Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Nhớ mùa hoa Xoan

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
... Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.
Tháng Ba, với bạn có thể là mùa hoa gạo bung xòe trong rét mướt nàng Bân, xưa ta đói quay đói quắt. Tháng Ba mùa lá bàng non xanh màu cốm giót, dún dẩy đu đưa một cách đa tình ...


                             
    Hoa xoan tím bâng khuâng trời cũng tím
    Mưa bụi vương để mắt nhìn ngọt lịm
Tháng Ba, cảm nhận sự chuyển mùa đột ngột, "trời trong như ngọc, đất sạch như lau, vừa nắng ấm đã thấy cái rét hiện về theo cánh gió". Đâu chỉ là hương đồng gió nội mà đó chính là hương vị của đất quê. Đâu chỉ là hương tự nhiên mà còn là tâm trạng "hương gây mùi nhớ" mùa hoa xoan mát mẻ dịu dàng. Man mác trong mùi hương hoa xoan, hương cau mùi nhớ, hương bưởi lặng thầm... trong tiết tháng Ba. Ta mến yêu làn hương mộc mạc, dân dã quyện trong tình đất, tình quê  ...
                       
... đẹp mà buồn đến nao lòng
Bây giờ những rặng Xoan không còn nhiều như xưa nữa. Trên mỗi nẻo đường, ta thi thoảng bắt gặp một vài cây mảnh mai lẻ loi  nép mình bên bờ ao, mương nước. Lại ước gì mình sẽ được một lần về thăm quê vào mùa hoa xoan nở như cười. Lại được ngồi trước ngõ thưởng thức mùi hương nồng nàn, được ngắm từng cánh hoa tím nghiêng trong gió.
Nhớ khi đông, cây xoan trụi  lá trơ những nhánh xương gầy "chân chó", khẳng khiu chống chọi với giá lạnh, gió lùa. Xuân về, cây bung ra mầm lộc nõn nà, khỏe khoắn đón nắng ấm giao mùa, hoa từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm tím nhạt nở xoè và vài hôm sau thì vòm xanh lá che kín màu tím trắng, xóm quê bao trùm một mùi hương dịu ngát, nồng say. Một chút gió thoảng qua, những bông hoa cánh mỏng rơi rơi, phủ "tơi bời" ngõ vắng.
                             
"Bức tranh quê"
Mùi hương hoa xoan sao như thơm mãi, vương vấn tóc ai, níu kéo bước chân ta mỗi khi ngơ ngẩn đứng ngắm nhìn. "Mùi thơm huyền diệu đó hoà với mùi của đất ruộng vấy vỡ ra, mùi đậu giã mà người nông phu đi hái về đem về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí và đẹp như những bức tranh lập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên … bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu…". Thứ hoa đó không vương giả như hoa đào, phong lan, mai mận… Nhưng không có một loài hoa nào thơm một cách chân thật, quê mùa như thế ...
                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              
         

Cây Sầu đâu trong "Thương nhớ Mười Hai"
                                     
Chùm quả xoan
... lời văn nhẹ nhàng cho ta cảm giác xa xôi nhưng gần gũi ... Cái "Nhớ" của Vũ Bằng thật da diết , thật nồng nàn nhưng vương vấn đâu đây những xót xa!

... Từ tháng giêng, cây cối bắt đầu nảy lộc nhưng đến tháng hai lá non mới bắt đầu ló ra và hoa cũng bắt đầu hé mở nhuỵ thơm không còn ngậm ý, giấu tình như trước nữa. Đó là mùa “lá bàng tai trâu, sầu đâu chân chó”: trên các cành bàng, lá non hé mở và cuốn lại, chưa bung ra hết, y như thể tai trâu, còn cây đầu đâu thì vào khoảng này cũng trổ lá non nhưng chụm lại với nhau thành một hình tròn trông giống hệt vệt chân con chó để lại trên mặt đất, sau một đêm mưa tuyết. Cũng như người con gái dậy thì lớn lên và đẹp không ai biết, chỉ vào khoảng cuối tháng hai, đầu tháng ba thì lá bàng, lá sầu đâu nở bung ra. Nhìn lên, lá non xanh màu cốm giót dún dẩy đu đưa một cách đa tình, làm cho người đa cảm tưởng tượng như cây cối giơ những khăn tay bé nhỏ xanh xanh, vàng vàng ra chào mừng, vẫy gọi…
                                                                                    
... nhớ mùa hoa xoan tím tháng Ba
Còn cây sầu đâu? Cây sầu đâu cũng vậy. Lá, đưa ngâm ngoài ruộng xâm xấp nước cho ải rồi đem bón nhất định là hơn hẳn phân hoá học, còn thân cây cố chăm nom cho thẳng, dăm bảy năm hạ xuống làm cột nhà, bóng cứ lộng lên mà mối chỉ còn cách trông mà khóc vì không thể nào đục nổi! Thế nhưng tại sao người ta không gọi sầu đâu là xoan ta, lại kêu bằng một cái tên buồn như thế? Phải chăng là tại vì cây này trong héo ngoài tươi, tượng trưng cho những người đẹp u buồn, ngoài miệng thì cười mà thực ra hàng bữa vẫn chan cơm bằng nước mắt? Cũng vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc kì đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen, nở từng chum, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Có người cho hoa đó là một thứ hoa không vương giả như hoa đào, phong lan, mai mận… Nhưng các cụ thực biết thưởng hoa lại quả quyết không có một loài hoa nào thơm một cách chân thật, quê mùa như thế. Bây giờ nhắc đến loại hoa này, tôi vẫn còn nhớ in những buổi chiều vàng đi thơ thẩn về miền quê, bỗng lạc bước tới một vùng cát trắng ở Xuân Trường, Hải Hậu, ở Phố Cát, Lương Đường, ở Bình Thuỷ, Mai Động…san sát những căn nhà nhỏ bé xanh um cây cối, trắng xoá tường vôi, mà nhà nào cũng có vái gốc sầu đâu vượt lên như ngạo nghễ khoe với trời cao ngất ngất những chùm bông phơn phớt màu hoa cà êm êm. Hỡi ơi du khách đa xuân tứ! Tôi đố anh nhìn thấy những cái cây mảnh mai yểu điệu mang từng chùm hoa diễm kiều như thế mà lại không dừng chân đứng lại! Tự nhiên anh thấy tim anh nhoi nhói. Ở đời thỉnh thoảng ta lại có cảm giác như thế mỗi khi sung sướng quá, mỗi khi yêu nhiều quá. 
mảnh mai yểu điệu mang từng chùm hoa diễm kiều
Yêu hoa sầu đâu không để vào đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết mấy mươi! Người mắc bệnh lưu lí đã xa cách phần tử mấy chục năm rồi mà lạ thay sao cứ đến tháng ba, nhớ đến sầu đâu mình vẫn cảm như còn thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc! Mùi thơm huyền diệu đó hoà với mùi của đất ruộng vấy vỡ ra, mùi đậu giã mà người nông phu đi hái về đem về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí và đẹp như những bức tranh lập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên … bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu…có phải đã có một lúc anh cảm thấy như ngây ngất, như nhức đầu, như say một thứ men gì phải không? Anh cứ muốn lạc bước đi như thế mãi để uống cái hương thơm của quê hương vào tận tâm can tì phế. Ấy đó, người Việt trầm lặng như thế đó, có cần gì phải tìm những thú vui đắt tiền - mà ví có tiền thật nhiều đi nữa, chắc gì mỗi lúc đã mua được để mà thụ hưởng? ...

2 nhận xét:

  1. Cây xoan mà quê tôi gọi là cây "thầu đâu" thật ra mà nói hoa không đẹp lắm, nhưng nhìn hoa xoan người ta lại liên tưởng cái đẹp mộc mạc của một cô gái "chân quê", chưa bị những "bụi bặm" của thị thành làm hoen mờ nét đẹp nên dưới mắt mọi người, hoa xoan lại rất là đẹp.
    Cám ơn anh với những bài viết gợi lên tình quê hương.

    Trả lờiXóa
  2. Đi đám cưới, gặp một cây xoan, cứ tần ngần mãi.

    Nhớ bâng khuâng Mùa hoa xoan.
    Mùa hoa gắn với tuổi thơ, cột nhà gỗ xoan, mùi hoa hăng hắc gợi nhớ mùa tháng Ba đói chết...

    Chào Bạn!

    Trả lờiXóa