Kim Bình Mai bí hí đồ - Hồ Dã Phật dạ tập.
HỒI 54.
Kẻ mong con, người cầu phúc
Tây Môn Khánh lên ngựa. Đem theo bọn Thư Đồng, Đại An bốn năm đứa, tới nhà Lưu Thái giám dự bữa tiệc do hai vị Chủ sự An, Hoàng khoản đãi. Tới nơi, gia nhân vào báo, An, Hoàng, hai người vội bước ra nghênh tiếp. Lưu Thái giám cũng bước tới làm lễ tương kiến.
Vào tới đại sảnh, Lưu Thái giám cười bảo:
– Ba người chúng tôi chờ mãi từ nãy tới
giờ, bây giờ mới thấy đại quan tới.
Tây Môn Khánh cười đáp:
– Được nhị vị đại quan đây chiếu cố,
chúng tôi đã định tới sớm, không ngờ trong nhà có chút việc bận nên để các vị
phải mất công chờ đợi, xin các vị niệm tình tha lỗi cho.
Bốn người lại vái nhau mà ngồi xuống.
Tây Môn Khánh được mời ngồi chỗ danh dự, chỗ kế tiếp là dành cho Lưu Thái giám,
nhưng Lưu Thái giám không chịu, nói rằng:
– Tôi chỉ là chủ nhà chứ không phải chủ
tiệc, lẽ nào dám ngồi trên nhị vị Chủ sự đây.
An Chủ sự bảo:
– Nhưng cứ xin lão công ngồi giùm cho.
Tây Môn Khánh cũng nói:
– Nếu tính tuổi tác thì Lưu lão công
ngồi trên là phải.
Lưu Thái giám vái hai Chủ sự An, Hoàng
rồi ngồi xuống mà nói:
– Thôi thì tôi đành thất lễ cùng nhị vị
vậy.
Bốn người bắt đầu nhập tiệc, gia nhân
xúm xít rót rượu mời. Đám ca nhạc công kéo tới lạy chào rồi kẻ đàn người sáo,
hát khúc Tuyên Xuân lệnh. Bài hát dứt, Lưu Thái giám tự tay nâng chung mời mọi
người.
An Chủ sự nói:
– Khúc hát vừa rồi quả là tuyệt diệu,
mà người hát cũng là tay tài tử hơn đời. Không hiểu sao hôm nay lại mời được
người hát hay, mà bài hát cũng hay vậy.
Tây Môn Khánh cười:
– Kể ra thì cũng không lạ, hôm nay nhị
vị đây làm chủ tiệc, lại tổ chức tại nhà Lưu lão công đây, thì tất nhiên ca nhạc
công cũng phải chọn lọc chứ.
Hoàng Chủ sự nói:
– Chưa đúng hẳn như vậy, có lẽ tại Lưu
lão công đây là người ra vào cung cấm nhiều, lại được thánh thượng sủng ái, như
vậy là một quý thần. Còn Tây Môn lão gia đây thì vàng bạc đầy kho, là tay phú
gia địch quốc. Tiệc này có phú có quý, quả là tiệc hiếm có.
Bốn người vui vẻ cười nói ăn uống,
trong khi đám ca nhạc công đàn hát du dương...
Trong khi đó Kính Tế ở nhà vẫn còn buồn
bực tiếc rẻ vì cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi với Kim Liên, nay thấy Tây Môn đi ăn
tiệc, tới chiều cũng chưa về, bèn lẻn vào hoa viên thăm dò, thấy vắng người,
bèn tới phòng Kim Liên. Kim Liên đang trầm ngâm nghĩ ngợi về cuộc gặp gỡ trong
động đá, thì Kính Tế tới sau lưng nói:
– Nương nương ơi, tôi quả là phải một
phen hú vía, chung quy cũng chỉ tại cái bà Tam nương oan gia kia mà thôi.
Kim Liên giật mình, quay lại thấy Kính
Tế thì bảo:
– Đồ quỷ làm người ta giật cả mình, có
đi chỗ khác không, lỡ ai thấy được thì sao?
Kính Tế không nói gì, cứ sán lại gần.
Kim Liên đẩy Kính Tế ra rồi bước vào trong[92]. Kính Tế đứng ngơ ngẩn một lát rồi trở
ra hoa viên đi đi lại lại thẫn thờ. Bỗng nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài,
Kính Tế bước ra cổng hoa viên thì gặp Đại An và Thư Đồng về, đứa nào cũng say
sưa, bèn hỏi:
– Ở đó tiệc tùng chưa xong hay sao mà giờ này gia gia vẫn chưa về?
Đại An đáp:
– Tiệc hôm nay vui lắm, lại có Lưu
Thái giám ân cần mời mọc nên gia gia chưa thể về được, còn đang thù tạc cao hứng
lắm.
Kính Tế lại hỏi:
– Khách khứa dự tiệc hôm nay gồm những
ai?
Đại An đáp:
– Chỉ có bốn người là nhị vị Chủ sự
An, Hoàng, Lưu Thái giám và gia gia chứ không có ai khác.
Hôm nay gia gia có vẻ vui lắm, chắc thể
nào cũng say mèm cho mà xem.
Trong nhà, Nguyệt nương nghe tiếng người
nói bên ngoài thì nghĩ rằng Tây Môn Khánh đã về, liền sai Tiểu Ngọc chạy ra
coi, Tiểu Ngọc chạy ra thấy Kính Tế đang nói chuyện với Đại An và Thư Đồng thì
quay vào thưa lại cho Nguyệt nương hay. Nguyệt nương sai gọi Đại An vào hỏi:
– Sao giờ này gia gia cũng chưa về?
Đại An thưa:
– Tiệc cũng sắp tan, chắc là gia gia sắp
về rồi, hai chúng tôi sợ trời muộn nên đem vài thứ lặt vặt về trước.
Nguyệt nương cho Đại An lui ra. Lát
sau thì Tây Môn Khánh say mèm, cưỡi ngựa về nhà, có vài gia nhân về theo. Tây
Môn Khánh vào thẳng phòng Nguyệt nương rồi lăn ra giường định ngủ. Nhưng hôm
sau mới là ngày Nhâm Tý hai mươi ba, Nguyệt nương mới cần đến chồng để uống thuốc
cầu tự cho đúng ngày, do đó bảo chồng:
– Hôm nay trong người tôi không được
khỏe, chàng sang phòng khác mà nghỉ.
Tây Môn Khánh cười:
– Hôm nay nàng chê ta say chứ gì?
Nhưng thôi, để ta đi, tối mai sẽ đến với nàng.
Nguyệt nương cũng cười:
– Tôi không khỏe thật chứ đâu có dám
chê chàng, tối mai chàng nhớ đến với tôi nhé.
Tây Môn Khánh gật đầu rồi tới phòng
Kim Liên.
Kim Liên đang ngồi nghĩ tới thái độ của
Kính Tế hồi chiều, thấy Tây Môn Khánh vào, vội đứng dậy cười hỏi:
– Tiệc tùng ăn uống gì ở đâu mà mãi giờ
này mới về vậy?
Tây Môn Khánh không nói gì, ngồi ngay
xuống. Kim Liên hơi bực:
– Chàng đi uống rượu say sưa về, tôi
đón tiếp hỏi han, sao chàng không thèm trả lời vậy?
Tây Môn Khánh chậm rãi hỏi lại:
– Nàng ngồi trầm ngâm tư lự, nàng nhớ
đến ai vậy?
Kim Liên chột dạ, gượng cười, đoạn sai
Xuân Mai đem trà ra. Sau vài tuần trà, hai người đi ngủ.
Hôm sau là ngày Nhâm Tý hai mươi ba,
Nguyệt nương dậy sớm, rửa mặt, thay xiêm y mới rồi sai Tiểu Ngọc sửa soạn hương
hoa trên bàn thờ Phật, sau đó lấy cuốn kinh Quan Âm ra, cứ tụng một câu kinh
thì lạy một lạy. Tụng xong hai mươi bốn thiên thì lấy viên thuốc cầu tự ra để
trên bàn thờ, lạy bốn lạy rồi khấn rằng:
– Con là Ngô thị nhờ ơn trời Phật, được Tiết sư phụ và Vương sư phụ giúp con thuốc này, xin Trời Phật phù hộ cho con con trai để nối dõi tông đường.
Khấn xong sai Tiểu Ngọc rót một chung
rượu nóng, nhai thuốc mà uống. Mùi thuốc khó chịu khác thường. Nguyệt nương cố
nhai trệu trạo rồi chiêu bằng một hớp rượu. Uống xong lại lạy tạ bốn lạy rồi về
phòng. Cả ngày hôm đó Nguyệt nương không ra khỏi phòng.
Tây Môn Khánh ngủ dậy, rời phòng Kính
Tế, lên thư phòng sai Thư Đồng viết thiếp cám ơn hai Chủ sự An, Hoàng rồi đem
đi.
Thư Đồng vừa đi khỏi thì Ứng Bá Tước đến,
Tây Môn Khánh bước ra nghênh tiếp. Bá Tước vái chào rồi hỏi:
– Hôm qua đại ca dự tiệc tại nhà Lưu
Thái giám, rồi lúc nào mới về nhà được?
Tây Môn Khánh mời ngồi rồi đáp:
– Nhờ nhị vị Chủ sự thương nên ép uống
nhiều quá, về đến nhà thì cũng gần khuya, mà cũng say mèm nên ngủ ngay, cũng vừa
mới dậy đây thôi.
Đại An đem đồ ăn sáng lên. Tây Môn
Khánh mời Bá Tước cùng ăn.
Lát sau Bình An vào báo:
– Có An Chủ sự và Hoàng Chủ sự tới.
Tây Môn Khánh vội sai lấy mũ áo và dọn
dẹp đồ ăn. Bá Tước cũng vội lánh mặt đi.
Hai Chủ sự An, Hoàng xuống kiệu bước
lên đại sảnh. Tây Môn Khánh bước ra tận thềm nghênh tiếp. An Chủ sự hỏi:
– Đêm qua về quan nhân có ngủ ngon
không?
Tây Môn Khánh nói:
– Đội ơn nhị vị nhiều lắm, tôi vừa mới
sai người đem thiếp tới cảm tạ thì nhị vị đã nhọc lòng tới đây.
Ba người an vị uống trà nói chuyện. An
Chủ sự lại hỏi:
– Tiệc hôm qua đang vui thì quan nhân
lại cáo từ, sao vậy?
Tây Môn Khánh nghiêng mình đáp:
– Hôm qua vãn sinh say quá rồi, lúc đứng
dậy cáo từ lại còn bị Lưu lão công ép uống tới mười mấy chung rượu Bồ Đào nữa.
Lúc lên ngựa thì ngồi không vững nữa, về tới nhà thì ngủ say cho mãi tới sáng
nay, vậy mà lúc ngủ dậy vẫn chưa thấy tỉnh rượu hẳn.
Ba người nói chuyện uống trà. Lát sau
hai Chủ sự An, Hoàng đứng dậy cáo từ. Bá Tước trở ra nói chuyện một lúc nữa rồi
cũng về.
Tới trưa, ăn cơm xong, Tây Môn Khánh ngồi
kiệu tới đáp tạ hai Chủ sự An, Hoàng.
Tối hôm đó, Nguyệt nương sai sửa soạn
giường chiếu sạch sẽ, dọn tiệc ngon để sẵn. Tây Môn Khánh bước vào, Nguyệt
nương tiếp đón ân cần, vợ chồng kề vai uống rượu. Tây Môn Khánh cười:
– Hôm qua tôi uống rượu say về, nàng
không chịu để tôi nghỉ ở đây nên giả vờ nói là không khỏe chứ gì.
Nguyệt nương cũng cười:
– Làm gì có chuyện đó, hôm qua trong
người tôi hơi khó chịu thật. Chỗ vợ chồng sao chàng lại nghi ngờ vớ vẩn như vậy?
Nguyệt nương nói xong gắp đồ ăn và chuốc
rượu cho chồng. Lát sau vợ chồng no say, Nguyệt nương sai dẹp tiệc, để dọn trà
lên. Vợ chồng uống trà nói chuyện. Gần khuya thì vào giường nghỉ. Tây Môn Khánh
uống rượu xong, trong người cũng rạo rực, Nguyệt nương lại chiều chuộng vuốt
ve. Đêm đó hai vợ chồng thắm thiết không sao nói hết. Sáng hôm sau, Nguyệt
nương sai dọn cháo gà cho chồng ăn, Tây Môn Khánh ăn xong thì mũ áo ra viện Đề
hình làm việc. Gần trưa, Tây Môn Khánh về nhà, tới phòng Bình Nhi thăm Tố Quan.
Bình Nhi bồng con, bảo Tây Môn Khánh:
– Mấy hôm nay tôi thấy trong người
không khỏe lắm nên muốn làm lễ nguyện, nhưng mấy hôm nay chàng cũng bận thành
thử tôi chưa nói.
Tây Môn Khánh bảo:
– Nếu nàng muốn làm lễ nguyện thì để
tôi bảo Đại An nó đi mời Vương sư bà tới để nàng nói chuyện, có gì nhờ sư bà lo
cho là xong.
Nói xong quay bảo Đại An mời Vương sư
bà tới. Đại An vâng lời đi ngay. Bỗng Thư Đồng vào báo:
– Có Thường nhị gia và Ứng nhị gia tới.
Tây Môn Khánh lên đại sảnh tiếp đón.
Bá Tước nói:
– Lúc trước đại ca có hứa rồi, sao lại
quên, nay đại ca có thể cùng tôi và Thường nhị ca đây dự một tiệc vui chăng?
Tây Môn Khánh không nói gì, chỉ sa sầm
nét mặt mà nhìn Thường Trĩ Tiết. Trĩ Tiết gượng gạo nói:
– Lâu quá không tới thăm đại ca, ca
nhi ở nhà vẫn mạnh chứ.
Tây Môn Khánh đáp:
– Ca nhi cũng mạnh, nhưng Lý Bình Nhi
thì hay yếu đau, đang định nhờ Vương sư bà làm lễ khấn nguyện đó.
Bá Tước nói:
– Con nhà phú quý thường hay khó nuôi
một chút, phải thập phần bảo dưỡng mới được. Cũng tựa như trồng loài cây quý,
ngay từ lúc nhỏ phải cẩn thận trông nom. Ca nhi đây là thân quý trọng, chẳng
khác gì hạt ngọc trên tay, đừng nói gì lúc nhỏ, ngay cả lúc lớn lên, như lúc
sáu tuổi, lúc chín tuổi, đều dễ gặp tai ách, cho nên cũng phải thường xuyên
cúng vái cho ca nhi mới được. Có vậy thì ca nhi mới hay ăn chóng lớn, mau mạnh
mà lại dễ nuôi.
Đang nói chuyện thì Đại An vào thưa:
– Vương sư bà không có tại am, các ni
cô nói là sư bà vào phủ Vương Thượng thư, tôi phải tới đó tìm mới gặp. Sư bà
nói là lát nữa sẽ tới.
Tây Môn Khánh gật đầu rồi tiếp tục trò
chuyện với Bá Tước và Trĩ Tiết. Thư Đồng đem trà ra. Bá Tước nhấp một ngụm trà
rồi hắng giọng nói:
– Bấy lâu nay tôi được đại ca thương
yêu giúp đỡ, chẳng biết phải đền đáp thế nào. Nhà cửa tôi thì nghèo nàn chật chội,
muốn mời đại ca tới nhà nhưng sợ có điều sơ thất. Vậy nếu ngày mai ngày mốt đại
ca có rảnh rang thì xin mời đại ca cùng Thường nhị ca đây tới hoa viên ở ngoại
thành vui cùng tôi một ngày, để gọi là tận tình huynh đệ.
Trĩ Tiết nói thêm:
– Ứng nhị ca đây đã có lòng thành đại
ca cũng nên nhận lời, chẳng nên từ chối.
Tây Môn Khánh nghĩ ngợi rồi nói:
– Nếu vậy thì ngày mai đi.
Bá Tước vui mừng ra mặt:
– Được vậy thì còn gì bằng, mấy hôm
nay đệ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ chờ đại ca ưng thuận là tổ chức, đệ cũng đã
dặn dàn nhạc, nhưng có lẽ phải thêm một hai ca công mới thú.
Tây Môn Khánh bảo:
– Cái đó không sao, để tôi sai người gọi
Ngô Ngân Nhi và Hàn Kim Xuyến là được chứ gì.
Bá Tước nói:
– Vậy thì tốt quá, chỉ sợ làm phiền đại
ca mà thôi. Tây Môn Khánh liền gọi Cầm Đồng, bảo đi mời Kim Xuyến và Ngân Nhi,
dặn ngày mai ra hoa viên ở ngoại thành để hát. Cầm Đồng vâng lời đi ngay.
Lát sau thì Vương sư bà tới, chào Tây
Môn Khánh rồi hỏi:
– Hôm nay đại quan cho gọi bần ni có
chuyện gì dạy bảo. Bần ni đang ở bên phủ Vương Thượng thư, nghe gọi nên phải dứt
ra mà tới đây.
Tây Môn Khánh nói:
– Hồi sinh ca nhi, ta có lời tâm nguyện.
Nay nhờ hoàng thiên bảo hộ, ca nhi cũng dần dần lớn mạnh, ta muốn làm lễ tạ ơn
trời Phật, cầu thọ cho ca nhi, đồng thời cầu khấn cho Lục nương được khỏe mạnh,
tai qua nạn khỏi. Do đó ta cho thỉnh sư phụ tới để bàn tính.
Vương sư bà nói:
– Tấm thân vàng ngọc của ca nhi là
hoàn toàn do Phật lực bảo trì. Đại quan không biết, chứ kinh Phật chúng tôi dạy
rằng có những loại Dạ xoa La sát chuyên giết hại người ta, lại thích làm hại trẻ
con khiến cho người ta tuyệt tự. Nay phải làm lễ để tụng kinh niệm Phật, trừ tà
ma thì ca nhi mới được bảo dưỡng.
Tây Môn Khánh hỏi:
– Bây giờ phải làm thế nào để được nhiều
công đức?
Vương sư bà nói:
– Phải soạn lễ cho hậu rồi trước thì tụng
kinh Dược Sư, sau thì tụng kinh Đà La.
Tây Môn Khánh bảo:
– Thôi thì trăm sự nhờ sư phụ.
Vương sư bà nói:
– Ngày mai tốt ngày, để tôi về am sửa
soạn trước.
Tây Môn Khánh gật đầu:
– Sư phụ tính sao cũng được.
Vương sư bà xin phép vào nhà trong,
nhưng Nguyệt nương và các tiểu thiếp đang tụ họp tại phòng Bình Nhi. Vương sư
bà lại xuống phòng Bình Nhi. Nguyệt nương hỏi:
– Thỉnh sư phụ tới để làm lễ cầu Trời
Phật bảo hộ cho ca nhi, sư phụ định chừng nào khởi kinh?
Vương sư bà đáp:
– Ngày mai là ngày Hoàng đạo, tôi sẽ
khởi kinh tại am.
Tiểu Ngọc đem trà ra. Nguyệt nương mời
mọi người dùng trà. Bình Nhi nói:
– Sư phụ à, tôi còn chuyện này muốn nhờ
sư phụ nữa.
Vương sư bà đặt chung trà xuống:
– Có chuyện gì xin nương nương cứ dạy.
Bình Nhi nói:
– Từ hồi có ca nhi tới giờ, trong người
tôi chẳng bao giờ được khỏe, tôi định nhờ sư phụ soạn một lễ cầu cho sức khỏe của
tôi, sư phụ nghĩ thế nào? Nếu được thì lễ xong, tôi xin hậu tạ.
Vương sư bà nói:
– Cái đó có gì khó, mà cũng chẳng phải
soạn lễ riêng. Trong lá sớ cầu cho ca nhi thì viết thêm bệnh tình nương nương để
cầu luôn cũng được.
Mọi người tiếp tục uống trà nói chuyện.
Chú
thích.
[92] Theo
bản tiếng Anh, cả Kim Liên và Kính Tế đều tiếc rẻ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở động
đá nên đã lén gặp nhau trong hoa viên. Khi hai người đang quan hệ tình dục, họ
nghe tiếng Đại An và Thư Đồng về nên phải vội vàng tránh đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét