Tối nay, ríu rít các cháu gọi cho ông, bà đã về nhà “tiếp phẩm”, bữa cơm chiều ăn ngon.
Vào Facebook của mẹ Én, mẹ nói đêm qua thao thức, viết về “bạn Én”, ông đăng lại, sau này “bạn Én” đọc nhé.
(Hương Thảo Lại, viết qua di động)
Vì không ngủ được, mẹ tản mạn về bạn Én vậy.
Nói về hạnh phúc, ấy là lúc mình biết cuộc sống đã ban tặng Én cho mình.
Lo âu, hồi hộp là những ngày bế bạn trong bụng. Mệt mỏi, có ngày hai mẹ con ngồi ở cơ quan đến 12h đêm mới về. Để rồi, các bác ở cơ quan đùa đùa: Bé con này về sau ra tiếp nhận, tính thuế nhoay nhoáy!
Niềm vui vỡ òa trong ngày bạn chào đời- 11/09/2008- Giải tỏa mọi cảm giác đợi chờ, mong mỏi. Vui sao, chuyện bạn đã có quà Trung thu năm đó (Trong tiết Trung Nguyên, bạn sinh trước Rằm Tháng Tám 3 ngày), bác Hằng cơ quan mẹ đã đăng ký ngay tên "Lại Thùy Dung" trong danh sách nhận quà Trung thu, để rồi, bác Lài tìm mãi xem bạn con bố mẹ nào. Cảm ơn hai Bác và tất cả mọi người nhiều lắm!
Lóng ngóng, ngượng ngập là những ngày tháng đầu tiên mẹ chăm sóc bạn. Sao đôi tay vụng về đến thế!
Cáu bẳn, mệt mỏi là những đêm triền miên ầu ơ ru bạn ngủ trên tay. Hết bố đến mẹ.
Càng hiểu hơn câu nói các cụ dạy ngày xưa: Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Bạn không lẫy, không bò. Mười một tháng đứng dậy đi. Hai tuổi, bạn bập bẹ từ đầu tiên: Bà… Bà. Uh, thì bạn gần bà ngoại nhất mà!
Ông ngoại đặt tên bạn là Hương Thảo. Cái tên hàm ý bạn như hương cỏ mật thơm, đằm thắm, dịu dàng.
Hôm nay, con gái mẹ tuổi mới, song hành cùng con là tình yêu của bố mẹ; là cái hồn nhiên như cây cỏ của con; là hạnh phúc bay cao, bay xa như chim Én, con nhé!
…..
( trời ạ, viết xong mà mắt vẫn như ốc nhồi thế này! Kiểu này đến sáng mất).
Ôi hạnh phúc lặng thầm.
Trả lờiXóaCảm ơn HG, chúc vui!
Trả lờiXóamở blog cho bạn bè vui chung nhé.