Tranh giấy Lê Công Thành |
Mai Hương và Lê Phong
Tiểu thuyết trinh
thám Thế Lữ
XIX
Con chim xanh
Xe hơi băng băng chạy
trên con đường nhựa bóng loáng. Qua hàng Bún, rẽ lên đường Quan Thánh rẽ sang
hàng Cót, hàng Bông, cửa Nam qua ga rồi cứ thế chạy thẳng mãi, mỗi lúc Lê Phong
mỗi mở thêm tốc lực như người đi đâu có việc rất cần.
Thực ra thì Lê Phong
không nhất định đi đâu, và cũng không có việc gì khẩn cấp. Đó chỉ là một phép lạ
lùng anh dùng để bắt trí phải suy nghĩ mau chóng, cái cảm giác được đưa đi rất
nhanh trong không khí, cùng nhữlng tiếng máy chạy, tiếng gió vun vút bên tai,
làm kích động tinh thần xét đoán của anh.
Khi có thì giờ trầm
ngâm về một vấn đề gì, Lê Phong ngồi nhà, khóa kín cửa lại, suốt ngày không
nhúc nhích và không nói nửa lời. Khi cần phải nghĩ mau, nghĩ gấp, thì anh giục
giã trí thông minh của anh bằng cách ngồi nghĩ trên xe hơi chạy nhanh. Bộ máy
suy tưởng của anh sẽ theo sức nhanh của xe hơi mà hoạt động.
Ta hẹn cho ta từ bây
giờ đến bảy giờ sáng, sự bí mật này phải cắt nghĩa ra.
Sự "bí mật
này" không phải là vụ án mạng trường Đại học nữa. Vì hung thủ hiện đã bị bắt,
và bao nhiêu đầu mối tự nhiên gỡ tung ra, bây giờ thì những ẩn tình rắc rối, những
thủ đoạn giảo quyệt, cho đến lai lịch bọn thủ phạm, nguyên ủy vụ ám sát anh đều
thấy cả, mà thấy một cách rất rõ ràng.
Cả câu chuyện kỳ bí rắc
rối kia, bây giờ khi ôn lại, anh chỉ thấy thu nhỏ trong khuôn khổ của một việc
rất thường đăng trên báo, việc đó tóm tắt như sau này:
- Người sinh viên trường
thuốc Trần Thế Đoàn, cách đây ba năm, nhân một cuộc nghỉ mát trên Sa pa, tình cờ
mua được của một người Thổ ở đó năm bộ sách thuốc. Đoàn đem về, chủ ý tra cứu về
y học cổ, và tưởng năm bộ cách kia chỉ có giá trị của một mớ tài liệu thôi.
Không ngờ đọc kỹ, Đoàn mới tìm ra được một điều khác lạ? Sách ấy là một thứ
sách viết, cũng chia ra từng mục, từng tiết nói về y lý, được tính ra linh thể,
bệnh căn như mọi sách khảo cứu về môn học này; nhưng trong các đoạn văn, thỉnh
thoảng lại có một chữ viết thiếu nét, hoặc một lối chấm câu đánh lạc chỗ, hoặc
một chữ lối viết khác những chữ thường, Đoàn đánh dấu lấy các chữ lạ ấy, chép
riêng ra một chỗ rồi ghép từng câu, từng đoạn thành một bản di chúc chỉ dẫn lối
chôn một kho của rất lớn ở vùng thượng du. Công việc ấy mất hơn hai năm trời.
Đoàn định thi y khoa bác sĩ xong sẽ đem bộ sách ấy và cách tìm kho của, nói cho
chính phủ biết; nếu kết quả đúng như lời trong tờ di chúc thì một nửa phần của
kia thuộc về chính phủ, còn một nửa thuộc về tay Đoàn. Cái mộng tưởng sang du học
các nước, mở viện khảo cứu, nghĩa là cái hy vọng tha thiết nhất trong đời một
người ham học, lúc đó sẽ thành sự thực. Dè đâu việc người Thổ bán năm pho sách
lại có một người khác biết, người ấy là Lương Hữu, một du học sinh ở Pháp về.
Lương Hữu lên đó hỏi và cũng đoán biết cái giá trị phi thường của năm pho sách
kia, liền xui giục người Thổ Nùng Du đòi lại, viện lẽ rằng đó là của báu của nhà
Nùng Du; nhưng Đoàn không chịu. Vì thế, chúng mới tính cách đe dọa Đoàn, Lương
Hữu là một người rất khôn khéo, hắn quen một nơi chỉ làm việc trong bóng tối.
Đoàn vẫn cương quyết và hết sức đề phòng. Cho đến ngày Đoàn thi xong, bọn kia
biết là nếu không chiếm đoạt ngay, thì cái di chúc trong năm pho sách sẽ công bố
lên và lúc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về Đoàn và chính phủ. Cái óc khôn ngoan, giảo
quyệt của Lương Hữu bỗng nảy ra một kế. Hắn bàn với bọn kia rằng chỉ còn cách
trừ ngay Đoàn đi mà không để cho ai ngờ đến án mạng. Cái công việc khó khăn ấy
không phải bất cứ người nào cũng làm nổi; Lương Hữu bèn nhận lấy, nghĩ được một
phương pháp thần diệu rồi chính hắn đã lẻn vào trường Cao đẳng và chính hắn
dùng cái máy ảnh bắn kim tiêm thuốc độc, giết Đoàn một cách rất nhẹ nhàng yên lặng
giữa lúc phát bằng.
Giết xong Đoàn, là
xong một phấn thứ nhất trong kế hoạch của chúng. Chủ Du tức là Nùng Du và Lương
Hữu cùng với mấy tên đồng đảng nữa định bắt cóc Lý Tuyết Loan để tra khảo lấy
năm bộ sách mà chúng biết rằng hiện ở trong tay cô. Mưu kế chúng đã sắp đặt sẵn
sàng và việc bắt cóc của chúng sẽ êm ái như việc giết Đoàn, vì có tên Đan làm
tay trong cho chúng. Những việc ngấm ngầm đó, sau này chúng biết sẽ vỡ lở ra,
nhưng chúng lại biết rằng đến lúc khám phá ra thì chúng đã chiếm được kho của
và sẽ có cách tẩu tán được. Chúng cứ việc ung dung mà hành động theo phương lược
rất chắc chắn của Lương Hữu và quyết thế nào việc cũng thành. Không ngờ có Lê
Phong đó, Lê Phong đoán được cái chết của bác sĩ Đoàn, tố cáo những mưu kế của
chúng trên mặt báo, tuy Lê Phong chưa biết rõ ngay sào huyệt của chúng, và
trong bài tường thuật, Lê Phong chưa biết thủ phạm là ai, song cuộc điều tra của
anh có thể hại chúng được. Đối với Lê Phong, Lương Hữu chỉ có một cách là trừ
người phóng viên chướng ngại ấy đi.
Trong lúc tính việc vội
vàng, Lê Phong không biết rằng chúng vẫn đề phòng và vẫn có ý đợi anh trong tiệm
hút Mã Mây là nơi chúng tạm dùng làm sào huyệt. Vì thế mà cả bọn người của anh
phái đến trước đều bị chúng bắt và rồi anh cũng suýt bị hại, nếu không nhờ ở một
sự tình cờ... Sự tình cờ đó là một điều bí mật mà anh chưa thể hiểu rõ được.
Tại sao cái kim tiêm
trong máy ảnh của Lương Hữu lại không có thuốc độc? Tại sao một người tính việc
chu đáo như Lương Hữu lại có thể sơ suất đến thế. Và tại sao Mai Hương, người
thiếu nữ kỳ dị, đã biết anh thoát khỏi cái nạn ghê gớm mà không tìm cách gì đối
phó với anh? Tại sao? Tại sao trong bọn gian ác kia mọi người đã bị bắt cả, Mai
Hương vẫn ở ngoài vòng, vẫn hành động một cách táo tợn và tinh quái hình như
không sợ ai và tin rằng không ai làm gì được?
Bao nhiêu câu đó cùng
hỗn độn trong trí Lê Phong, mà câu hỏi quan hệ nhất, khó giải nhất là Mai Hương
là người thế nào? Những việc khác, những kế hoạch hành động của hung thủ và bao
nhiêu trường hợp ky dị gây nên bởi bọn Lương Hữu, đến bây giừ Lê Phong không thấy
quan trọng gì nữa. Lê Phong coi như một việc rất thường, rất giản dị, như một
bài tính đã có sẵn lối giải. Anh không thấy cái thú như mọi lần khi trí thông
minh của mình đã khám phá ra một việc lạ... Không, cả vụ án mạng trường Cao đẳng,
đến bây giờ thực không có nghĩa lý gì, nếu so sánh với điều bí mật dầy độc nhất
là: Mai Hương? Mai Hương với cái dáng yêu kiều, với bao vẻ tinh nhanh, với bao
cử chỉ lạ lùng đã làm cho anh chú ý, anh ngạc nhiên ngay từ phút thứ nhất gặp ở
trường Cao đẳng.
Lê Phong không thể
nào không thấy cái liên lạc của cô ta trong vụ này được. Mà điều lạ nhất là
trong vụ này, anh chỉ gặp có cô lúc nào cũng chỉ thấy cô hiện ra, hoặc để lừa
anh, hoặc để trêu chọc.
Cái luận lý riêng của
anh; cái trực giác của tinh thần anh lúc đó hình như vẫn không muốn nhận rằng
Mai Hương là một "con giặc cái". Mai Hương không phải là kẻ phạm tội
ác, không thể là người nham hiểm được. Thế mà bao nhiêu trường hợp đều như cãi
lại anh một cách hùng hồn. Anh ôn lại các việc xảy ra: bức thư đe dọa anh, cuộc
săn đuổi theo vết dầu xe hơi, cái tin dữ nghe ở máy nói, cái bóng áo hồng anh
thoáng thấy lúc tìm được tang vật giết người trong giảng đường trường Đại học, rồi
lúc diện kiến, là lúc Mai Hương khôn khéo nhất, táo tợn nhất, vì cô tự mình đến
bịa ra một câu chuyện sợ hãi và giả vờ ngất lịm người trong tay anh... Mỗi lúc,
người thiếu nữ một lạ lùng thêm hơn lên, mỗi lúc anh mỗi thấy khó hiểu... Lê
Phong tự nghĩ:
- Từ xưa tới nay, việc
gì ta xét cũng ra, cả đến việc ám sát Trần Thế Đoàn ta cũng không coi vào đâu,
duy chỉ có người thiếu nữ này, thực là một việc khó khăn, một điều phi thường
như một sự màu nhiệm... Mai Hương! Mai Hương là người thế nào?
Anh bất giác lại nhớ
đến những phút rất êm đềm lòng anh như thổn thức, như hương chiều về cái tình cảm
kỳ dị nó xui khiến anh thầm mến, thầm phục người thiếu nữ tinh quái kia... Anh
nhớ lúc anh ôm cô ta trong tay và ghé xuống gần tai cô hỏi bằng những lời dịu
dàng:
- Mai Hương! Em là
ai? Mà khó hiểu thế.
Rồi anh cũng lẩm bẩm
nhắc lại câu nói đó:
- Phải Mai Hương sao
mà khó hiểu thế. Lê Phong nhớ lại rất rành mạch rằng trong nhưng phút say sưa
đó, Mai Hương chỉ là một bực nhan sắc đằm thắm, yếu đuối, phó thác toàn thân
cho sự bao dung của anh... Rồi đến lúc cô mở mắt ra trông anh, tuy lộ vẻ trách
móc, ngạc nhiên, nhưng Lê Phong cũng thấy cả vẻ tin cẩn sung sướng...
Lê Phong vừa mở hết cỡ
cho xe chạy thẳng vừa âm thầm để cho những điều ký ức ấy ru lòng. Anh những muốn
nhớ đến những việc khác nữa, anh quên rằng người thiếu nữ kia mấy phút sau đã lừa
anh và còn lừa anh mãi mãi, cho đến vừa rồi, cô ta cũng còn tìm cách giễu cợt
anh bằng những lời mỉa mai.
Lê Phong mỉm cười lấy
đôi giày ra xem, và đọc lại mảnh danh thiếp:
"M.H. thành thực
mừng ông Lê Phong đã thoát nạn... và kính tặng ông đôi giày này, gọi là chút kỹ
niệm tinh quái của một người thiếu nữ tinh quái.
Lê Phong nói tiếp:
- Người thiếu nữ tình
quái và... rất có duyên.
Lúc đó, mặt trời đã mọc
lâu. ánh sáng tươi cười chiếu xuống cảnh vật tươi cười... Lê Phong xem đồng hồ
tay rồi quay xe trở về, trong lòng khoan khoái, nhẹ nhàng, những điều bí mật về
Mai Hương đến lúc đó vẫn chưa khám phá được.
- Hình như đã có lời
tiền định cho ta rằng, trong việc này Mai Hương là con chim xanh muốn để cho
người ta trông thấy lúc nào nên lúc ấy... khó lòng mà đuổi bắt được, dầu người
đuổi bắt là Lê Phong... Chính Mai Hương đã chẳng báo trước cho ta biết rằng ta
không thể tìm được thấy cô, không bao giờ gặp được cô trừ ra khi cô cố ý để cho
người ta tìm thấy. Nhưng không hề gì. Bây giờ chỉ còn hai ta, cô em không trước
thì sau,thế nào ta cũng dò ra được tung tích.
Đến Hà Nội, Lê Phong
vào một phòng cắt tóc để cạo mặt và trút nốt những dấu vết cải trang, đoạn vào
một hiệu cà phê ăn điểm tâm, nhân tiện đánh điện thoại về «Thời Thế» dặn dò mấy
điều. Sau cùng anh lên xe hơi đi về phố hàng Đẫy.
Đến hàng Đẫy, theo địa
chỉ ở tấm danh thiếp của Mai Hương, Lê Phong đỗ xe trước một nhà Tây lớn số 144
bis, nhưng đó lại là nhà một hạ sĩ quan Pháp. Lê Phong hỏi thì người bồi ở đó
trả lời chủ hắn mới dọn đến được hơn một tháng nay.
Lê Phong hỏi mấy nhà
gần, mới biết lối năm tháng trước, hai cha con một người Sài Gòn có ở phố này,
nhưng bây giờ đi dọn đi nơi khác. Lê Phong hỏi dọn đi đâu thì không ai biết hết.
Anh tự nghĩ:
- Người Sài Gòn kia tức
là người cha đỡ đầu cho Mai Hương, nhưng ta cũng ngốc, đi tin ở một địa chỉ vu
vơ ở tấm danh thiếp kia thì có gì là chắc chắn? Tìm, ta phải cố gắng tìm!
Rồi suốt từ bảy giờ đến
chín giờ sáng hôm đó, anh phóng xe hơi đi khắp Hà Nội, hỏi trường trung học
Albert Sarraut là chỗ cô ta học ngày trước, hỏi nhưng người quen thuộc, anh lại
tìm cách hỏi cả sở bưu điện xem người giữ việc thư tín có biết địa chỉ của Mai
Hương không. Nhưng vô ích, Mai Hương quả như lời anh nói, là một con chim xanh,
một con chim xanh bí mật không biết đã bay đi tận phương nào?
Lê Phong đành hoãn cuộc
săn đuổi lại. Anh tự nhủ rằng trời đất này cũng không đủ rộng để anh mất tăm vết
giai nhân. Thế nào rồi cũng có một ngày kia anh gặp cô, và thế nào rồi những sự
kỳ dị cô mang theo, anh cũng sẽ hiểu được hết.
Tuy thế, Lê Phong
cũng không khỏi bất mãn? Trong trí lại nảy ra một vài điều ngờ vực vừa làm cho
anh khó chịu hơn lên. Anh thong thả rẽ xe về phía gian nhà riêng của anh thuê ở
phố Huế, tâm trí mỗi lúc một thêm phiền muộn và nét mặt anh muốn cho tươi tỉnh,
mỗi lúc một thêm rõ những nét băn khoăn.
Lê Phong để xe trước
nhà, khóa máy lại; uể oải bước vào cổng, uể oải lên gác, uể oải lấy chìa khóa mở
cửa rồi uể oải bước vào căn phòng lạnh lẽo hình như sẵn sàng để đón tiếp sự thất
vọng của anh, căn phòng này chia ra làm hai phần: trong là chỗ làm việc.
Bỗng nhiên anh đứng lặng
người ra! Một cảnh tượng cực kỳ quái lạ hiện ở trước mặt anh, Lê Phong không ngờ,
nên không tin rằng đó là sự thực được.
Sau bàn giấy của Lê
Phong, một người con gái đang ngồi đọc một cuốn sách. Cô ta đọc ra chiều chăm
chú lắm; đến nỗi tiếng động khi mở cửa và tiếng kêu ngạc nhiên của Lê Phong
cũng không làm cô ta ngửng đầu lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét