SỬ KÝ II. LIỆT TRUYỆN (QUYỂN HẠ)
Phạm Văn Ánh dịch
QUYỂN 119
TUẦN LẠI LIỆT TRUYỆN
Thái sử công bàn rằng: Pháp lệnh là để dẫn dắt người dân,
hình phạt dùng để ngăn cấm gian tà. Văn võ[1] không hoàn bị mà lương dân biết sợ đặng tu thân, là
vì quan lại chưa từng làm điều nhiễu loạn. Quan lại nói chức phận, theo sự lý,
cũng có thể yên trị, hà tất phải dùng đến sự uy nghiêm?
Tôn Thúc Ngao
Tôn Thúc Ngao là xử sĩ nước Sở. Tướng quốc nước Sở tiến cử
Tôn Thúc Ngao với Sở Trang vương để thay mình. Làm Tướng quốc nước Sở được ba
tháng, thi hành giáo hóa dẫn dắt chúng dân, trên dưới hòa hợp, phong tục đương
thời tốt đẹp, chính lệnh khoan hòa, đã cấm là dứt, quan lại không gian tà, trộm
cắp thì yên bặt. Mùa thu mùa đông thì khuyến khích dân lên núi chặt hái, mùa
xuân mùa hạ thì nhân nước dâng [vận chuyển gỗ lạt], thảy được tiện lợi, dân
chúng đều được an cư lạc nghiệp.
Trang vương cho là tiền đang lưu hành quá nhẹ, đổi tiền
nhỏ thành tiền lớn, trăm họ thấy bất tiện, đều bỏ bê nghề nghiệp. Quan Thị lệnh[2] nói với Tướng quốc rằng: “Chợ búa hỗn
loạn, dân chẳng ai yên tâm với nghề của mình, hàng thứ không ổn định.” Tướng
quốc hỏi: “Như thế bao lâu rồi?” Quan Thị lệnh đáp: “Được
ba tháng rồi.” Tướng quốc nói: “Thôi, nay sẽ ra lệnh khôi phục
như cũ.” Năm ngày sau, vào triều, Tướng quốc nói với Sở Trang
vương: “Độ trước đổi tiền, vì cho là nhẹ. Nay quan Thị lệnh đến nói rằng:
'Chợ búa hỗn loạn, dân chẳng ai yên tâm với nghề của mình, hàng thứ không ổn định.'
Thần xin khôi phục như trước.” Sở Trang vương đồng ý, hạ lệnh khôi phục
được ba ngày, chợ búa trở lại như cũ.
Tục dân nước Sở thích đi xe thấp, Sở vương cho là xe thấp
không tiện khi ngựa chạy, muốn hạ lệnh sai làm cao lên. Tướng quốc nói: “Mệnh
lệnh nhiều lần ban xuống, dân chúng không biết theo đâu, không được. Nếu đại
vương cứ muốn xe phải cao, thần xin sai làng xóm làm cao cổng lên. Người ngồi
xe đều là bậc quân tử, quân tử không thể xuống xe nhiều lần.” Sở vương
chấp thuận. Được nửa năm, dân thảy tự làm xe cao lên.
Đó là không dạy mà dân thuận theo giáo hóa, người gần thì
nhìn mà bắt chước, kẻ xa thì trông bốn bề mà noi theo. Cho nên nhiều lần được
làm tướng mà không mừng, biết tài của mình tự sẽ được làm vậy, nhiều lần bị bãi
chức tướng mà không tiếc, biết không phải tội lỗi của mình vậy.
Tử Sản
Tử Sản là đại phu nước Trịnh. Thời Trịnh Chiêu quân, dùng
bề tôi sủng ái là Từ Chí làm Tướng quốc, nước rối loạn, trên dưới không thân,
cha con bất hòa. Đại Cung Tử Kỳ nói với Trịnh Chiêu quân, dùng Tử Sản làm Tướng
quốc. Tử Sản làm Tướng quốc được một năm, đám đầy tớ nhỏ tuổi không dám cợt nhả,
người đầu bạc không phải mang vác, trẻ nhỏ không phải cày bừa. Được hai năm,
ngoài chợ không thách giá. Được ba năm, cổng đêm không khóa, trên đường không
nhặt của rơi. Được bốn năm, nông cụ làm ngoài đồng không phải mang về. Được năm
năm, binh sĩ không cần dùng quân pháp triệu tập, khi có quốc tang không cần hạ
lệnh mà tang phục đúng quy định. Trị lý ở Trịnh được hai mươi sáu năm thì chết,
trang đinh gào khóc, người già sụt sùi tựa con trẻ, đều nói: “Tử Sản bỏ
ta mà chết rồi! Dân chúng biết trông cậy vào ai?”
Công Nghi Hưu
Công Nghi Hưu là quan Bác sĩ nước Lỗ, nhờ có tài danh nên
được làm Tướng quốc nước Lỗ. Ông giữ phép công, theo lý hành sự, không đổi pháp
độ, trăm quan tự giác chính đáng, khiến người được hưởng lộc không được tranh lợi
với hạ dân, người được nhận lộc lớn[3] không
được lấy lợi nhỏ.
Có người khách đem biếu Tướng quốc con cá, Tướng quốc
không nhận. Khách nói: “Nghe nói ngài thích ăn cá, cho nên mang cá đến
biếu, cớ sao ngài không nhận?” Tướng quốc đáp: “Vì thích ăn
cá, cho nên không nhận. Nay ta làm Tể tướng, có thể tự có cá ăn; nay nhận cá rồi
bị bãi chức, còn ai mang cá đến cho ta nữa? Vì thế ta không nhận vậy.”
Ông ăn rau mà thấy như ăn mỹ vị, nên nhổ hết rau quỳ
trong vườn vứt đi. Thấy trong nhà mình dệt được vải tốt, liền vội đuổi những phụ
nữ dệt vải đi, đốt khung cửi, nói: “Muốn bảo nông phu thợ dệt đến đâu để bán
hàng hóa của mình đây?” [4]
Thạch Xa
Thạch Xa làm Tướng quốc cho Sở Chiêu vương. Xa vốn kiên định,
thẳng thắn, liêm chính, không a dua, kiêng tránh. Đi tuần các huyện, trên đường
có kẻ giết người, Tướng quốc đuổi theo, hóa ra là cha mình. Thả cha mình đi rồi
trở về tự trói nhận tội. Sai người nói với Sở Chiêu vương rằng: “Kẻ giết
người là cha thần. Xét, trị tội cha để giữ kỷ cương là bất hiếu; bỏ pháp độ, thả
người có tội thì không phải là trung; tội của thần đáng chết.” Sở
vương nói: “Đuổi theo không kịp, không phải trị tội, ngài hãy đi xử lý
công việc.” [5] Thạch
Xa nói: “Không thiên vị cha mình thì không phải con hiếu, không tuân
theo pháp độ của chúa thì không phải tôi trung. Đại vương xá tội cho thần, đó
là ơn trên; chịu theo pháp độ mà chết, là chức phận của thần.” Rồi
không nhận lệnh xá miễn, tự cắt cổ chết.
Lý Ly
Lý Ly là ngục quan của Tấn Văn công. Vì nghe và tin lời xằng
mà giết nhầm người vô tội, tự khép mình vào tội chết. Văn công nói: “Quan
có sang hèn, tội có nhẹ nặng. Quan lại ở dưới có lỗi, không phải tội của
khanh.” Lý Ly nói: “Thần là trưởng quan, không nhường chức cho
họ lại; nhận lộc nhiều mà không chia lợi cho thuộc hạ. Nay nghe và tin lời xằng
mà giết nhầm người, lại đổ tội cho hạ lại, đó không phải điều thần từng nghe.” Tạ
từ không nhận lệnh xá miễn. Văn công nói: “Ông tự cho mình có tội, thế
thì quả nhân cũng có tội ư?” Lý Ly đáp: “Việc hình ngục có
pháp chế, thi hành hình phạt không đúng thì phải chịu hình phạt, xử tử không
đúng thì phải chịu chết. Người cho thần có thể nghe được những điều ẩn giấu,
phán quyết được những chỗ còn hồ nghi, cho nên sai làm ngực quan. Nay thần nghe
lầm mà giết người, tội đáng chết.” Bèn không nhận lệnh xá miễn, dùng
kiếm tự sát mà chết.
Thái sử công bàn rằng: Tôn Thúc Ngao nói ra một lời, chợ Dĩnh
Đô trở lại như cũ. Tử Sản bị ốm chết, dân nước Trịnh gào khóc. Công Nghi tử thấy
vải tốt mà đuổi những phụ nữ dệt vải trong nhà. Thạch Xa thả cha mà chết, uy
danh Sở Chiêu vương được xác lập. Lý Ly giết nhầm người mà tuốt kiếm tự sát, Tấn
Văn công nhờ đó chấn chỉnh lại quốc pháp.
Chú thích.
[1] Văn Võ: đây chỉ pháp lệnh
và hình phạt.
[2] Thị Lệnh: tức quan quản lý chợ.
[3] Ý nói những người có
chức vị cao.
[4] Đoạn này ý nói Công
Nghi Hưu là Tể tướng, đã được hưởng bổng lớn rồi nên không tranh cái lợi nhỏ với
hạ dân nữa.
[5] Đuổi theo không kịp, không phải trị tội, ngài
hãy đi xử lý công việc Ý nói Sở vương xá tội,
nói tránh đi là Thạch Xa đã đuổi theo hung thủ để truy bắt, nhưng không đuổi kịp,
cho nên không có tội, vẫn được giữ chức như cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét