Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

LÁ DIÊU BÔNG


     
  Lá Diêu Bông là tưởng tượng để bày tỏ ẩn tình bi thương, say đắm. Ẩn tình qua hồn thơ mang "nắng vãng bên sông". Làng Đình Bảng, miền quê “nơi đàn bà con gái đa tình, sóng sánh mắt lá răm”. Bài thơ Lá Diêu Bông, mở đầu, “Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng”, hồi tưởng bóng dáng xưa cuả người gái quê " lúng liếng là lúng liếng ơi".
     Với “tình sử” Lá Diêu Bông, ta nhớ lại mình thuở học trò như Ông với người xưa Kinh Bắc.
  Bài thơ...

“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thờ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo:
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày: Đâu phải Lá Diêu Bông.
Muà đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãng bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xoe chỉ cắm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọị
Diêu bông hời … ới Diêu Bông!”.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét