Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Ở nhà một mình




Hai cháu nội gọi về, ở quê nhà, ông như khỏe hẳn. Vẫn giọng trẻ thơ của chị Oong, mát lòng nghe cháu đọc- (các bà ở trường khen cháu đọc thơ hay, truyền cảm)

Nửa đêm em tỉnh giấc
Bước ra hè em nghe
Nghe tiếng sương đọng mật
Đọng mật trên cành tre...

Nghe líu ríu tiếng em Thơm phụ họa … đọc thơ và hát “Bà ơi bà cháu yêu bà lắm…” tặng ông.

***

Gần ba năm các cháu ở với ông bà, nay Thơm đã gần ba tuổi, chị sắp lên năm. Nơi đây, các cháu được cảm nhận làng quê hồn hậu, hương lúa ngọt lành, biết hình ảnh trâu về gõ móng mỗi hoàng hôn trong xóm ngõ. Những chiều hè, cùng ông đi chơi, chị Oong chỉ tay khen đàn vịt náo nức bơi sông, nhìn bãi mía ven đê xào xạc mùa heo may tháng Bẩy, nơi con còng con cáy ào ào ẩn trốn bóng người.

Cháu có thấy yêu nhà mình qua lời thơ ông dạy.

Nghe trời trở gió heo may
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau…
Một tiết vào thu điển hình của miền bắc bộ quê mình.

Những chiều tối sân nhà, vằng vặc ánh trăng, ta cùng đọc tên các loại cây, hoa dại. Theo bước trăng đi, cùng dắt tay “Ông giẳng ông giăng... có bầu có bạn”. Có đêm, mấy ông cháu đi bắt “thuồng luồng” nấp cầu ao, soi đèn xem con cóc bắt mồi, con chuồn chuồn ngủ đêm mắt sáng vàng xanh. Giàn trầu bên gốc cau vẫn nhớ các cháu những đêm đánh thức, thiết tha lời đồng giao trìu mến của “tam ca”.
Trẩu trẩu trầu trầu
Mày làm chúa tao
Tao làm chúa mày
Tao không hái ngày
Thì tao hái đêm.
Trầu ơi hãy tỉnh lại
Mở mắt xanh ra nào
Lá nào muốn cho tao
Thì mày xòe ra nhé
Tay tao hái rất nhẹ
Không làm mày đau đâu...


Ông nhớ những lúc chơi “Trốn tìm” hay “Rồng rắn lên mây”, các cháu toàn “bắt” ông “nhắm mắt” rồi làm “thầy thuốc”, bực ghê. Mà sao các cháu chỉ tay khi đếm giỏi vậy. Vui khi các cháu hát: Thầy thuốc có nhà hay không? Ông hừm hừm: Thầy thuốc đi dạy học rồi. Thế là “rồng rắn”lại hát, lại tung tăng bám nhau vòng lượn. "Rồng rồng dắt rắn lên mây/ Có cây lúc lác có nhà hiển vinh/ Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không ..."

Gốc cây Khế cây Cau, nơi ông chôn núm nhau của hai chị em cháu khi ông mang từ HN về, kỳ này quả nhiều, lá mát xanh… mùi Dạ hương thoang thoảng trong ríu rít tiếng chim vườn mỗi sáng. Ở Thủ đô cùng bố mẹ, đừng quên “nhà quê” cháu nhé!

Thôi nhé… , bà đi HP, ông đi nấu cơm giúp bà đây.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét