Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Tiếng xưa

                             
Tiếng Xưa, đó là cảm nhận của một nỗi buồn, nhân đối diện với thời khắc hoàng hôn của một buổi chiều thu.

Ai ở trong cảnh “hoàng hôn lá reo bên thềm,”“hoàng hôn tơi bời lá thu sương mờ” thì cũng có thể cảm thấy một nỗi buồn man mác không cỗi rễ, không biết tại sao lại buồn. 

Với nhạc sĩ, ông chỉ nói qua khung cảnh mà mình đang đối diện trong một câu ngắn ngủi, để làm cái nền cho dòng tình cảm tuôn trào. 

Bao nhiêu là cảnh là tình của thời xưa trôi về, nào là “ánh trăng xưa” khiến mơ đến khúc Nghê Thường, nào là “thời liệt oanh” của một thời nào nay đã mất. Không biết ánh trăng xưa đó là trong hoàn cảnh nào, thời liệt oanh đó là của ai và tại sao mà nhớ tiếc, những điều đó hầu như chẳng cần thiết, chỉ biết tâm hồn của ta bỗng dưng đồng cảm trọn vẹn với tác giả. 

Hầu như ai cũng thấy mình có phần trong đó, dù mình có trong ký ức một đêm trăng nào đặc biệt hay không, và có thể suốt đời mình chẳng bao giờ có một thời liệt oanh nào. Không cần, những hình ảnh ấy chỉ là những biểu tượng, đã nằm trong một cái kho chung của một nền văn hóa, chỉ cần nói đến, dĩ nhiên một cách nghệ thuật, là đã có thể “khơi mạch sầu” một cách bí ẩn nơi thâm tâm chúng ta. 

Cũng vậy, lòng tiếc nuối sao có tài mà lỡ làng lận đận, và một mỹ nhân có tóc mây vương, có dáng liễu mơ màng giữa một làn khói hương bay dịu dàng cũng chỉ là những tượng trưng rất điển hình của một câu chuyện nào đó của thời xưa. 

Tất cả có thể là tâm sự rất riêng của một ai đó, đồng thời cũng có thể rất chung đến nỗi thành như một loại điển tích, nhưng đều có khả năng đánh động lòng ta. Lý do là vì chúng ta đã cùng tham gia vào cái vốn liếng văn hóa của ông cha để lại, trong đó có chứa đựng tất cả, nào chiều thu, nào nỗi nhớ tiếc một thời liệt oanh, nào nỗi bi phẫn có tài mà sao cứ lỡ làng, nào ánh trăng, nào làn tóc…, chúng ta có sẵn bao nhiêu thứ, nay chỉ nhờ nhạc sĩ mang ra mời chúng ta cùng thưởng thức và cùng ngậm ngùi cho các nỗi niềm tuy của một thời nhưng lại đã trở thành bất biến với thời gian.
Phạm Phú Minh

2 nhận xét:

  1. Người ta biết đến nhạc sĩ Dương Thiệu Tước chỉ qua hai nhạc phẩm này: Tiếng xưa và Đêm tàn Bến Ngự!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả hai bài đều hay Bác à.
      Thấy Bác Phạm Phú Minh (người cùng họ) viết hay quá, chép về. Xưa, bên yahoo mọi người rất thích. Tiếc là, Tiếng Xưa không thể đưa về.
      Chúc Bác vui!

      Xóa