Con cháu về cúng Rằm Tháng Bẩy, tuần sau là Quốc khánh.
Sáng nay, hơn 11h mới lễ ơn, đốt mã.
Trưa, nhà chỉ có ba phòng ngủ, Ông nằm nghỉ phòng thờ, gối mây, sập cũ, nhớ lại xưa...
Mơ màng nghe cháu khẽ gọi:
... Ông ơi!
Mơ màng tỉnh, biết rằng, hơn một giờ nữa các cháu về nhà.
Hai xe rời ngõ vắng, chiều, ông bà cơm canh rau ngót, bà rằng, cháu cũng sang phòng ngủ gọi bà...
Mến yêu, mùa Vu Lan hiếu đễ.
TRI ÂN 15-7 âm lịch
Trả lờiXóaĐã từng nghẹn ngào
Mắt cứ nhòa đi
Giọng thì nghẹn lại
Đành quay mặt đi
Sợ các em thấy
Đó là khi nói về cha,mẹ trước lớp 12C -1992.
Khi tôi còn nhỏ như các em,tôi ít nghĩ về cha mẹ? Không phải vô tâm ,nhưng có lẽ ở tuổi đó bố mẹ tôi cũng trạc tuổi bố mẹ các em bây giờ,trên dưới 40 tuổi ,tuổi nay trẻ khỏe ,không có sự ám ảnh của ốm đau ,bệnh tật,hơn nữa tuỏi đó chúng ta quá trẻ nên vô tâm.
Đôi lúc cũng như các em bây giờ,nghĩ mình chỉ là con nuôi khi bố rất nghiêm khắc cho dù mình cũng chăm ngoan,và học cũng chẳng dốt hơn nhiều người. Mẹ tôi hiền tưởng như trên đời nay chăng ai hiền hơn ,nhưng có lẽ vì thế mà có lúc tôi trách bố khó tính ,thậm trí là...
... Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ...Bây giờ khi cuộc sống phần nào giúp mình nhận thức khác đi, phần nào biết trắng và đâu là đen. Ôi ! nếu mẹ không hiền thế thì nhà mình sẽ suốt ngày cãi nhau để xóm làng chê cười,nếu mẹ không hiền thì mình bây giờ chắc độc ác lắm, nếu bố mình không nghiêm khắc thì có lẽ mình mãi là đứa trẻ có râu, nếu không nghĩ là con nuôi chắc mình giờ vẫn ở nhờ bố mẹ làm bạn với cây "Tầm gửi" , nếu không nhìn bố có lẽ mình cũng chẳng biết xấu hổ ,chẳng biết khái niệm tự trọng và ý chí vươn lên. Lần đầu găp hai bố tôi đều khóc khi cùng biết rằng 2 ông mồ côi từ lúc mới sinh ,hơn ai hết 2 ông hiểu cuộc sống thiếu cha thiếu mẹ như thế nào ...nếu ,...còn rất niều ...if...then...
Ở đời khi nhận thức được là lúc bố mẹ chắc sắp không còn nữa, khi ở tuổi này người già bệnh tật bắt đầu gõ cửa : Sống ở bệnh viên nhiều hơn ở nhà...mẹ vất vả lẽo đẽo theo nuôi bố ở viện phần lớn các ngày trong nhiều năm, ở trong những nhà trọ chật trội ,bẩn thỉu ,nóng nực gần bệnh viên hằng ngày nghe những tiếng quát mắng của chủ nhà và cả những la mắng của những "lương y" về tuổi đời lẽ ra phải gọi bố tôi bằng ông( không phải tất cả y bác sỹ đều như vậy ) Lúc đó mình đang ở nhà 3 tầng và ngủ phòng điều hòa 12 tiếng trong ngày?!! Mắt cứ cay cay ,tay mình run chắc không gõ được nữa.
Đừng vô cảm !Dù không muốn nhưng rất có thể không ít những ông bố bà mẹ 40-50 khỏe mạnh hiện tại cũng như thế khi tuổi già. Sao ta lai làm cho bố mẹ buồn lúc này,hãy nghĩ lại dừng lai trước khi quá muộn. Sao lúc khỏe không cho bố mẹ ăn ngon để lúc hấp hối cho bố mẹ ngậm sâm mong kéo dài tuổi thọ vài phút .
Có cần thần tượng ,hôn ghế kẻ xa lạ khi không biết thần tượng chính đấng sinh thành !
Cảm ơn Bạn đã chia sẻ.
Trả lờiXóaChúc vui!