Yêu thương lắm cái nơi biên cương, qua lời hát "Hương hồi xứ Lạng" của Nhạc sĩ Ngô Quốc Tính vừa can trường vừa tình nghĩa.
"Trong rừng hồi ngồi bên nhau, sau giờ đôi ta trực chiến
Cái gió đưa hương, cái nắng cũng đưa hương
Hương thơm của rừng hồi
Đôi mắt làm cầu nói lời thương nhau, xanh xanh màu chung thủy",
rồi: "Lạng Sơn, Lạng Sơn ơi!
Ta sinh ra từ nơi rừng hồi, ta lớn lên trong hương hoa hồi
Đất này đất Chi Lăng, trang sử vàng lấp lánh
Đất này đất Bắc Sơn niềm kiêu hãnh tự hào
Người thương người thương ơi!
Ta thương nhau từ trong rừng hồi
Ta yêu nhau tình yêu hương hồi
Súng cầm chắc trong tay, giữ mùa xuân biên giới
Súng cầm chắc trong tay, giữ trọn hương hồi
Giữ trọn, giữ trọn , giữ trọn, tình đôi ta...".
"Trong rừng hồi ngồi bên nhau, sau giờ đôi ta trực chiến
Cái gió đưa hương, cái nắng cũng đưa hương
Hương thơm của rừng hồi
Đôi mắt làm cầu nói lời thương nhau, xanh xanh màu chung thủy",
rồi: "Lạng Sơn, Lạng Sơn ơi!
Ta sinh ra từ nơi rừng hồi, ta lớn lên trong hương hoa hồi
Đất này đất Chi Lăng, trang sử vàng lấp lánh
Đất này đất Bắc Sơn niềm kiêu hãnh tự hào
Người thương người thương ơi!
Ta thương nhau từ trong rừng hồi
Ta yêu nhau tình yêu hương hồi
Súng cầm chắc trong tay, giữ mùa xuân biên giới
Súng cầm chắc trong tay, giữ trọn hương hồi
Giữ trọn, giữ trọn , giữ trọn, tình đôi ta...".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét