Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Giamilia

                  
Thế là giờ đây tôi lại đứng trước bức tranh nhỏ ấy, bức tranh lồng trong tấm khung giản dị…

                           
Ở lớp sâu trong cùng của bức tranh là một mảng trời thu nhạt nhòa. Gió lùa những đám mây đen nhỏ bé đốm trắng ruổi nhanh trên dãy núi xa xa. Ở cận cảnh của bức tranh là thảo nguyên ngải cứu mầu nâu đỏ. Một dải những đường đen đen chưa kịp khô sau mấy trận mưa vừa qua. Mấy bụi cây khô gãy rụi chen chúc bên vệ đường. Dọc theo vệt bánh xe nham nhở có vết chân hai người đi bộ in dấu liền liền. Càng ra xa, vết chân càng mờ dần trên đường, còn hai người dường như chỉ bước thêm một bước nữa là ra khỏi tấm khung của bức tranh. Một trong hai người... Nhưng thôi, tôi nói trước như vậy hơi sớm quá.

...
                         

Đó là chuyến đi của Tự do, của sự giải phóng. Cô gái Jiamilia ở một vùng núi Kyrgyzya đã nghe theo tiếng gọi của tình yêu đích thực mà không ngại ngần yêu và bỏ trốn khỏi làng cùng người lính giải ngũ Daniyar, bỏ lại phía sau mình làng quê cùng những lề thói cũ, bỏ lại người chồng đang ở mật trận chỉ biết coi vợ như một đồ vật tôn thờ chứ không phải người yêu. Người em chồng đã ủng hộ chị dâu việc ấy. Câu chuyện không chỉ là lời phê phán sự bất bình đẳng nam nữ trong các xã hôi truyền thống Phương Đông, nó còn là lời ngợi ca tình yêu, ngợi ca vẻ đẹp tinh thần con người dám sống và dám yêu. Nhà thơ Pháp Louis Aragon đọc truyện này xong đã không ngần ngại khen tặng ''đó là thiên tình sử hay nhất thế giới''. Những ước mơ rồi sẽ thành hiện thực khi con người biết mơ ước.

...

Ngay cả bây giờ, đôi khi tôi vẫn thất bại, có những phút nặng nề tôi mất lòng tin ở chính mình. Khi ấy tôi bị lôi cuốn đến trước bức tranh ấy, bức tranh vẽ Đaniyar và Giamilia. Tôi nhìn hai người hồi lâu và lần nào tôi cũng nói chuyện với anh chị.


Giờ này anh chị ở đâu, anh chị đang sóng bước trên con đường nào... Giờ đây có biết bao nhiêu con đường mới trên thảo nguyên của chúng ta: Ở khắp Cadắcxtan cho đến tận Antai và Xibiri! Vô vàn con người dũng cảm đang lao động ở đó.

Có lẽ anh chị cũng đã đến những vùng ấy chăng... Chị đã ra đi, Giamilia của tôi, chị đi trên thảo nguyên bao la, không hề ngoái đầu nhìn lại. Có thể chị đã mệt mỏi, có thể chị đã mất lòng tin ở chính mình chăng... chị hãy dựa vào Đaniyar. hãy để anh hát cho chị nghe bài ca về tình yêu, về đất nước, về cuộc sống. Sao cho thảo nguyên chuyển mình và ngời lên đủ mọi màu sắc! Mong chị hãy nhớ lại đêm tháng Tám ấy! Cứ đi đi, Giamilia, đừng hối tiếc gì cả, chị đã tìm thấy hạnh phúc khó khăn của mình!
 

3 nhận xét:

  1. Bài viết hay1 Chúc anh vui khỏe! Viết Hiện-báo Hải Dương!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Bạn đã ghé thăm blog của tôi.

    Chúc Bạn và nội tướng HẠNH PHÚC!

    Trả lờiXóa