới
tung cả chậu lên song chẳng tìm thấy vàng đâu cả. Khi nhìn đến cây đào thì hoa
đã rụng tơi tả, bèn bẻ vụn làm củi đun, còn cái chậu thì đập bể để phi tang đem
vứt ở góc vườn.
Giá như đừng có trường hợp thứ ba nhỉ!
Trả lờiXóaThời buổi bây giờ 'trường hợp thứ ba' là thực, kết câu chuyện này cứ coi như là 'không hậu' cho hợp thế thời.
XóaNếu kết thúc ở đoạn "bèn vái ông cụ ba vái mà cám ơn" thì câu chuyện thành ra một nghi án hay vô cùng.
Trả lờiXóaBu nghĩ rất vui.
XóaBây giờ mùa Xuân đã 'cạn ngày' (chữ NB)
Trời đất chuyện thật là phủ phàng.
Trả lờiXóaSự vô cảm và tham lam của con người.
XóaĐoạn kết là một ứng xử với hoa của 'thằng trộm'.
Cảnh đẹp tại Tâm ! Câu chuyện chí lý đấy chứ.
Trả lờiXóaCai ông Phạm Lưu Vũ có những câu chuyện hóm lắm.
Xóa