Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Thu

Bạn ở Hà Nội gọi về, xuýt xoa thu chớm về, trời đẹp lắm, lên đây chơi vài ngày kẻo tiếc.

Đã từng sống những năm tuổi trẻ ở Hà Nội nên rất hiểu cảm xúc của bạn. Một ban mai ẩm ướt, Hồ Tây mênh mông sương phủ. Những chú chim bói cá bất động giữa khoảng thu không như thả neo trong sương mù. Cây dạ lan chùa Một Cột thao thức suốt đêm, mỗi sớm thoang thoảng mùi hương, vương nhẹ bước chân. Hàng sấu trong vườn Biệt thự Tây hồ chớm thu, vài quả rụng nám vàng, ngái thơm, lẩn quất trong cỏ dưới gốc già. Tiết thu Hà Nội nơi xưa anh ở đó, thoáng nhẹ, tinh khiết, chỉ muốn hít thật sâu vào ngực… Bạn Hà Nội xưa, thân tình chia sẻ, gần gũi ân cần...



Gần ba mươi năm xa Hà Nội, về sống nơi quê nghèo chiêm trũng, hết mưa ngâu lại tới mùa heo may rải đồng; nuôi con, dạy học, còn đâu cảm nhận rõ ràng mỗi lúc thu về?

“Sao, liệu có lên được không?”, bạn hỏi.
"Để từ từ rồi tính”, anh ngần ngừ…
“Không tính gì nữa. Mùa thu cũng như nhan sắc phụ nữ, chớp mắt là qua. Từ từ thì có mà đến tết. Nếu gì… khỏi lo”.

Anh cảm động trước sự hăng hái của bạn, nhưng chỉ cười khẽ vào máy: “Không phải chuyện tiền… Đi đâu bây giờ ngại quá ông ạ. Mỗi sáng dậy còn đau ê ẩm hết cả người. Tuổi tác, sức khoẻ mà ông”.

Đầu dây đằng kia, giọng bạn cười mát: “À à… Hiểu, hiểu. Đời thế là… qua thu mất rồi”.

Còn gì nữa?
Tuổi sáu mươi.
Mùa Thu quyến rũ qua rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét